ZingTruyen.Top

(flag/countryhumans) thiên thần vô cảm

2

ThyLhngthanh

Trước khi vào truyện:

Truyện không liên quan quá nhiều đến lịch sử
Không có ý xúc phạm đến quốc gia nào
MY AU!
____________________________________

Tại một căn phòng nọ thuộc phủ gia tộc Trung Hoa, bóng hình người con trai đang nằm trên chiếc giương êm ái dần mở mắt
____________

China: *lại mơ về nó rồi*

[Cốc cốc! /tiếng gõ cửa/]

Quản gia: Ngài China, ngài đã tỉnh giấc chưa?

China: Ta tỉnh rồi

Quản gia: Tôi có thể vào chứ?

China: Được, ông cứ vào

[cạch! /tiếng mở cửa/]

Quản gia: Tôi xin phép /bước vào/

China: Ừm, cho ta hỏi hiện đã mấy giờ?

Quản gia: Giờ vẫn còn rất sớm, ngài không định ngủ thêm chút nữa sao?

China: Không cần, bác quản gia vui lòng bác lấy giúp tôi một mảnh vải mới đi

China: Chiếc vải này đã khá cũ rồi /đưa tay lên chạm băng vải đang cuốn ngay mắt/

Quản gia: Tôi đã rõ, mong ngài chờ một lát /ra khỏi phòng/
______________

Sau khi quản gia rời đi, cậu mom men xuống giường, từ từ tiến đến phòng tắm

Tại phòng tắm, cậu mở băng vải đeo trên mắt cậu ra rồi thả vào mặt sàn

Đôi mắt cậu giờ đây đã mù, hai con mắt mang hai màu vàng đỏ rực rỡ nhưng chỉ là quá khứ. Giờ đây, nó chỉ mang một màu nhạt nhẽo gần như hóa trắng

Khi mất đi thị giác, cậu ban đầu cũng gặp chút khó khăn nhưng dần cũng quen. Vì bản thân là người Hoa tộc nên có các giác quan nhạy bén hơn người thường vì thế cậu vẫn có thể xác định phương hướng dù không thể nhìn thấy

(Chú thích: mắt China mù là do cậu khóc quá nhiều sau cái chết của mọi người, đọc lại chap trước sẽ biết cái chết của những ai

Điều này khá đơn giản vì trên thực tế nếu khóc quá nhiều sẽ dẫn đến việc mắt bị mờ hoặc sẽ bị mù. Ai không hiểu nữa thì lên google tìm nha)
_________________

Người hầu: Ngài China?

China: Có chuyện gì sao?

Người hầu: Đây là mảnh vải mới và quần áo của ngài. Tôi sẽ đặt nó ở bàn cạnh bồn tắm nhé!

China: Được rồi cảm ơn cô, ra ngoài nhớ đóng cửa giúp tôi

Người hầu: Vâng! /vui vẻ ra ngoài/

China: *mình nên đi tắm*
_________________

Khoảng 10 - 15 phút sau, cậu bước ra ngoài với bộ trang phục mới

Mái tóc cậu ướt nhẹp rũ xuống, cậu đang mặc trên mình bộ trang phục truyền thống của Trung Quốc với tông đạo chủ yếu màu đỏ và một vải băng đeo trên mắt cậu

(Chú thích: tất cả đồ đạc trong nhà đều được người hầu chuẩn bị ngăn nắp để cậu tiện làm việc

Loại vải cậu đang đeo là loại vải tốt nhất thế giới, chất liệu mềm mịn và có màu vàng đỏ)
_______________

Người hầu: Ngài đã xong chưa ạ?

China: Xong rồi

Người hầu: Vậy tôi xin phép /bước vào/
_______________

Chuyện này gần như bình thường với cậu vì ngày nào cũng thế, mỗi lần cậu tắm xong sẽ có người vào để sấy tóc và chỉnh lại nó

10 phút sau, mái tóc cậu đã khô và được cô hầu gái đó thắt lại cho cậu
_

_____________

Người hầu: Để tôi dìu ngài xuống

China: Cảm ơn cô
_______________

Vừa bước xuống lầu cậu đã nổi hắc tuyến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra phía dưới
_______________

???: Ồ cậu xuống rồi sao?~

China: Không thấy hay sao còn hỏi, mà người đến đây là gì America!

America: hưm~tôi đến để chơi thôi mà, cậu sẽ không đuổi tôi đi đâu nhỉ? /cười cợt/

China: Nếu được ta đã tống cổ ngươi ra khỏi nhà rồi! /được dìu vào ghế/

(Chú thích: vì America ở vị trí NO.1 trên tổng cường quốc còn cậu ở vị trí NO.3 nên America vẫn có quyền ra lệnh cho cậu)

China: Vậy trả lời câu hỏi trước đó của ta đi, ngươi đến đây làm gì? /chau mày/

America: Ồ ta quên bén mất. Được rồi, hôm nay tôi đến là để thảo luận với cậu một số việc thôi

China: Việc gì nói nhanh tôi không rảnh!

America: Ồ, sao lại nóng tính đến thế? Từ từ rồi nói chuyện nào bạn tôi ^^?

China: Chậc! Rồi rồi, chuyện gì thì nói đi

America: Rồi bình tĩnh bình tĩnh

America: Việc cần nói là tôi có ý định chế tạo một cỗ máy có thể hồi sinh người chết /bình thản nói/

China: Hồi sinh? Không phải vô lí sao?

China: Người đã chết rồi thì sao mà sống lại được

America: Không làm thì sao biết được? Tôi muốn qua chủ yếu để hỏi ý kiến cậu có muốn giúp tôi không hay thôi /nhún vai/

China: Cậu biết mắt tôi bị vậy thì sao mà giúp được?

America: Với trí thông minh của cậu, tôi nghĩ cậu có thể giúp tôi nhỉ~? /chọc ghẹo/

China: Nếu tôi nói không?

America: Cậu không dám từ chối khi tôi ra lệnh đâu nhỉ? /híp mắt/

China: 💢💢 /nổi gân/ *đồ lạm dụng chức quyền!*

America: Tôi biết cậu nghĩ gì đấy~

China: Chậc! Giúp thì giúp, không còn việc gì nữa thì...quản gia tiễn khách!

Quản gia: Mời cậu Ame--

America: Không cần /đứng dậy/ tôi tự về được

China: *Vậy đi luôn đi khỏi tiễn!* 💢

America: /ra ngoài rồi lại thò đầu vào/

America: À tôi quên, do cậu chưa bao giờ tham gia cuộc họp nào nên tôi muốn cậu tham gia vào cuộc họp sắp tới

America: Để nghiên cứu thôi~ bắt buộc đấy nhé~ /nói xong rồi biến mất/

China: 💢💢💢

China: CÁI ĐỒ LẠM DỤNG CHỨC QUYỀN NHÀ NGƯƠI!!!💢💢💢

___________________

Ở đâu đó

America: hắt xì!! /lau mũi/

America: Chắc China nhắc mình đây mà~ đáng yêu ghê ^^ /nhảy lon ton/
__________________

Quản gia: Cậu China mong cậu bình tĩnh lại đi

China: Phù~ cái tên đó làm tôi tức chết mà!

Quản gia: Mong ngài bình tĩnh, để tôi rót nước cho ngài /rót nước/

[Ting! /tiếng chuông điện thoại reo lên/]

Người hầu: Ngài China, có tin nhắn gửi đến ngài

China: Đọc lên giúp tôi

Người hầu: Vâng ạ! /đọc tin nhắn/
___________

Nội dung tin nhắn như sau

Gửi China, còn một việc tôi chưa nói với cậu rằng cuộc họp diễn ra vào thứ hai tuần sau lúc 7h sáng nhé

Người gửi
America

________________

Người hầu: Đó là toàn bộ nội dung thư thưa ngài

China: *A.M.E.R.I.C.A!!!* 💢

___________________

Chap này nhảm quá ;)

Lí do tôi ít ra bên đây là do tôi lo bên Manga rồi. Manga không xóa truyện tôi nên mừng lắm :^

Bye!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top