ZingTruyen.Top

[FREENBECK] _ Look At Me

Chương 54

thBeeS



Becky bị đem đến một ngôi nhà gỗ trên một ngọn đồi, xung quanh toàn là cây cối bao phủ, không có nhà dân xung quanh, mà tình trạng ngôi nhà trông khá cũ kĩ, giống như ngôi nhà của một người đi săn nào đó dựng lên chỉ để nghỉ ngơi qua đêm, xong thời gian lâu không còn ai đến liền biến thành ngôi nhà bỏ trống.

Nàng nằm nghiêng trên một chiếc giường cũng làm bằng gỗ, hai tay bị trói phía sau, chân cũng bị trói chặt lại, miệng bịt băng keo, cố sức giãy giụa cũng chỉ làm mệt bản thân, hoàn toàn không có cơ hội trốn đi.

Cánh cửa duy nhất trong nhà mở ra, Becky có hơi giật mình nhìn ra, một người có thân hình cao gầy, áo khoác da màu nâu bên ngoài, mái tóc nâu sẫm che đi phần trán nhưng gương mặt hiện ra rất đẹp, nụ cười khẩy bên khóe môi lại có chút nham hiểm.

Nhìn đến hắn, Becky không thể nào không nghĩ đến mấy tên sở khanh bắt cóc tống tiền lại còn muốn cướp sắc.

Cổ họng nàng ư ử vài tiếng, muốn hỏi hắn vì cái gì mà bắt nàng, nhưng miệng đã bị bịt chặt, cũng không phát ra được gì.

Tên kia nhìn nàng chật vật trên giường, cũng không tỏ ra thương xót, đi đến chỗ bàn gỗ trong nhà, đặt lên một túi đồ, bên trong là hai hộp cơm hắn vừa mua được.

Một hộp là cho hắn, hộp còn lại chính là cho nàng.

Hắn cũng chẳng quan tâm đến việc nàng đang như con giun vùng vẫy trên giường, kéo ghế ngồi xuống. Trước tiên là phải lấp đầy cái bụng của mình.

Becky giãy giụa, mệt rồi thì không động nữa. Thẩn thờ nằm một chỗ.

Ăn no rồi, hắn cũng gấp lại chiếc hộp rỗng, lúc này mới liếc qua chỗ Becky bất động nằm im, đôi mắt vẫn mở nhưng có thể nhìn thấy sự mệt mỏi và trống rỗng của nàng.

Tên đó nhìn nàng một lúc, mới đứng dậy đi về phía giường. Becky nghe thấy động tĩnh liền liếc mắt lên, thấy hắn tiến lại liền run sợ lùi người lại, đến khi bản thân bị ép vào tường không có đường lui.

Tên kia nhìn nàng, song nhếch môi một cái, một chân chống lên thành giường, cúi người, đem băng keo trên miệng nàng kéo ra.

Miệng vừa được giải phóng, Becky lập tức kêu lên như hét:

"Anh là ai?? Tôi và anh không quen biết, vì sao lại bắt tôi??? Mau thả tôi ra!!"

Tên kia xoa xoa lỗ tai, biết trước nàng ầm ĩ như vậy đã không tháo băng keo, cũng may xung quanh đây chỉ có hai người, cùng lắm có thêm vài con vật nhỏ, nên cho dù nàng có hét thêm cũng không có vấn đề gì.

"Không quen biết thì không bắt được sao? Tôi là nhận được tiền của người khác mà bắt cô. Chờ xong hết mọi chuyện sẽ thả cô về, nếu như cô không an phận, coi chừng không có mạng về."

Nói đến đoạn, hắn quay lại bàn, mở hộp cơm còn lại ra, xong quay lại giường, ngồi bên mép giường, còn cẩn thận múc một muỗng cơm đưa đến miệng nàng.

Nếu không phải Becky đang bị trói, nhìn qua còn tưởng tên đó là người chồng yêu thương vợ chăm sóc vợ mình lúc nàng bị bệnh. Cũng không nghĩ tới hắn là tên bắt cóc và nàng là nạn nhân.

Nhìn động tác của hắn, Becky nhất quyết bặm môi, không hé răng.

Nhìn hành động chống đối của nàng, tên đó không tức giận còn hừ nhẹ:

"Cô đừng có làm trò ngu ngốc nữa, cô không ăn thì người thiệc thòi là cô thôi." Becky một mực vẫn mím chặt môi, người kia cũng không có động thái gì là ép buộc, đơn giản nâng khóe môi, đặt hộp cơm xuống, ánh mắt lúc này liếc đến phần cổ của nàng.

Becky cũng cảm nhận ánh mắt của hắn không đúng, nàng bắt đầu có chút sợ hãi mà thu người lại. Thấy hắn vươn tay ra, nàng lập tức hét lên:

"Anh muốn làm gì???"

Hắn ta không trả lời, động tác không dừng lại, bàn tay vươn ra đến chỗ cổ nàng, Becky định há miệng cắn vào tay hắn, nhưng bàn tay của hắn vừa chạm đến cổ nàng liền lôi ra sợi dây chuyền, ánh mắt trầm ngâm.

Becky cũng dừng lại ý định của mình, nàng theo tay của hắn nhìn xuống, nhìn thấy sợi dây chuyền mình đeo vài ngày trước.

Đây là lúc Looknam đưa cho nàng chiếc hộp mà Freen đã định tặng cho nàng. Khi nàng mở chiếc hộp, bên trong là một chiếc nhẫn đơn giản với một nửa chiếc nhẫn được đính kim cương. Nhìn vào nó Becky phần nào đoán ra được ý định của Freen khi muốn tặng nó cho mình.

Khi đó ở trước mặt Looknam, mặc dù không muốn bộc lộ cảm xúc của mình nhưng vẫn ở trước mặt chị mà khóc thật lâu. Nhưng nàng không muốn đeo vào tay, nàng muốn đợi Freen tỉnh lại chính tay đeo cho nàng, nên Becky quyết định đem chiếc nhẫn làm thành mặt dây chuyền, để nó luôn bên cạnh mình, xem nó như Freen mà an ủi chính mình.

Mà lúc này tên kia nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn. Hắn vì tiền mà theo lời người khác bắt cóc nàng, Becky lại nghĩ hắn sinh lòng tham muốn cướp chiếc nhẫn của nàng đem đi bán thì lại bắt đầu giãy nãy.

"Anh muốn bao nhiêu tiền cũng được, tôi lập tức đưa cho anh. Anh không được phép động vào nó!!"

Biết Becky hiểu sai ý của mình, hắn ta cũng chỉ cười khẩy một cái, thả chiếc nhẫn ra.

"Xem ra người tặng chiếc nhẫn cho cô rất đặc biệt!"

Hắn nói ra câu này không phải là nghi vấn, chính là khẳng định với nàng. Mà Becky nghe lời hắn nói cũng ngạc nhiên không kém.

"Làm sao anh biết là người khác tặng tôi?"

"Đơn giản mà! Cô không tiếc tiền nói muốn cho tôi, nếu chiếc nhẫn này là do cô mua, cô cũng không phản ứng mạnh như vậy."

Lời nói ra cũng rất có lí, Becky im lặng không phản đối. Mà đối phương thấy nàng im lặng lại tiếp tục nói:

"Mà người tặng cho cô chiếc nhẫn này, tôi đoán chắc là người đang nằm trong bệnh viện. Tên là gì nhỉ?? Freen Sarocha?"

Nhìn thấy hắn xoa cằm ngẫm nghĩ, đôi mắt Becky mở to, não bộ hoạt động.

Những người biết Freen bị tai nạn không nhiều, chỉ có người bên cảnh sát và vài người thân cận trong công ty. Saint đã nhanh chóng chặn hết mọi nguồn tin để nó lọt ra ngoài. Nhưng người này lại biết, hắn là kẻ bắt cóc nàng, lại nói có kẻ dùng tiền thuê hắn làm. Lúc trước Irin có nói tai nạn của Freen có nhiều nghi vấn, e là có kẻ gây ra, không loại trừ khả năng...

Vừa nghĩ đến việc người trước mặt chính là kẻ khiến Freen lúc này rơi vào hôn mê bất tỉnh, tức thời tròng mắt của Becky đỏ lên, ngập tràn hận ý.

"Là anh đã gây ra tai nạn cho chị ấy?!"

Becky đột nhiên nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với hắn, mang đến sự đe dọa, tên kia cũng không sợ hãi gì. Chung quy tay chân của nàng đều bị trói, không thể làm gì hắn.

"Đúng vậy! Là tôi làm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, là xe của cô ta lao thẳng vào xe tôi, tôi còn chưa làm gì được cô ta."

Tên đó cười cợt, vẻ mặt giống như chuyện này hoàn toàn không liên quan đến hắn, hay là hắn đang kể một câu chuyện hài.

Nhưng từng câu chữ của hắn rơi vào tai của Becky, càng khiến nàng tức giận cùng ấm ức.

Tức giận vì kẻ làm hại người nàng yêu nhất đang ở trước mặt nàng. Ấm ức cũng là vì ở ngay trước mặt nàng, nhưng bản thân nàng hiện tại cũng không thể làm gì ngoài việc căm hận nhìn hắn.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Nếu cô muốn trả thù thì tốt nhất nên lo cho bản thân mình trước. Khi cô an toàn trở về bên cạnh người yêu, đến lúc đó hẳn nghĩ cách trả thù tôi."

Nói đến đây, hắn lại cầm hợp cơm đưa về phía Becky, vẫn thái độ kiên nhẫn đưa muỗng cơm ra trước miệng nàng.

Hốc mắt đỏ hoe, nhìn hắn vẫn dửng dưng trước mặt nàng, hai bàn tay của Becky bấu vào nhau, hận lúc này không thể xé toạc hắn ra.

Nhưng lời nói của hắn văng vẳng trong đầu nàng không phải là không đúng. Nếu bây giờ nàng làm trái ý hắn không ăn cơm, cơ thể kiệt sức cũng là của nàng. Chỉ sợ chờ đến lúc có thể rời khỏi đây, nàng đã biến thành con ma đói.

Nghĩ đến việc có thể rời khỏi đây để trả thù cho Freen, Becky nhẫn nhịn mà hé môi ăn cơm. Tên kia nhìn nàng chịu hợp tác liền cong khóe môi, thái độ kiên nhẫn đút từng muỗng cơm cho nàng.

Đúng là nhìn sơ qua cũng không tin là Becky đang bị bắt cóc.

.

.

.

"Saint, anh còn ngồi ngây ra đó làm gì? Tại sao lại không báo cảnh sát? Để bọn họ vào cuộc chẳng phải sẽ tốt hơn sao??"

"Đúng vậy!! Bây giờ không biết tình hình Becky ra sao? Nếu không báo cảnh sát, lỡ cậu ấy gặp nguy hiểm thì sao???"

Saint một tay chống trán, đôi mắt liếc qua liếc lại nhìn Nop và Irin không ngừng đi qua đi lại thay phiên nhau tra tấn lỗ tai của anh yêu cầu anh báo cảnh sát.

Từ lúc Becky bị bắt đi, Nop đã chạy đến công ty, mà Irin hay tin cũng lật đật chạy đến. Mà bọn họ từ khi đến là không ngừng được cái miệng của mình, chủ yếu chính là yêu cầu anh báo cảnh sát. Để họ vào cuộc truy tìm Becky.

Mặc dù bản thân biết rằng chuyện này là một tay Chinya làm, nhưng bây giờ bọn họ đã rơi vào thế bị động, không thể manh động.

"Đủ rồi!!"

Hai con người kia ngay lập tức im bặt vì sự tức giận của Saint, bọn họ nhất thời không dám hé môi.

"Các người làm ầm ĩ thì có ích gì?? Bản thân tôi không muốn báo cảnh sát sao? Nhưng các người có biết nếu bây giờ báo cảnh sát, thì mạng của Becky cũng không còn hay không?"

"Làm sao anh biết được?" Nop nhíu mày, so với Irin thì cậu vẫn còn một chút bình tĩnh để đánh giá lời nói của Saint.

Saint đưa mắt nhìn Nop rồi thở dài.

"Trước khi các người đến đây thì kẻ bắt cóc Becky đã đến đây ra điều kiện với tôi."

Irin trợn mắt, ngay lập tức xông đến bàn làm việc của Saint đập tay xuống bàn.

"Rõ ràng anh biết hung thủ là ai, vì sao ngay lúc đó không báo cảnh sát bắt kẻ đó??"

Saint tức giận nhưng cũng bất lực trước sự ngây ngô của Irin, liền đưa tay búng trán cô.

"Bây giờ Becky trong tay cô ta, nếu tôi báo làm cô ta tức giận thì cô nghĩ Becky có giữ được mạng không? Mà lúc đó chúng ta không có bằng chứng trong tay, báo cảnh sát bằng cách nào chứ? Có khi còn bị kiện lại vì tội vu khống."

Nhìn gương mặt thất thần vỡ lẽ của Irin, Saint nói thêm:

"Hơn nữa chuyện của Freen cô ta cũng biết, không tránh khỏi việc của cô ấy cũng liên quan đến cô ta. Tạm thời tôi sẽ làm theo lời cô ta đàm phán, đợi Becky an toàn trở về, chúng ta sẽ nhờ cảnh sát nhập cuộc."

"Nhưng đàm phán cái gì?"

Nop bước lên, liếc qua gương mặt xụ xuống xoa trán của Irin.

"Chuyện này tôi sẽ đứng ra giải quyết, các người không cần bận tâm quá nhiều. Chuyện hiện tại của các người cần làm bây giờ là ở lại bệnh viện thay phiên nhau trông coi Freen. Bọn chúng đã bắt Becky đi, bằng mọi cách không để chúng có cơ hội động vào Freen."

Ánh mắt Saint kiên quyết nhìn hai người, dù không muốn nhưng cả hai cũng đành phải làm theo lời của anh.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top