ZingTruyen.Top

Freenbeck Look At Me



Khi Freen mở cửa bước vào căn hộ, Becky cũng theo đó mà nối gót vào trong, nàng quét mắt một lượt đánh giá nơi cô ở.

Căn hộ của Freen với tông màu sáng làm chủ đạo, có một bộ ghế sofa ở phòng khách, trên ghế lại có rất nhiều gấu bông, đặt biệt đa số đều là hình con thỏ. Becky có chút buồn cười nhìn qua Freen, vì không nghĩ hình ảnh chững chạc của chị ấy như vậy lại thích những con thú bông này.

Trong khi Becky còn đang bận đánh giá căn hộ thì Freen dường như đã bị rút cạn sức lực vì cơn bệnh đang hành hạ cô.

Cô mệt mỏi thả người nằm dài trên sofa, đôi mắt nhắm nghiền với đôi mày cau lại trông rất khó chịu.

Lúc này Becky quay lại sofa, nhìn thấy bộ dáng của Freen nàng liền hoảng hốt chạy đến, ngồi thụp xuống bên cạnh cô.

"Freen, chị sao rồi? Chị khó chịu chỗ nào sao??"

Freen không trả lời, cô chỉ nhắm mắt tỏ ra rất mệt mỏi, cổ họng khô khốc khiến cô không thể nói chuyện.

Becky càng thêm hoang mang, nàng đưa tay sờ lên trán cô kiểm tra nhiệt độ, cảm giác nóng hổi khiến nàng giật mình rút tay lại, nó đã nóng hơn lúc sáng nàng kiểm tra cho cô.

Cảm giác tức giận xuất hiện khi cô gái lớn hơn này không nghe lời nàng trở về nghỉ ngơi lại cứ một mực ở lại phim trường. Nhưng nhiều hơn vẫn là sự lo lắng dành cho cô. Nàng nhớ ra Freen nói trợ lý chị ấy đã chuẩn bị miếng dán hạ sốt cho cô, nàng lục thử trong túi xách của chị ấy, sau khi tìm thấy liền dán lên cho cô. Sau đó lại chạy vào bếp chuẩn bị một ít nước ấm giúp cô lau người.

Lần đầu tiên chăm sóc người bệnh như vậy, Becky loay hoay cả buổi trời mới có thể lau xong người của Freen và thay cho cô bộ đồ thoải mái khác. Khi nàng rời khỏi phòng của cô, cả người nàng đỏ lè không biết vì quá mệt hay là vì điều gì khác.

Freen cứ mê man, nàng gọi cô cũng không dậy nên nàng chẳng thể để cho cô ăn uống hay uống thuốc. Chỉ có thể cả đêm ở bên cạnh cô trông chừng, giúp cô thay miếng dán và kiểm tra nhiệt độ.

Quyết định theo Freen về đây là một quyết định đúng đắn. Nếu không để chị ấy một mình trở về, nàng sợ ngày mai không phải gặp chị ấy ở phim trường và là ở bệnh viện mới đúng.

Đến gần sáng, ngoại trừ cảm thấy người có chút uể oải thì trong người đã thấy khỏe hơn đôi chút, Freen lờ mờ tỉnh dậy và thấy mình đang ở trong phòng ngủ. Cô vươn vai muốn ngồi dậy, nhưng chợt nhận ra bàn tay bị ai đó nắm chặt. Cô từ bàn tay nhìn theo, liền nhìn thấy có một cô gái nhỏ nào đó một tay thì nắm chặt tay cô, tay còn lại thì đặt dưới đầu, tư thế nằm nghiêng rút lại thành một cục tròn vo nằm bên cạnh cô mà ngủ.

Hình ảnh này trông thật đáng yêu vô cùng, Freen thật khẽ xoay người lại đối diện với người kia. Trên người nàng vẫn là bộ đồ tan làm ngày hôm qua, có lẽ là chăm sóc cô cả đêm mà ngủ quên, chỉ kịp lau đi lớp trang điểm trên mặt.

Trên gương mặt cô hiện lên nụ cười hòa nhã, ánh mắt ôn nhu như nước nhìn người trước mặt. Cô đưa tay vén đi những sợi tóc lòa xòa trước mặt nàng, ngắm nàng thêm một chút.

Sau khi cảm thấy đủ rồi, cô xoay người nhìn đồng hồ trên điện thoại, vẫn còn khá sớm để thức dậy. Nhưng để bù đắp cho cô gái nhỏ đã cực khổ chăm sóc cô đêm qua, Freen quyết định thức dậy và chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô bé.

Cô tránh gây ra tiếng động lớn mà ngồi dậy, nhẹ nhàng rút tay mình ra, đắp lại chăn cho nàng, rồi thật khẽ mà rời khỏi phòng ngủ, bắt tay vào công cuộc chuẩn bị bữa sáng.

.

.

.

Becky thức dậy khi điện thoại nàng nhận được cuộc gọi từ Irin bảo nàng nhanh nhanh chuẩn bị còn phải quay phim, nàng mắt nhắm mắt mở ậm ừ rồi tắt máy, cơn buồn ngủ kéo đến khiến nàng không thể ngồi dậy.

Nhưng trong ý thức xuất hiện hình ảnh Freen hành sốt cả đêm qua, trên người nàng như có gắn công tắc mà bật dậy, nàng muốn kiểm tra người kia. Tuy nhiên nhìn tới nhìn lui cũng chỉ còn mình nàng trong phòng ngủ.

Lờ mờ bước xuống giường, trước tiên nàng cần rửa mặt cho tỉnh táo, và khi Becky bước vào phòng tắm, nàng nhìn thấy trên kệ rửa mặt đã được chuẩn bị một cái bàn chải đánh răng mới, và cả một cái khăn lau mặt mới. Nàng cầm bàn chải trên tay, vẻ mặt vui tới không giấu được.

Khi Becky trở ra phòng khách, nàng nhìn thấy Freen đang ngồi trên ghế và đang xem gì đó trên ti vi, và cô rất nhanh cũng phát hiện ra nàng.

"Em dậy rồi hả? Vào ăn sáng thôi, chúng ta còn phải quay phim nữa. Sáng sớm chị đã gọi cho Irin mang đồ sang đây cho em. Ăn xong rồi thì em đi tắm, sau đó chúng ta sẽ đến phim trường."

Freen tắt ti vi đứng dậy, dự định vào bếp hâm lại chút đồ ăn đã nguội vì chờ đến lúc Becky thức dậy.

Tuy nhiên khi cô đi ngang nàng đã bị cô bé kéo lại.

"Chị hết bệnh rồi ạ?"

Vừa hỏi, nàng vừa đưa tay lên trán cô kiểm tra một lần nữa.

Vì vừa tiếp xúc với nước, Freen nhận thấy rất rõ sự mát lạnh từ tay của Becky. Cô cười cười, kéo tay nàng xuống.

"Nhờ có cô ngốc cả buổi tối lo cho chị đến ngủ quên nên chị đã không sao rồi. Đi ăn thôi nào, còn ở đây chúng ta sẽ trễ làm."

Bàn tay đang nắm tay nàng, tiện thể kéo nàng vào phòng bếp cùng nhau dùng bữa.

.

.

.

Sáng ngày hôm nay, trên mạng xã hội được một đợt bùng nổ vì những tấm hình được một trang báo đăng vào hôm nay.

Đại khái chính là những tấm ảnh chụp được Freen và Becky cùng nhau vào buổi tối hôm trước ở phim trường. Từ hình ảnh nàng đợi cô đến ảnh cô mở cửa xe cho nàng và cả hai cùng lên xe rời đi, và cũng là cùng buổi tối đó, bọn họ còn chụp được ảnh Freen chạy xe vào căn hộ. Đến sáng chính là ảnh nàng và cô rời khỏi căn hộ và lên xe rời đi cùng nhau.

Còn nội dung tờ báo chính là: Cặp đôi mới yêu tan làm cùng nhau và trở về căn hộ của Freen và ngủ qua đêm đến sáng lại cùng nhau đi làm.

Bên dưới bài báo tất nhiên không thể thiếu phần bình luận sôi nổi từ người hâm mộ.

Có người rào thét vì tình cảm khắn khít của cặp đôi mình thích. Có người ngưỡng mộ, còn nói đó giống như mơ ước của họ muốn làm cùng người yêu. Làm cùng một công ty, ngày ngày đưa đón, cùng nhau đi làm, tan làm vẫn cứ ở bên nhau.

Rất hạnh phúc.

Lúc Freen và Becky trên xe đến phim trường, bọn họ cũng chỉ cùng nhau nói chuyện lảm nhảm, lại ghé chỗ này chỗ kia mua nước uống, không cầm đến điện thoại. Nên khi đến phim trường, tất cả nhân viên ở đó đều nhìn cả hai bằng ánh mắt mờ ám.

"Xem người ta hạnh phúc chưa kìa?! Thật là tuổi trẻ, đáng ngưỡng mộ!" Tất nhiên cũng không thể thiếu phần châm chọc từ mọi người.

Hai người khó hiểu nhìn nhau muốn tìm đáp án, đến khi Becky cầm điện thoại kiểm tra, nàng mới giật mình nhận ra tình hình hiện tại, liền đưa cho Freen coi.

Cả hai đều chỉ bất lực nhìn nhau, dù sao bài cũng đăng rồi, bọn họ cũng không thể làm gì. Nhưng mà như vậy cũng tốt, hiệu ứng bộ phim sắp tới sẽ được đẩy lên cao hơn.

.

.

.

Tại căn phòng rộng rãi mang theo mùi hoa hồng ngập tràn trong không gian, người con gái ngồi trước màn hình máy tính đôi mắt câu ngươi mang theo sự tính toán nhìn vào bài báo đang hiện trên màn hình. Khuôn miệng nhếch lên tạo thành đường cong có thể bắt hồn bất kì ai nhìn qua.

Người đàn ông mặc vest đen nhìn sếp của mình vẫn im lặng không nói, anh ta cảm thấy không gian có chút ám mụi, nhất thời mất kiên nhẫn mà hỏi:

"Giám đốc có chủ kiến gì không?"

"Xem cậu ta thoải mái đến thế nào? Rời khỏi tôi liền tìm được người mới..." Cô ta vẫn giữ nguyên nụ cười, ngẩng đầu nhìn trợ lý của mình nhướn mày hỏi ngược lại: "Cậu nói xem... tôi nên làm gì tiếp theo?"

Mặc dù giọng điệu của cô ta vẫn cứ rất nhẹ nhàng từ tốn, nhưng người trợ lý cũng đi theo giám đốc của mình nhiều năm, rõ ràng biết cô ấy hiện tại chính là đang rất tức giận. Anh ta rụt rè cúi đầu đáp:

"Chỉ cần giám đốc muốn tôi sẽ hết mình làm việc."

Từ cổ họng phát ra tiếng hừ nhẹ, cô ta di chuyển con chuột trên máy tính, nhấn vào mấy tấm ảnh trong máy tính. Nhìn hình ảnh người con gái lớn hơn cẩn thận mở cửa xe cho cô gái còn lại, còn rất ân cần xuống người kia che nóc xe. Nụ cười trên môi càng đậm, trên mặt chính là sự mưu tính đến lạnh người.

"Tôi nghĩ... tôi nên đến thăm... bạn cũ."

.

.

.

"Hắt xì..!"

Freen quẹt quẹt mũi, đột nhiên lại cảm thấy ớn lạnh trong người.

Becky ngồi bên cạnh để ý từng nhất cử nhất động của cô liền phản ứng nhanh nhẹn.

"Sao vậy? Bệnh tái phát hả??"

Cô cười cười, trấn an cô gái nhỏ: "Không có, chị chỉ thấy hơi ngứa mũi. Em đọc kịch bản thế nào rồi? Một chút giải lao xong sẽ có cảnh... hôn đó."

Khi Freen nói xong, bất tri bất giác gương mặt cả hai liền đỏ ửng, Becky mím môi quay ra chỗ khác, giả vờ xem kịch bản.

"Em vẫn đang.. xem ạ."

Hiện tại đoàn phim đang nghỉ trưa chờ đến cảnh quay tiếp theo. Đó sẽ là cảnh hôn đầu tiên của cô và nàng. Thật ra đó chưa phải là một nụ hôn đúng nghĩa. Chỉ là... nàng cắn mũi cô, cô cắn môi nàng.

Vào lúc chụp hình cả hai đã hôn qua rất nhiều lần, nhưng đó đều là Freen chủ động bất ngờ hôn nàng, Becky hoàn toàn không chuẩn bị trước. Hiện tại kịch bản ở ngay trước mắt, nàng biết rõ cảnh đó Freen sẽ hôn nàng, và nàng cần chuẩn bị tâm lý.

Nhưng mà...

Becky cảm tưởng cả người nàng đều đỏ bừng, hôm nay thời tiết có chút nóng đúng không? Nàng cảm giác sắp bốc khóc đến nơi rồi.

"Freen, có người tìm cô!!"

Trong lúc cả hai còn đang loay hoay trong sự ngại ngùng của chính mình, bên ngoài có một staff đi vào gọi Freen. Cô có chút khó hiểu nhíu mày, lúc này có ai tìm cô được chứ? Quản lý cũng không nói là có ai hẹn gặp cô.

Tuy rằng thắc mắc, nhưng Freen vẫn để kịch bản qua một bên và đi ra ngoài.

Staff dẫn cô đi đến một nơi vắng người, Freen càng hiếu kì là ai thần thần bí bí lại gặp mặt ở nơi ít người qua lại thế này. Cho đến khi nhìn thấy ở phía trước có bóng người, staff kia liền trả lại không gian riêng cho cô mà rời đi, Freen nhìn bóng lưng phía trước, chăm chú đến cả chân mày đều nhíu chặt lại.

"Cô kiếm tôi sao?"

Bước đến gần hơn để nhìn rõ người kia, sau khi đã cách người kia một khoảng vừa đủ, Freen liền cất giọng hỏi.

Người kia nghe thấy giọng nói đã lâu không nghe, khuôn miệng liền kéo lên, chậm rãi xoay người lại.

"Đã lâu không gặp rồi, Freen Sarocha!"

"Nita!!!"

Đôi mắt Freen mở lớn nhìn người kia, sự ngỡ ngàng xen lẫn tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top