ZingTruyen.Top

[FREENBECK] _ Look At Me

Chương 20

thBeeS

Để Becky ăn xong, hai người cũng nhanh chóng quay trở lại sân khấu, vừa hay lại đến hạng mục ca sĩ nữ xuất sắc của năm. Freen kéo tay Becky ngồi lại vị trí, sau đó một lần nữa quay vào bên trong, hạng mục này cô được giao nhiệm vụ là người trao giải.

Becky nhìn theo Freen một lúc, lại siết chặt bàn tay của mình, như muốn giữ lại chút hơi ấm mà cô vừa để lại.

Trên màn hình lớn rất nhanh hiện lên tên ba ca sĩ được đề cử, trong đó tất nhiên có Becky.

Màn hình lớn dừng lại, phía khán đài phía trên nghe rất rõ tiếng fan xung quanh hô tên thần tượng của mình, Becky nhìn về phía fan của mình, tất nhiên bọn họ cũng đang không ngừng gọi tên nàng.

Freen cùng một nghệ sĩ khác bước ra sân khấu, trên tay cô là kết quả cho người được nhận giải. Không cần phải nói, cô cũng hy vọng cô gái nhỏ ở dưới kia sẽ nhận được giải thưởng này.

"Xin chào mọi người, có phải mọi người đang rất nóng lòng muốn biết cái tên ở trong phong bì này đúng không?"

Người nghệ sĩ trao giải cùng cô cười lớn, ngập ngừng cầm phong thư để tăng thêm sự hồi hộp cho những người bên dưới. Anh ta chậm rãi mở phong thư ra, nhìn qua cái tên trong đó rồi lại hiện lên ý cười bí ẩn trên mặt, Freen chưa nhìn được, nên cô cũng hồi hộp không kém.

"Hay là Freen, cô giúp tôi đọc cái tên trong này được không? Tôi có hơi run sợ sẽ đọc sai tên."

Anh ta vẫn tranh thủ pha trò một chút, rồi lại đưa kết quả qua cho Freen.

Cô nhanh chóng nhận lấy, đôi mắt lướt qua một lượt, gương mặt vẫn bình thản không biểu thị cảm xúc nhiều, chỉ là nụ cười thương hiệu vẫn giữ trên môi.

Cô đến gần micro hơn, chầm chậm đọc kết quả lên:

"Và người chiến thắng giải thưởng "Nữ ca sĩ xuất sắc của năm" xin chúc mừng..."

Đôi mắt Freen nhìn xuống bên dưới, Becky từ đầu đến cuối đều dán chặt lên người cô, đến khi cô nhìn đến nàng, Becky không biết bản thân có nhìn lâu quá mà bị hoa mắt hay không khi nàng nhìn thấy cái nháy mắt thoáng qua của Freen dành cho nàng.

"Xin chúc mừng... Becky Armstrong!!!"

Cái tên của nàng được hô lớn giữa buổi lễ, bên dưới fan của nàng hò hét không ngừng, những người đồng nghiệp xung quanh cũng vội vàng dành cho nàng những lời chúc mừng. Becky mang theo sự vui mừng cùng bỡ ngỡ bước lên sân khấu.

Nàng bước lên sân khấu, đến gần với người con gái kia hơn, khi nàng nhận được chiếc cup từ tay người trao giải, cùng anh ta bắt tay và cảm ơn lời chúc mừng, Becky nhanh chóng bước qua, nàng đứng đối diện với Freen, nhìn thấy cô mấp máy môi nói với nàng:

"Chúc mừng em!"

Đôi mắt Becky long lanh, trước khi Freen rời khỏi sân khấu, nàng đã nhanh chân bước tới mà ôm lấy cô.

Ngoài chiếc cup trên tay, đây chính là phần thưởng nàng mơ ước tới.

Tấm lưng nàng cảm nhận từng cái vỗ về của Freen.

Sau đó cô đẩy nàng ra, nhường lại sân khấu cho nàng.

Becky đứng giữa sân khấu, gửi đến tất cả mọi người lời cảm ơn.

"Cảm ơn tất cả mọi người! Cảm ơn những người hâm mộ đã đi cùng tôi đến ngày hôm nay, luôn ủng hộ và yêu thương tôi, các bạn luôn là động lực của tôi để tôi không ngừng nỗ lực mỗi ngày. Cảm ơn công ty và những người đồng nghiệp đã hỗ trợ tôi hết mình để tôi có được thành công và có được phần thưởng danh giá ngày hôm nay. Đặc biệt, tôi muốn cảm ơn một người. Một người đã giúp tôi bước đi trên con đường này, để tôi có được thành công và đón nhận những tình yêu từ mọi người. Người ấy, là lí tưởng, là hy vọng, là mong ước của cả cuộc đời tôi. Cho dù bất cứ hoàn cảnh nào, tôi vẫn muốn nói với người ấy, tôi vẫn ở đây, vẫn chờ người đó."

Lời phát biểu đêm nay của Becky không những khiến những người có mặt tại buổi lễ hôm nay ngỡ ngàng, mà đến ngày hôm sau khi nó bùng nổ trên các trang mạng xã hội, mọi người đều đua nhau muốn biết người mà nàng muốn nhắc tới là ai.

Ngày hôm sau, Becky được Saint gọi lên phòng làm việc nói chuyện, nàng nghĩ tới nghĩ lui của chỉ nghĩ ra được có lẽ là vì phát biểu đêm qua của nàng nên anh mới gọi nàng đến.

Khi Becky bước vào phòng, Freen từ sớm cũng đã có mặt ở đây, nàng ngạc nhiên nhìn cô ngồi ở ghế sofa nhàn nhã uống trà.

"Em ngồi đi!"

Saint nhìn Becky đã đến liền gọi nàng ngồi xuống.

Không khí trong phòng lúc này có thể nói là có hơi căng thẳng. Trên tay Saint là chiếc ipad, anh không lướt lên lướt xuống, cổ họng phát ra vài tiếng thở dài, lại nhìn lên Becky nói:

"Em có biết phát biểu đêm qua của em có ảnh hưởng thế nào không? Nhiều người tò mò về người mà em nói thì không sao, nhưng cũng có rất nhiều người phản ứng gay gắt. Bộ phim còn chưa bấm máy, những fan couple của 2 đứa đã muốn thoát fan. Em nói cho anh biết, em còn có muốn đóng phim nữa hay không?"

Buổi sáng vừa lên mạng đã nhận được rất nhiều bình luận chỉ trích, bọn họ nói nếu Becky đã có người yêu còn cố gáng ghép nàng và Freen làm gì. Những cử chỉ trước kia của hai người cũng chỉ là muốn tạo hiệu ứng cho phim mà thôi. Nhiều fan của Freen cũng quay vào mắng Becky, làm Saint cả một buổi sáng rất đau đầu vì phải tìm cách giải quyết, phải gọi cả Freen đến để cùng nhau bàn bạc.

"Em xin lỗi..."

Becky cúi đầu, nàng hiểu rõ lần này nàng gây ra lỗi gì. Thật ra đó chỉ là một giây phút kích động của nàng, khi mà nàng cùng Freen nói chuyện trong phòng chờ đêm qua, khi cô đút nàng ăn cháo xong.

Khi Freen đang thu dọn đồ đạc, Becky chăm chú nhìn cô, nàng nhận thấy đây là cơ hội tốt để nàng mở lời hỏi khi hiện tại chỉ có hai người mà không có bất kì người ngoài nào xen vào.

"Vì sao chị lại tránh mặt em?"

Động tác của Freen khựng lại giây lát muốn phân tích xem câu hỏi của Becky mang ý nghĩa gì, sau đó cô lại tiếp tục công việc, nụ cười lơ đảng hỏi:

"Tránh mặt gì chứ? Nếu như tránh mặt em thì chị đã không ngồi đây với em."

"Tại sao chị lại không liên lạc cho em suốt 10 năm qua? Tại sao tin nhắn cả cuộc gọi của em chị cũng không trả lời? Tại sao gặp lại em chị lại xem như người xa lạ? Rồi bây giờ lại quan tâm em, em sắp không nhận ra chị là ai nữa rồi."

Đó là những câu hỏi mà Becky luôn muốn hỏi Freen ngay lần đầu gặp lại, nhưng khi nhìn vào ánh mắt xa lạ của cô, nàng lại mất hết can đảm. Và rồi cảm giác khó chịu, kiềm nén tích tụ lâu ngày, cho đến ngày hôm nay, cô cứ lúc gần lúc xa với nàng, khiến Becky không thể im lặng nữa mà muốn bùng phát mọi thứ.

Freen đem túi đồ rỗng bỏ vào thùng rác trong góc phòng, cô lấy khăn giấy lau tay mình, sắc mặt âm trầm rồi quay về phía Becky khẽ cong môi.

"Đừng suy nghĩ nhiều quá, cũng đừng để lộ vẻ mặt mất kiểm soát lúc này của em ở trước mặt người khác. Em đã quên những lời Saint nói sao? Chúng ta cần một hiệu ứng tốt trước khi bộ phim công chiếu. Đi thôi!"

Bàn tay Freen đưa ra trước mặt Becky, nàng nhìn vào bàn tay cô, một chút cũng không muốn nắm lấy. Người trước mặt nàng là Freen, cũng là Sarocha nàng yêu thương, Becky siết chặt bàn tay, nhịn xuống cảm xúc muốn tuôn trào, trước khi gặp lại Freen nàng đã làm rất tốt điều này, và hiện tại cũng sẽ như vậy. Nàng hít một hơi thật sâu, nắm lấy tay Freen đứng dậy, cùng nhau trở ra sân khấu.

Tất cả đều là vì bộ phim.

Đó là những gì còn đọng lại trong đầu Becky sau buổi tối đó, nàng vì sự tức giận nhất thời mà nói ra lời đó. Nàng muốn Freen biết, thứ nàng quan tâm không chỉ có bộ phim, mà còn có cô. Cô mới chính là thứ nàng quan tâm nhất.

"Được rồi..." Saint thở dài, cũng không muốn đổ hết tội lỗi lên đầu Becky. Dù sao đối với anh, nàng cũng giống như cô em gái nhỏ không nỡ trách mắng.

"Hiện tại anh đã bàn bạc với Freen và nghĩ ra cách để dập tắt chuyện lúc này. Và tụi anh cần sự chấp thuận của em."

"Chuyện gì ạ?"

"Chính là bây giờ em và Freen sẽ công khai là người yêu của nhau!"

"Hả???"

Becky hoảng hốt thiếu chút là bật khỏi ghế ngồi. Nàng trố mắt hết nhìn Saint lại đến Freen, cô từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng, chỉ chăm chú uống trà để nàng và Saint đối thoại.

"Anh đùa đúng không? Làm sao em và chị ấy..."

Nàng hoang mang nhìn qua Freen hy vọng chị ấy có thể cho nàng lời giải thích thỏa đáng.

"Anh không đùa. Chẳng phải tụi em đã quen biết nhau từ trước sao? Chúng ta sẽ căn cứ vào điều đó mà phát triển tới. Irin cũng đã cho anh coi một đoạn video cũ của hai đứa, chính là lúc 2 người song ca với nhau ở trường cấp 3. Anh có cách để mọi người tin rằng 2 đứa đã yêu nhau từ lâu, và lời em nói vào đêm qua chính là ám chỉ Freen. Bây giờ em chỉ cần nói cho anh biết, em đồng ý hay không?"

"Em..."

Becky có phần ngập ngừng nhìn qua Freen. Chị ấy vẫn không lên tiếng, lại xuất hiện trước nàng, tức là đã thảo luận với Saint về điều này, sự im lặng của chị ấy cũng chứng tỏ chị ấy chấp thuận điều này. Hiện tại lỗi lầm là do nàng gây ra, mọi người đều giúp nàng nghĩ cách dập tắt vấn đề hiện tại để bộ phim có thể tiếp tục, và chẳng có lý do nào để Becky từ chối nó.

"Được ạ.."

Nàng chầm chậm gật đầu. Đây chắc hẳn là cách giải quyết chu toàn hiện tại.

"Tốt rồi. Bây giờ bên ngoài chắc có nhiều phóng viên ở cửa, Freen đưa Becky về đi, chuyện còn lại anh sẽ giải quyết."

Dụng ý của Saint chính là để hai người xuất hiện cùng nhau, để khi đưa tin hai người là người yêu của nhau, những người bên ngoài sẽ dễ dàng tin tưởng hơn.

Chào tạm biệt Saint, hai người cùng nhau rời đi. Đến khi gần ra đến cửa chính, Becky đột nhiên cảm nhận bàn tay được bao phủ bởi hơi ấm quen thuộc, nàng cúi xuống, nhận thấy Freen nắm lấy tay mình.

Cả hai cùng ra đến cổng, rất nhiều phóng viên ùa tới, đều là Freen bảo vệ nàng thoát khỏi vòng vay. Becky cả đoạn đường đều ngây dại, nàng chỉ biết phó mặc bản thân vào Freen, để cô bảo vệ nàng khỏi thế giới bên ngoài.






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top