ZingTruyen.Top

Freenbeck Look At Me

"À, thì ra con cũng học cùng trường cấp 3 với Becca. Ta nhớ đã từng gặp qua con một lần."

Từ sân bay trở về, bà Armstrong không muốn trở về nghỉ ngơi liền, hai người đáp ứng bà, tìm đến một nhà hàng, lại chọn một phòng riêng tư. Với thân phận của cả hai lúc này, sẽ thoải mái hơn để trò chuyện.

Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, mẹ của nàng lần đầu tiếp xúc với Freen đã vô cùng có thiện cảm với chị ấy, hai người nói chuyện rất nhiều. Becky ngồi chính giữa nhưng giống như bị cho ra rìa, có chút tủi thân nhưng cũng vô cùng vui vẻ. Mẹ nàng và người yêu hòa hợp như vậy, nàng còn gì mãn nguyện hơn.

Cũng phải nói tới chị người yêu của nàng quá ưu tú, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu.

"Phải rồi Becca! Ta đã có hẹn với nhà bên kia, ngày mốt ta và con sẽ cùng đi."

Tranh thủ lúc Freen đi vệ sinh, bà Armstrong tranh thủ nhắc nhở Becky về mục đích mà bà trở về đây.

"Vẫn phải đi sao mẹ?"

Becky xụ mặt, với cảm tình mà mẹ nàng đối với Freen lúc này, nàng nghĩ chuyện của nàng và cô không có vấn đề gì. Nhưng chuyện xem mắt sắp tới lại không bỏ qua được.

"Dù gì thì vẫn cho người ta một câu trả lời thỏa đáng. Hơn nữa bên ấy là tiền bối, lại còn là đối tác làm ăn của ba mẹ, không được làm mất lòng."

Bà Armstrong hiểu được tâm tư của con gái mình, nhưng bà cũng có lí do bất đắc dĩ.

Vốn dĩ hai năm trước, khi bà trở về Thái Lan công tác, lại hợp tác được với một công ty lớn có tiếng tăm trong nước. Khi đó đối tác lại nhìn trúng con gái bà khi nhìn thấy bức ảnh trên điện thoại của bà, liền muốn kết thân.

Nhưng khi đối phương nói đứa nhỏ ở nhà cũng là con gái, bà Armstrong lại có chút kinh ngạc không tin được. Có ai lại tìm đối tượng cho con gái mình là con gái chứ? Tuy nhiên bà cũng nghĩ đến, bây giờ đã là thời đại nào, hôn nhân đồng tính hầu như đã được chấp thuận ở nhiều nước trên thế giới.

Mà bà lại ở phương tây, không thể nào lại lạc hậu hơn người phương đông được.

Khi đó bà nghĩ Becky chưa có người yêu nên bà lập tức đồng ý. Chỉ là công việc đôi bên đều rất bận rộn không thể sắp xếp, lúc này con gái bà đã tìm được chỗ dựa, dù muốn hay không vẫn nên đi gặp để nói chuyện rõ ràng.

"Nhưng mà con yên tâm, biết đâu con gặp đối phương lại đổi ý."

Bà Armstrong mờ ám nhìn Becky thì thầm.

"Mẹ, mẹ nói gì vậy??"

Becky khó hiểu nhìn bà nhíu mày, nhưng bà cũng chỉ cười cười không nói gì.

Nàng ôm một bụng tò mò cho đến khi Freen quay trở lại.

.

.

.

"Vậy là không thể ở cùng chị đến tận một tháng sao??"

Từ lúc trở về Becky hầu như không chịu buông Freen ra một phút một giây nào.

Nàng ôm chặt lấy cô, đầu dựa vào lòng cô khẽ ngẩng lên, đôi mắt long lanh buồn bã mang theo sự lưu luyến không muốn rời.

Sau khi ba người ở nhà hàng trở về, Freen đưa Becky và mẹ nàng trở về căn hộ của nàng. Hai người đưa mẹ nàng lên nhà, để cho mẹ nàng vào phòng nghỉ ngơi, còn cả hai lại ở phòng khách, ôm ấp luyến tiếc không buông.

"Mẹ khó khăn mới có thời gian trở về thăm em, em phải ở bên cạnh bầu bạn chứ?! Huống gì buổi sáng chúng ta vẫn có thể bên cạnh nhau."

Freen cười khẽ, vuốt mái tóc của nàng, không nhịn được cúi đầu không ngừng rải từng nụ hôn nhỏ lên môi nàng.

Nhưng mà với Becky vẫn chưa đủ thỏa mãn.

"Buổi sáng gặp nhau cũng chỉ để làm việc, làm gì có thời gian để ở bên chị nữa chứ." Nói xong còn không an phận dụi đầu vào hõm cổ cô, ủy khuất rên rỉ: "Em không chịu đâu, mỗi tối đã quen có chị ôm ngủ, bây giờ không có chị làm sao em ngủ ngon được chứ~"

Freen nhịn không được bật cười khanh khách trước sự làm nũng trẻ con này của người yêu. Trông nàng có giống cô gái đã 25 tuổi không cơ chứ? Lúc nàng 15 tuổi cũng không thấy nàng nhõng nhẽo đến như vậy.

Bất quá cô lại càng yêu thích bộ dạng này của Becky. Điều này chứng tỏ nàng yêu cô nhiều bao nhiêu.

"Rồi rồi ngoan nào. Mặc dù không thường xuyên, nhưng cuối tuần em có thể xin mẹ sang nhà chị mà, đúng không?"

Becky ngưng làm loạn, phồng má ngẩng đầu nhìn cô. Chỉ còn cách đó để được ở bên cô thôi, mặc dù có chút bức bách nhưng thà có còn hơn không.

"Yêu nhau thôi lại gian nan như vậy..."

Freen nhướng mày nhìn cô bé của mình chuyển từ một đứa trẻ biến thành bà cụ non mà thở dài, cô bất lực không có lời nào diễn tả được.

"Cũng không phải xa nhau luôn, em lại buồn rầu như vậy rồi."

"Ây ây... bậy bậy.. ai cho chị nói mấy lời xui rủi đó!!"

Nàng đột nhiên phản ứng mạnh, quơ tay múa chân ở trước mặt cô.

Cô hơi giật mình, vội vàng kiềm lại tay chân nàng: "Chị không nói, không nói nữa. Chúng ta sẽ mãi bên nhau, kiếp này hay kiếp sau, chị đều bám lấy em."

"Hì hì, tất nhiên là phải vậy."

Becky nhe răng cười hài lòng, liền chui lại vào lòng cô.

Sau khi Becky đã chịu yên ổn trong lòng mình, hiện tại lại đến lượt Freen mang phiền muộn trên mặt. Cô nhớ tới việc mình trở về nhà ông bà một tháng trước, cùng bà nội nói chuyện, lại cảm thấy phiền não hơn bao giờ hết.

Chỉ là chuyện này, cô không thể chia sẻ cùng Becky.

.

.

.

Bà Armstrong về đây cũng không phải là rảnh rỗi, thực chất nói về đây thăm Becky nhưng cũng một phần xử lí công việc ở đây. Vì vậy buổi sáng nàng có thể an tâm đi làm mà không sợ mẹ ở nhà một mình sẽ cô đơn, buổi tối trở về có thể cùng bà ra ngoài đi ăn hoặc đi dạo đâu đó.

Cho đến ngày hẹn với người mà mẹ nàng đã nói, Becky cũng đã báo với Irin trước đó sắp xếp lịch cho nàng. Buổi sáng mặt trời vừa lên cao, nàng chỉ vừa ngủ nướng được một chút, mẹ đã gọi um sùm bắt nàng dậy để sửa soạn.

Dù sao hôm nay cũng không có quay phim, Becky thiết nghĩ gặp mặt cũng chỉ cần nửa ngày, nàng liền nhắn tin muốn hẹn Freen, muốn dành nửa ngày còn lại cho cô. Nhưng cô lại báo cô có công việc bận.

Becky một tay cầm điện thoại, một tay cầm thỏi son xụ mặt. Khó khăn có một ngày rảnh rỗi vậy mà.

"Becca, con đã xong chưa??"

Mẹ nàng ở bên ngoài phòng khách lại bắt đầu hối thúc.

"Con ra liền đây ạ!!"

Nàng la lớn hồi đáp bên ngoài, nhanh chóng dọn dẹp lại bàn trang điểm, tự nhìn lại mình một lần nữa trước gương, cảm thấy ổn thoả lập tức rời khỏi phòng.

"Con gái của mẹ quả nhiên xinh đẹp."

Bà Armstrong nhìn Becky diện trên người chiếc váy ngắn màu trắng, mái tóc đen xõa dài được uốn nhẹ, gương mặt cũng được trang điểm rất nhẹ nhàng nhưng vẻ đẹp của nàng là không thể bàn cãi, càng nhìn bà càng cảm thấy vô cùng tự hào.

"Đi thôi mẹ, xe đang chờ bên dưới."

Becky cười nhẹ, kéo tay bà Armstrong rời đi. Bởi vì nàng không có xe, nên hôm nay đã phải nhờ Nop đưa hai mẹ con nàng đi mặc dù hôm nay là ngày nghỉ của cậu ấy.

.

.

.

Có một điều mà Becky không thể ngờ tới trong ngày hôm nay, chính là nàng dù đã giấu chuyện nàng đi xem mắt với Freen, nhưng trời xuôi đất khiến mà nàng cùng mẹ vừa vào đến nhà hàng đã chạm mặt với cô.

Hai người bốn mắt, kinh ngạc nhìn nhau.

"Becky? Em với mẹ đến đây ăn trưa sao?" Thu hồi lại nét mặt ngạc nhiên của mình, Freen lễ phép cúi đầu quay sang cùng bà Armstrong chào hỏi.

"Dạ phải... còn chị? Không phải lúc nãy chị nói với em có việc bận sao?"

Trong mắt Freen hiện lên chút chột dạ khi bị Becky hỏi đến, nhưng cô rất nhanh điều chỉnh biểu cảm trên mặt mình, không ai nhìn thấy được sự thay đổi đó.

"Phải. Nhưng hiện tại chị đi ăn cùng ông bà."

"Vậy Freen đi cùng cô và Becca đi, có lẽ chúng ta cùng đường."

Bà Armstrong nhìn cô cười hòa nhã mà đề nghị, Freen nghĩ hiện tại cũng không có e ngại gì nên đồng ý với bà. Cả ba người cùng đi dọc theo hành lang, tiến vào khu vực phòng VIP.

"Bác gái, đến phòng của con rồi, con xin phép đi trước."

Freen dừng lại ngay căn phòng VIP số 5, xoay qua thông báo một tiếng với bà Armstrong. Bà liếc nhìn cánh cửa phía sau lưng cô, gật đầu.

"Tới rồi, vậy chúng ta vào thôi."

"Hả, dạ??" Freen tròn mắt ngơ ra.

"Mẹ, có phải mẹ nhầm lẫn gì không?"

Becky cũng ngạc nhiên, kéo nhẹ tay bà Armstrong nhắc nhở. Hôm nay hai người quả thật có hẹn, nhưng đâu phải hẹn với nhà Freen đâu.

"Vào thôi."

Bà Armstrong lại không quan tâm đến biểu cảm của hai đứa nhỏ lúc này, tự nhiên xoay người đi đến đẩy cánh cửa sau lưng Freen bước vào.

"Có chuyện gì xảy ra vậy??"

Freen không hiểu, chỉ biết ngơ ngác nhìn qua Becky hỏi.

"Em không biết..." Becky cũng ngẩn ra, nàng làm sao biết rốt cuộc mẹ nàng đang muốn làm gì.

"Vào trong trước đã."

Dù sao cũng không thể hiểu, hai người cứ đứng mãi ở đây thắc mắc cũng không thể làm gì. Freen khôi phục vẻ ngoài điềm đạm, mở cửa cùng Becky bước vào.

Câu chuyện trong phòng ăn khi đó lại càng làm hai người ngây ngốc hơn.

Khi cả hai cùng bước vào, khác với không khí ngượng ngùng thì lúc này ba người lớn tuổi trong phòng lại vui cười nói chuyện.

Ông Chankimha tính tình lãnh đạm chỉ ngồi im uống trà, lâu lâu chỉ nói vài câu góp vui, vui nhất là bà Chankimha và bà Armstrong, hai người nói chuyện rôm rả, như quen biết từ đã lâu.

Lúc này hai người xuất hiện trong phòng gây tiếng động, dừng lại cuộc trò chuyện của ba người. Bà Armstrong nhìn con gái ngoắc tay.

"Hai đứa làm gì bên ngoài mà lâu như thế, Becca mau đến đây."

Becky vẫn một trạng thái không hiểu chuyện, đưa mắt nhìn qua Freen rồi chậm chạp đi đến chỗ mẹ nàng. Bà kéo tay nàng, giới thiệu với ông bà Chankimha.

"Đây là Rebecca, chính là con gái của tôi. Becca, còn đây là ông bà Chankimha, ông bà nội của Freen đấy."

"Dạ, con chào ông bà!"

Becky cúi thấp người, nghiêm chỉnh chào hỏi ông bà Chankimha. Khi nàng đứng thẳng người, ánh mắt dò hỏi lại nhìn tới Freen. Cô chỉ nhún vai một cái, đi đến ngồi kế bà nội của mình.

"Becca, người xem mắt cùng con hôm nay, chính là Freen đấy!"

"Hả???"

"Khụ!!"

Becky một phút kinh ngạc mà không kiểm soát giọng nói có phần lớn tiếng, tròn to mắt nhìn mẹ mình. Còn Freen vốn đang cầm tách trà lên uống, lại bị một lời của bà Armstrong phun ra hết.

Hai người trẻ từ đầu đến cuối không biết gì, chỉ biết trố mắt nhìn nhau muốn tìm câu trả lời từ đối phương.








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top