ZingTruyen.Top

[FREENBECK] _ Look At Me

Chương 50

thBeeS

Kể từ khi công bố vai diễn cho bộ phim girl love đầu tiên ở Thái Lan, độ phủ sóng của Freen và Becky đến hiện tại đã lan rộng đến Quốc tế, các giải thưởng lớn đều có đề cử cả hai ở nhiều hạng mục khác nhau.

Ngày hôm nay, cả hai sẽ cùng nhau đến dự một trong những lễ trao giải ấy.

Becky từ sớm đã được Irin và Nop đến để đưa đi trước để chuẩn bị về các khâu trang phục. Vốn dĩ nàng sẽ đi cùng Freen, nhưng một ngày trước đó cô lại được ông nội gọi về bảo có việc cần làm nên hai người đành phải tách ra, và sẽ gặp nhau trước khi dự thảm đỏ của buổi lễ.

Irin đứng một bên nhìn Becky đang được nhân viên tạo kiểu tóc, nhưng cô gái kia lại cứ cúi mặt vào điện thoại làm gì đó, chân mày hơi cau lại trông khá khó chịu.

"Cậu làm sao vậy? Thấy không khỏe trong người hả?"

Cô cúi thấp người, hỏi qua tình hình của nàng.

Becky tắt điện thoại, thở dài nhìn qua Irin: "Tin nhắn tớ gửi cho Freen, chị ấy vẫn chưa trả lời. Nên có chút lo lắng."

Hiểu được nỗi lòng của bạn mình, Irin nhẹ thở ra vỗ vai nàng trấn an:

"Đừng nghĩ nhiều quá, có lẽ chị ấy cũng bận nên không tiện trả lời thôi. Chút nữa tớ giúp cậu gọi cho chị ấy, hoặc gọi cho trợ lý của chị ấy."

Bây giờ cũng không thể làm gì được, nên Becky cũng chỉ đành miễn cưỡng gật đầu nghe theo Irin.

Mặc dù nghe lời Irin không lo lắng nữa, nhưng Becky vẫn cứ chăm chăm nhìn vào điện thoại, cũng không hiểu vì lí do gì, cả ngày hôm nay nàng cứ luôn thấy bất an. Mà Freen cả ngày cũng không hồi đáp bất kì tin nhắn hay cuộc gọi nào của nàng.

Nếu không phải vì công việc, nàng đã ngay lập tức chạy đi tìm cô.

.

.

.

Mà trong khoảng thời gian trước đó, Freen cũng tất bật chạy tới lui khắp nơi.

Sau khi làm xong công việc mà ông nội bàn giao cho cô, Freen lập tức theo xe của công ty của ông nội đến nơi chuẩn bị, bởi vì làm việc từ ngày hôm qua, thời gian ngủ cũng rất ít, nên vẻ mặt trông hơi mệt mỏi. Nhưng vẫn phải giữ tinh thần tỉnh táo đến buổi lề, tuy nhiên trước khi đến đó, cô phải ghé qua một nơi khác.

"Em đang trên đường đến, bây giờ chị đang ở đâu?"

Freen dựa người vào lưng ghế dùng điện thoại của tài xế mà gọi cho Looknam, tranh thủ một ít thời gian mà nghỉ ngơi một chút.

"Chị đang ở quán đây. Sao giọng của em uể oải quá vậy?"

Looknam một bên kẹp điện thoại bên vai nói chuyện với Freen, một bên lại phải coi lại sổ sách của mình.

"Không có gì, ngủ không đủ giấc thôi. Vậy chị ở đó đợi em nha, đến nơi em gọi cho chị."

"Ừm được. Mà chị nói hai đứa vẫn còn nhiều thời gian bên nhau, làm cái gì cũng nên tiết chế lại chứ?"

Trong giọng nói của Looknam, mặc dù là Freen đang mệt mỏi không để ý nhiều, nhưng vẫn nghe ra được chị ấy đang ẩn ý mà trêu ghẹo cô.

"Chị suốt ngày chỉ nghĩ lung tung, em là bận công việc."

"Thì chị có nói gì đâu chứ!"

Looknam chớp chớp mắt, tỏ vẻ vô tội.

"Không nói nữa, em nghỉ ngơi một chút. Đến nơi gọi cho chị."

"Ờ."

Freen tắt điện thoại, thở dài một tiếng rồi khép mắt lại. Quả thật công việc vừa rồi gần như rút cạn năng lượng của cô. Nó còn mệt mỏi hơn việc cô phải đi quay phim cả ngày.

"Còn bao lâu nữa vậy??"

Nhìn đồng hồ trên tay cứ trôi qua từng phút chậm chạp, Freen hé mắt hỏi tài xế phía trước.

"Khoảng nửa tiếng nữa."

Tài xế nhìn định vị hiện trên màn hình liền trả lời Freen.

Cô ậm ừ rồi lại nhắm mắt. Bởi vì công việc của ông nội giao cho cô lại ở bên ngoài thành phố, di chuyển tới lui cũng mất khá nhiều thời gian. Hiện tại cô chỉ mong sẽ kịp thời gian đến dự buổi lễ.

.

.

.

"Becky, quản lí của Freen nói chị ấy đang trên đường đến đây, điện thoại chị ấy hết pin nên tạm thời không liên lạc được với cậu. Cậu có thể yên tâm được rồi đó!!"

Becky chuẩn bị lên thảm đỏ, nhưng nàng vẫn không giấu được lo lắng đi tới đi lui trong hậu trường, Irin cũng chịu không nổi thông báo cho nàng sau khi cô đã liên lạc bên phía của Freen.

Sau khi nghe thấy lời của Irin, lúc này Becky mới có thể thả lỏng người. Có lẽ thật sự là do nàng nghĩ nhiều thôi.

"Vậy tớ đợi chị ấy rồi vào chung!"

"Tớ nghĩ không được đâu, mọi người đã vào trong hết rồi. Buổi lễ cũng sắp bắt đầu, cậu không nên trễ nãi. Cứ vào trong trước đi, tớ ở bên ngoài đợi giúp cậu, khi nào Freen đến tớ dẫn chị ấy đến chỗ cậu là được rồi."

Becky muốn phản đối, nhưng nàng đưa mắt nhìn vào bên trong, mọi người trên thảm đỏ dường như đã vào bên trong hết, chỉ còn lại vài người và nàng. Bản thân muốn ở bên ngoài đợi Freen, mặc dù Irin đã nói cho nàng biết cô đang trên đường đến, nhưng chưa nhìn thấy được cô nàng chẳng thể nào an tâm được.

"Đừng suy nghĩ nhiều quá, mau đi thôi!!"

Nhìn Becky cứ chần chừ mãi, Irin trực tiếp đặt tay lên hai vai nàng đẩy nàng đi vào trong. Mặc dù muốn phản kháng, nhưng MC bên trong đã gọi tên nàng. Không còn cách nào khác, Becky đành phải chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt mình, tự tin bước vào trong.

.

.

.

"Cô chủ!!"

Nhắm mắt được một lúc tài xế phía trước bất chợt lên tiếng gọi cô, Freen mệt mỏi hé mắt nhìn anh ta:

"Có chuyện gì?"

"Chiếc xe phía trước cứ như chặn đầu không cho chúng ta đi!"

Tài xế nhìn thẳng về phía trước, từ lúc cả hai xuất phát, anh ta để ý chiếc xe màu đen đó đã đi theo sau lưng. Nhưng vài phút trước đã vượt lên trên, sau đó cứ duy trì một khoảng cách. Tài xế nhiều lần muốn vượt lên, nhưng chỉ cần xe anh ta rẽ qua đâu thì chiếc xe đó cứ rẽ qua đó, không cho anh ta chạy lên.

Freen theo lời của tài xế mà nghiêng đầu ra bên ngoài, quả nhiên là có một chiếc xe đang chặn đầu bọn họ. Chưa dừng lại ở đó, khi mà cô nhìn ra phía sau, lại có một chiếc xe màu đen tương tự khác cũng đang chạy theo.

Chân mày cô nhíu chặt, vẫn duy trì nét mặt ổn định, ngồi thẳng người lại.

"Tìm cách vượt qua!"

Tài xế nghiêm mặt nhận lệnh của Freen. Lúc này bắt đầu điều chỉnh tay lái, chuẩn bị vượt mặt chiếc xe kia.

Hiện tại ba chiếc xe đang di chuyển qua đoạn đường rừng, hai bên đều là cánh rừng với nhiều cây to. Freen ngồi phía sau nhìn tài xế tăng tốc, rẽ trái rẽ phải cố gắng vượt qua chiếc xe phía trước.

Bọn người kia rõ ràng là cố tình. Trong lòng cô lạnh đi, bắt đầu suy nghĩ.

Mà hai chiếc xe kia sau khi thấy xe của cô có động tĩnh cũng bắt đầu ra tay. Chiếc xe phía sau bắt đầu di chuyển lên ngang tầm với xe của Freen. Bên cạnh đó chiếc xe phía trước cũng giảm tốc độ lại, trong chớp mắt đã ép xe của cô vào một góc.

Trong lúc Freen nhíu mày nhìn hai chiếc xe, còn đang suy nghĩ cách làm sao thoát khỏi tình cảnh này thì chiếc xe bên cạnh đột nhiên bẻ lái, đâm sầm vào bên hông xe cô.

Hai chiếc xe va chạm vào nhau, từng tiếng động ầm ầm vang lên, tạo ra các tia lửa trong không khí, tài xế có chút mất điều khiển mà chao đảo. Freen ở phía sau cũng mất thăng bằng mà nghiêng ngã.

"Cô chủ..."

Trên trán tài xế lấm tấm mồ hôi, đưa mắt nhìn Freen muốn hỏi ý kiến của cô.

"Để tôi!"

Không nghĩ được nhiều hơn, Freen đột ngột chồm ra phía trước, tài xế trợn mắt còn chưa hiểu cô muốn làm gì thì đã bị cô tháo dây an toàn và đẩy anh ta qua ghế phụ, còn bản thân cô thì ngồi vào vị trí ghế lái.

Freen nhìn hai chiếc xe trước mặt, hít một hơi, nắm chặt vô lăng, gạt cần số.

"Muốn chơi, tôi chơi với các người!"

.

.

.

Irin đứng bên ngoài cầm điện thoại đi qua đi lại, cô nhìn vào bên trong thấy Becky đang biểu diễn tiết mục của mình ngày hôm nay ở buổi lễ. Không muốn nàng lo lắng nên cô vẫn đứng bên ngoài chờ, nhưng thực chất lúc nãy quản lý của Freen gọi đến, nói là cô vẫn chưa quay lại công ty.

Theo thời gian dự tính đáng lẽ đã quay lại từ lâu rồi.

Lúc nãy Becky cứ không ngừng lo lắng về Freen, vì vậy sau khi biết tin này, Irin cũng rất phân vân, rốt cuộc là không biết nên cho nàng biết hay không.

Cứ như thế mà cứ loay hoay mãi ở bên ngoài.

.

.

.

Rầm!!

Các âm thanh va chạm không ngừng vang lên, Freen khó khăn giữ chặt tay lái để chiếc xe không bị lệch khỏi đường.

Chiếc xe đã bắt đầu biến dạng một bên, kính xe vì bị đâm vào quá nhiều mà đã vỡ nát. Thái dương của cô mồ hôi đã chảy dài.

Bên khóe mắt nhìn thấy chiếc xe một lần nữa lao qua, trong phút chốc cô lập tức giảm tốc độ, bẻ tay lái. Chiếc xe kia không đâm trúng mục tiêu liền hơi loạng choạng, mà cô cũng thành công đổi chỗ, ép ngược lại chiếc xe đó. Trong lúc chiếc xe đó vẫn còn chưa giữ thăng bằng, Freen một lần nữa đánh tay lái, chiếc xe của cô đâm mạnh vào bên hông xe kia.

Chiếc xe chao đảo thật nhiều, cuối cùng vì mất trớn mà đâm vào thân cây lớn, đầu xe bốc khói.

Thông qua kính chiếu hậu, Freen nhìn chiếc xe kia bắt đầu bén lửa, lập tức thở một hơi.

Trước mắt chỉ còn lại chiếc xe trước mặt.

Lúc này, hai chiếc xe bắt đầu rượt đuổi trên con đường vắng. Trong tích tắc, cả hai chiếc xe đã chạy đến bên vách núi, bên tay phải chính là bờ biển.

Trong tình huống nguy cấp thế này, hơi thở Freen vẫn đều đặn, gương mặt không biến sắc, nhìn chăm chăm vào chiếc xe phía trước. Cảm giác như chính mình đang thực hiện một cảnh quay mạo hiểm mà trước đó cô chưa từng được thử qua.

Khi cô vẫn đang bận suy nghĩ làm sao để giải quyết luôn chiếc xe trước mặt, thì đột nhiên trên chiếc xe đó có một tên lú đầu ra. Cô trợn mắt nhìn hắn, chỉ kịp hét lớn:

"Cúi đầu xuống!!!"

Đoàng!! Đoàng!!!

Sau tiếng hét của Freen, cả cô và người tài xế đều cúi đầu thấp xuống. Hai viên đạn được bắn ra ghim vào cửa kính trước mặt, tạo ra vết nứt rợn người.

Âm thanh của súng đạn vẫn liên tục vang lên, Freen không thể ngẩng đầu lên cao, chỉ có thể nhìn qua khe hở nhỏ mà điều chỉnh chiếc xe đi đúng đường mà không gặp nguy hiểm.

Cho đến khi cô không còn nghe thấy tiếng gì nữa, Freen liền ngồi thẳng dậy, bọn chúng đã ngưng bắn súng, nhưng kính xe che chắn phía trước của cô cũng gần như là vỡ nát.

Cô bắt đầu đạp ga tăng tốc.

Nhưng chiếc xe kia cũng không cho cô cơ hội vượt qua.

Cả hai chiếc xe lao nhanh đến một khúc cua. Chiếc xe kia đột nhiên tăng thêm tốc lực, biến mất ở khúc cua. Chân mày cô chau lại không hiểu bọn chúng có ý đồ gì. Nhưng đến lượt chiếc xe của cô rẽ qua khúc cua, Freen trừng mắt lớn.

Cô vội vàng đánh tay lái một vòng lớn, bánh xe tạo ra âm thanh chói tai khi ma sát với mặt đường. Cả thân xe đều xoay ngang lại, nhưng không kịp dừng lại, cả chiếc xe của cô lao thẳng về phía chiếc xe màu đen kia, cả chiếc xe văng lên cao, xoay vài vòng lớn trên không trung.

Ở trong xe, Freen cảm giác thế giới đang không ngừng đảo lộn.

Chuyện tiếp theo đó diễn ra như thế nào cô cũng không còn biết rõ.

Bên tai chỉ nghe âm thanh rất lớn, ù luôn cả tai cô, cả người truyền đến cảm giác đau nhức, có cảm giác ẩm ướt và có cả mùi tanh, trước mắt cô là một màu đen bất tận.

Bản thân cô... cũng chẳng biết mình còn sống hay không.

Một chút ý thức ít ỏi, đủ để cô gọi tên Becky... trong suy nghĩ.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top