ZingTruyen.Top

Freenbeck Look At Me

"Tại sao tao lại sinh ra đứa con vô dụng như mày chứ??"

"Mày đừng suốt ngày bám lấy tao được không?"

"Đáng lẽ tao nên quăng mày cho gia đình Chankimha kia!!"

...

Trong kí ức của Sarocha từ nhỏ đến lớn, mẹ cô lúc nào cũng mắng chửi, ruồng bỏ đứa con gái duy nhất này. Bà cho rằng sinh cô ra chính là gánh nặng của cả cuộc đời bà, bà ta không cần đến cô, và chỉ cần đến cô khi bà ta cần tiền.

Nhưng mà...

Cũng là bà ấy đã dùng cả cơ thể để bảo vệ cô, mặc cho bị đánh đến không còn toàn vẹn, bị đánh đến nội tạng cũng không còn, nhưng bà ấy vẫn ôm lấy cô, bảo vệ cô. Cơ thể bà ấy ấm áp, bảo bọc Sarocha đến khi cô cảm nhận cái nhiệt độ ấy càng ngày càng giảm đi.

Sarocha hận người mẹ của mình, nhưng... cô cũng thương người mẹ này. Nói như thế nào, bà ấy vẫn là mẹ cô, vẫn là gia đình của cô.

Bây giờ, mẹ cô không còn nữa, không còn ai làm phiền cô nữa, không còn ai đến để xin tiền cô.

Cả đời bà ta chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, nhưng ở giây phút cuối cùng bà ấy đã bảo vệ cô bằng tất cả tình yêu thương của một người mẹ.

Sarocha mặc bộ đồ màu đen, đứng trước ngôi mộ của mẹ, kế bên còn có mộ của cha cô, nước mắt chảy dài trên gương mặt vô sắc.

Ông bà Chankimha đồng ý giúp mẹ cô làm tang lễ với điều kiện cô phải quay về sống cùng bọn họ, Sarocha cũng chẳng còn lựa chọn nào khác bởi cô cũng chỉ còn hai người họ là người thân.

"Ba.. mẹ, hai người có phải đã được đoàn tụ rồi không?"

Sarocha kéo nhẹ khóe môi, nụ cười trên mặt lúc này chỉ toàn là bi thương.

"Con nghe bà nội kể lại, lúc trước ông nội phản đối hai người bởi cho rằng mẹ là đứa trẻ mồ côi không xứng, nên ba bỏ nhà theo mẹ. Có lẽ vì thế, khi ba mất mẹ cũng không thèm ngó ngàng gì đến nhà Chankimha, mà ông bà cũng không quan tâm đến mẹ sống hay chết. Chắc cũng vì lẽ đó, mẹ mới ghét con đúng không?"

"Bây giờ hai người một lần nữa đã có thể ở bên nhau rồi, hai người nhất định phải hạnh phúc đó!"

Sarocha cúi người, đặt hai bó hoa xuống hai ngôi mộ trước mặt, đưa tay vuốt lấy hai khung ảnh trên bia đá nguội lạnh, quẹt đi thứ nước mặn chát trên mặt, xoay người rời đi.

.

.

.

Vào ngày Sarocha trở lại trường, tâm trạng cô đã tồi tệ nay lại càng tồi tệ hơn khi nhận những lời chỉ trích từ những người bạn trong lớp vì đã bỏ dỡ cuộc thi, để cho cậu nhóc nhỏ hơn nhận được giải nhất, và người đó vốn là người cô muốn chiến thắng ngay từ lúc bắt đầu, Nop.

Sau đó lại còn biết thêm được một tin tức, chính là sau khi Nop nhận được giải thưởng đã ở ngay trước lớp cậu ta, tỏ tình với cô bạn cùng lớp. Tất nhiên khi đó ở giữa sân vận động, mọi người đều chứng kiến, cũng có quay lại clip.

Điều mà Sarocha không mong muốn nhất đã diễn ra trước mắt của cô khi mà cô cầm chiếc điện thoại có đoạn video được đăng tải trên mạng bởi người bạn của cô. Sarocha càng xem càng cảm thấy thế giới xung quanh cô không ngừng đảo lộn.

Người mà Nop tỏ tình còn ai khác ngoài Becca.

Cậu ta trên tay cầm một bó hoa cùng tấm huy chương vàng môn bắn cung, ở trước tập thể lớp mà bày tỏ tình cảm.

Ở khoảng cách khá xa, Sarocha không nhìn rõ được biểu cảm của Becca, càng không biết nàng nói gì. Chỉ nhìn thấy cô gái nhỏ sau vài giây khựng người lại nhận lấy bó hoa từ tay Nop. Dường như trông Nop có vẻ vui sướng mà ôm chầm lấy nàng.

Sarocha siết chặt quai cặp đang đeo trên vai, một phút cũng không muốn nán lại thêm.

Khi Sarocha rời khỏi lớp học, cô lao thẳng xuống cầu thang, càng nhanh càng tốt rời khỏi nơi tồi tệ này.

Nhưng khi cô đến tầng 4, chính là đã chạm phải Becca.

Trong giây phút đó, Sarocha cảm giác chân của mình đeo phải chì, không thể nhấc nổi.

"Sarocha!!"

Mấy ngày không gặp người kia, nhắn tin gọi điện đều không được, lúc này đứng ở phía đối diện Becca không thể nào có thể kiềm được cảm xúc mà chạy đến nhào vào lòng Sarocha.

Nàng vòng tay siết chặt eo người cao hơn, có cảm giác người này như ốm đi một chút, nhưng hơi ấm và mùi hương vẫn là thứ Becca nhớ nhất.

Nàng ôm thật chặt, như muốn hòa tan hai cơ thể thành một.

"Becca, chị không thở được..."

Thật khó xử khi đối diện với cô nhóc vào lúc này, nhưng cô cũng rất nhớ nàng. Mấy ngày nay bao nhiêu tin nhắn và cuộc gọi từ Becca cô đều nhận được, chỉ là không có tâm trạng để trả lời, cô không muốn mang sự tồi tệ của mình ảnh hưởng đến những suy nghĩ ngây thơ của cô bé này.

Bây giờ ôm lấy Becca, Sarocha cũng biết rõ bản thân có bao nhiêu nhớ mong cô gái nhỏ tuổi hơn. Nhưng cô cũng đủ tỉnh táo để nhận ra bản thân cũng không xứng với nàng, và càng phải hiểu rõ nàng hiện tại là của ai.

Nghe thấy giọng nói yếu ớt của Sarocha, Becca không muốn nhưng cũng miễn cưỡng buông tay. Nhìn vào gương mặt nhợt nhạt của cô, nàng lại đau lòng.

"Chị sao vậy? Mấy ngày nay không thể liên lạc với chị, chị cũng không đến trường, em rất lo lắng. Hơn nữa mấy hôm trước chị cũng bỏ dỡ cuộc thi..."

Đưa bàn tay vuốt lấy bên má của cô, giọng nói Becca có phần run run, cô gái này hiện tại trông thật tiều tụy.

"Chị không sao, chỉ là ở nhà đột nhiên có việc gấp chị phải quay về xử lí, cũng bận rộn không thể trả lời em được. Xin lỗi bé con nhé!"

Sarocha khẽ cười xoa dịu Becca, cũng dùng tay xoa đầu nàng như một thói quen.

"Chị không sao là tốt rồi!" Becca cười hì hì, nhìn Sarocha ngoài có chút ốm đi thì cũng không có gì, có lẽ là do công việc nhà khiến chị ấy không thể chăm sóc tốt cho mình.

"Mà Becca..."

Nhìn gương mặt non trẻ trước mặt, Sarocha hé môi, muốn hỏi nàng về sự việc kia, cô muốn nhận được xác thực từ chính miệng nàng. Nhưng đôi môi hé mở, lời nói lại kẹt ở cổ họng khó nói thành lời.

"Sao ạ?" Becca nghiêng đầu, chờ đợi lời tiếp theo của cô.

"Không có gì..." Khẽ lắc đầu, cô vẫn là không có dũng khí để nhận câu trả lời.

"Chẳng phải chị đã hứa sẽ không giấu em điều gì sao?" Becca liền trầm mặc, nàng biết Sarocha có điều muốn nói với nàng, nhưng vì sao lại ngập ngừng?

"Không phải... chỉ là.. chị muốn biết chuyện của em.. và Nop."

Sarocha nhìn vào đôi mắt trong veo của Becca, ngàn vạn lần cô chỉ mong câu trả lời của nàng sẽ là không có gì.

Nét mặt Sarocha trở nên căng thẳng, Becca có thể nhìn thấy rõ nó bằng mắt. Nàng khó hiểu nhưng cũng tò mò, nàng muốn biết vì sao cô lại biểu cảm như vậy.

Việc Sarocha đột nhiên hỏi về nàng và Nop, Becca có thể dễ dàng hiểu bởi vì cảnh tỏ tình của Nop đều bị tất cả mọi người trong trường thấy và quay lại, nó đã được phát tán trên mạng xã hội ngay sau đó, việc này cũng khiến nàng khá đau đầu. Mấy ngày đó nàng đều muốn tìm Sarocha trò chuyện, nhưng cô cũng ngắt liên lạc.

Hiện tại gặp lại cô, Becca liền muốn cùng cô tâm sự, nhưng phản ứng lúc này của Sarocha, Becca lại nảy ra ý tưởng. Nàng muốn biết, tình cảm của cô dành cho nàng.

"Nop ạ?" Becca ngập ngừng không đáp ngay, nàng nhìn thấy gương mặt Sarocha càng lúc càng căng, giống như hồi hộp chờ thông báo trúng tuyển.

"Như mọi người đều nói đó, em và cậu ấy đang hẹn hò."

Trong đầu Sarocha phát ra tiếng nổ lớn sau câu trả lời của Becca. Nhìn gương mặt nàng tươi cười, sự vui vẻ như mọi lần ở bên cạnh cô, lúc này lại đang rạng rỡ khi nhắc về một người khác. Sarocha cảm nhận lồng ngực co thắt dữ dội, nó như muốn ép chết cô.

Sự việc của mẹ chưa nguôi ngoai, lúc này Sarocha cảm tưởng mình không còn mục tiêu để tiếp tục.

Bất giác câu nói của Looknam quay trở lại và không ngừng vọng trong tâm trí của cô.

"Chẳng ai có thể biết trước được vào lúc nào người mình yêu sẽ bị người khác cướp mất đâu."

Ha.

Con người chị ấy chẳng lúc nào chịu nghiêm túc, nhưng lúc này cô lại thấm thía câu nói của chị ấy. Lại còn vô cùng đau đớn.

Sarocha hé môi, dù là đau đến khó thở, nhưng việc kiềm chế cảm xúc của chính mình cô vẫn luôn làm rất tốt. Cô mỉm cười, một nụ cười chúc phúc.

"Chúc mừng em nha! Mà chị quên mất, nhà chị vừa gọi có chuyện gấp còn chưa xử lí xong, chị bây giờ chị phải về liền, tạm biệt nhé!"

Nói xong, còn không đợi Becca tiếp lời, Sarocha đưa tay xoa đầu nàng, ngay sau đó liền rời đi. Bước chân của cô nhanh nhẹn, như là đang bỏ chạy.

Phải rồi, là cô đang bỏ chạy khỏi bởi sự thật mà cô không muốn đón nhận này.

"Sarocha..."

Nhìn bóng dáng Sarocha vụt chạy đi mà Becca chỉ kịp gọi tên cô.

Bàn tay nàng đưa ra, nhưng chỉ nắm được hư không, nhìn theo hình ảnh cô, mà nàng không hề hay biết đó là hình ảnh cuối cùng của cô mà nàng được nhìn thấy trong suốt những năm ngồi ở ghế nhà trường.

Nàng vẫn luôn ngây thơ suy nghĩ rằng ngày mai sẽ có thể gặp lại cô. Ngày mai nàng sẽ tiếp tục tâm sự cùng cô, ngày mai nàng có thể giải thích rõ với cô rằng vừa nãy nàng chỉ nói đùa mà thôi, nàng không cùng Nop hẹn hò, nàng nhận hoa cậu ấy chỉ vì không muốn Nop mất mặt ở đám đông, nàng cũng nói rõ với cậu, cũng nói cho cậu biết người nàng yêu là ai.

Becca cứ nghĩ về ngày mai, nhưng lại không biết lời tạm biệt hôm nay của Sarocha chính là rất rất lâu nhiều năm sau đó bọn họ mới trùng phùng.

Cô gái nhỏ vẫn ngây ngốc chờ đợi, nàng đợi một người xuất hiện và gọi hai tiếng "Becca" thân thương. Nhưng nàng cứ chờ mãi, chờ đến năm cuối cùng của cấp 3.

Đến ngày mà học sinh cuối cấp viết nguyện vọng cho đại học của mình.

Irin nhìn vào phần nguyện vọng được điền rất nhiều ngành học của mình mà cười mãn nguyện, lại nhìn qua gương mặt đã lâu rồi không còn thấy nụ cười hồn nhiên của nàng, cô ngó qua tờ giấy ở phần nguyện vọng vẫn để trống, liền lay nhẹ hỏi nàng:

"Cậu định điền gì vậy? Mà tớ nhớ cậu sẽ sang Anh học luật đúng không?"

Becca đang thất thần nhìn ra bên ngoài hành lang, nghe Irin hỏi liền chậm chạp xoay đầu lại, nàng nhìn vào tờ giấy của mình, lại nhìn qua Irin, yếu ớt nở nụ cười rồi lắc đầu.

"Tớ không đi Anh nữa."

Nói xong nàng lại từ tốn điền nguyện vọng vào.

Irin tò mò ngó sang, cô nhìn thấy Becca điền vào trường nghệ thuật, khoa thanh nhạc. Liền trố mắt nhìn nàng.

Đầu tiên là bỡ ngỡ, rồi lại trầm mặc, cuối cùng là thương cảm.

Bởi vì cô hiểu rõ, người bạn của nàng là đang nhớ đến người kia. Cậu ấy muốn thay người kia theo đuổi ước mơ. Nhưng đâu đó cô cũng hiểu, Becca đang hy vọng rằng khi nàng đặt chân vào trường đại học ấy, vô tình một lần nữa sẽ gặp lại Sarocha.

Giống như cách mà nàng đã gặp cô vào ngày đầu nàng bước vào trường này.



--‐--------------------------

Bởi vì lịch học của mình khá nhiều nên không có nhiều thời gian để viết truyện và update khá chậm, nên khi nào mình rảnh mình sẽ tranh thủ viết và up cho mọi người đọc, nên là mọi người thông cảm chờ nha.






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top