ZingTruyen.Top

[FREENBECK] _ Look At Me

Chương 7

thBeeS


Sau khi mượn được xe của Looknam, Sarocha đưa Becca đi tìm gì đó để ăn trước. Nhưng trước giờ cô chưa từng vào mấy nhà hàng sang trọng, chỉ đơn giản ăn ở quán làm hoặc ở trường học, không biết có nơi nào có đồ ăn ngon. Lại nghĩ cô bé từ Anh trở về chắc cũng hay vào mấy quán thức ăn nhanh nên đưa nàng vào đó.

Cũng may là cô nàng Rebecca của chúng ta không quá kén chọn, không có ý kiến gì, lại còn rất vui vẻ với sự lựa chọn của Sarocha.

Hai người chỉ gọi hai phần ăn đơn giản bởi vì Becca đề nghị Sarocha đưa mình đến địa điểm thú vị nào đó để vui chơi.

Sarocha trầm mặc nhìn nàng, suy nghĩ nửa buổi mới tìm ra được nơi để đưa nàng đi.

Becca háo hức được đi đến nơi đó, nàng cố gắng ăn thật nhanh, sau đó liền cùng Sarocha xuất phát đến điểm tiếp theo.

.

.

.

Nơi Sarocha chọn đưa Becca đến là một con phố nhộn nhịp rất đông người qua lại. Becca đứng ở đầu con đường nhìn vào liền đã bị choáng ngợp của nó.

Hai bên con đường là những ngôi nhà san sát nhau với rất nhiều cửa hàng từ quần áo đến kinh doanh món ăn còn có rất nhiều quán bar. Những tấm bảng hiệu đầy đủ màu sắc khiến Becca muốn hoa cả mắt.

Lúc này chỉ mới vào đầu giờ chiều, nhưng vẫn có rất nhiều người đến đây. Becca có thể nhận ra ngoài người địa phương, còn có cả khách du lịch nước ngoài, giữa con đường mọi người xen kẽ đi qua nhau.

Với con đường không quá rộng cùng số người qua lại khá đông, tất nhiên không tránh khỏi sự động chạm. Khi Becca mải mê nhìn xung quanh thì vô tình lại bị người đi ngược chiều va phải.

Một cú va chạm tương đối mạnh khiến Becca chao đảo chuẩn bị ngã nhào ra đất.

Sarocha, người đi bên cạnh luôn để mắt đến cô bé từ lúc bước vào đây dĩ nhiên nhìn thấy và phản ứng rất nhanh. Cô ngay lập tức đưa tay đỡ lấy cái người vụng về kia.

Một cú ngã êm ái còn mang theo mùi hương nước hoa mềm mại. Becca ban đầu sợ hãi nhắm tịt mắt, nhưng sau đó cảm giác ấm áp bao phủ khiến nàng bừng tỉnh ngay tức khắc mà ngẩng đầu lên.

Đôi mắt to màu đen mang theo sự cáu gắt, chân mày hơi nhíu lại khó chịu nhìn xuống nàng. Becca tròn mắt đối diện với ánh mắt đó, giây phút này nàng cảm thấy đó không phải là sự chán ghét của Sarocha khi nhìn nàng, nó có chút gì đó là lo lắng thì đúng hơn?

Becca không chắc, nhưng nàng chắc chắn đó không phải là một điều gì đó tồi tệ.

Và lúc này ở trong vòng tay của Sarocha, có thể cảm nhận được hơi ấm của cô, mùi hương cuốn hút và cả hơi thở đều đặn từ cô, Becca cảm thấy nó tuyệt vời hơn bất kì điều gì.

"Cẩn thận một chút, đừng có ngây người ra như thế."

Thấy tình hình đã ổn, Sarocha đẩy nhẹ Becca ra khỏi người mình, cô quét mắt một lượt chắc chắn rằng cô bé không bị thương chỗ nào mới an tâm gật đầu.

"Ở đây đông người như vậy, không tránh khỏi va chạm."

Becca hơi bĩu môi, khoảnh khắc quý giá như thế lại trôi qua quá nhanh.

"Vậy thì đi sát vào đây."

Sarocha không có cách nào khác với cô nhóc kém tuổi này. Cô thở dài, đem bàn tay của Becca nắm lấy rồi kéo lại gần mình. Cô đơn giản chỉ muốn đảm bảo rằng sẽ không để bị lạc cô bé này và không để tình trạng va chạm như lúc nãy diễn ra thêm một lần nào nữa.

Nhưng đối với Becca, đó lại là một câu chuyện khác.

Bàn tay được bao phủ cảm nhận rất rõ nhiệt độ từ tay người kia tỏa ra, Becca cũng cảm nhận rất rõ nhịp tim của chính mình theo đó mà tăng nhanh. Nàng muốn phủ nhận cái cảm giác điên rồ của chính mình lúc này, nhưng nàng không thể làm gì ngoài việc sung sướng muốn phát điên.

Becca nghiêng đầu nhìn một góc mặt của Sarocha. Nàng không biết bọn họ đang đi đâu, nàng cũng không còn quan tâm đến khung cảnh xung quanh. Lúc này bản thân đã giao phó toàn bộ cho người bên cạnh, chỉ cần là cô đưa nàng đi, dù là bất cứ nơi nào. Becca nguyện ý đi cùng cô.

Chết tiệt, Rebecca! Mày thật sự điên rồi.

Không biết bao nhiêu lần Becca tự hỏi mình như thế, và có lẽ nàng thực sự hóa điên rồi. Nếu không thì vì điều gì lại có những cảm xúc mãnh liệt kì lạ này khi ở cùng Sarocha chứ?

Becca đến từ Anh, việc các cô gái yêu nhau là một điều bình thường đối với nàng. Nếu như nàng thật sự yêu thích Sarocha thì cũng không khiến cho nàng sợ hãi. Chỉ là Becca vẫn không tin là mình có thể yêu thích cô khi cả hai chỉ nói chuyện được với nhau vỏn vẹn vài lần.

Và cả hai gặp được nhau trong tình cảnh là nàng vì tính tò mò mà vô tình cứu cô.

Đây là lần đầu tiên bọn họ đi chơi cùng nhau.

Becca chỉ lo bản thân sẽ ngộ nhận nhiều thứ vì chung quy nàng vẫn chưa thể hiểu được hết tất cả loại tình cảm trên thế giới này.

Và còn một điều quan trọng hơn bất kì điều gì khác.

Chính là cho dù nàng thật sự yêu thích Sarocha, nhưng còn cô thì sao?

Cô có cảm nhận như nàng? Becca nghĩ rằng đó là điều không thể đâu.

Và nếu một ngày nào đó nàng thử tỏ bày với cô, Becca chỉ sợ Sarocha sẽ tránh xa mình. Từ đó cả cơ hội nhìn thẳng mặt cô nàng cũng không có.

Becca cúi đầu. Sự thật tàn khốc, đối với một đứa trẻ với tình yêu mới chớm nở, nàng sợ hãi và tìm cách trốn tránh thực tại đó.

Hiện tại, nàng chỉ muốn tận hưởng khoảng thời gian quý báu này. Nên trân trọng nó từng giây từng phút. Bởi nàng sẽ không thể biết được khi nào nó sẽ bất chợt tan biến và Sarocha sẽ chẳng còn đi bên cạnh nàng như thế nữa.

.

.

.

Một buổi chiều trôi qua nhanh chóng khi mà Sarocha đưa nàng hết đi chơi nơi này đến thưởng thức các món ăn ở nơi khác. Chưa bao giờ Becca cảm thấy nàng gần như được bước vào thế giới của Sarocha và hiểu hơn về cô.

Giống như việc cô rất thích ăn cay, khi mà mỗi lần mua một món nào đó, cô sẽ bỏ rất nhiều ớt. Nhiều đến độ Becca cảm thấy bao tử của mình bắt đầu nhói đau.

Hay là cô thích mỹ thuật khi mà cả hai còn có ghé vào bảo tàng xem triển lãm tranh. Becca có thể không hiểu về nó lắm nhưng Sarocha thì lại rất chăm chú theo dõi các tác phẩm.

Kim đồng hồ vẫn cứ xoay vòng, Becca ngồi ở phía sau Sarocha khi cô đang điều khiển xe máy, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời ngả vàng và những cơn gió chiều thổi qua mặt nàng mang theo sự mát lạnh. Và khi Becca nhìn lại, nàng nhận ra Sarocha đã dừng xe khi bọn họ đang ở ngay cạnh bờ sông.

Becca nhìn thấy Sarocha cởi nón bảo hiểm và xoay người dựa vào yên xe, nàng cũng ngay lập tức làm theo cô. Hai người ngồi bên cạnh nhau, tận hưởng không gian yên tĩnh với từng cơn gió và bầu trời hoàng hôn tuyệt mĩ.

Cô gái nhỏ xoay đầu nhìn người bên cạnh, có vẻ Sarocha yêu thích khung cảnh này khi mà trong mắt cô có chút gì đó lấp lánh, cũng có thể là do ánh mặt trời chiếu vào.

Nhưng mà không thể phủ nhận... nó đẹp. Đẹp như hoàng hôn lúc này vậy.

"Cảm ơn em."

"Hửm?"

Becca ngạc nhiên, người bên cạnh vừa nói gì đó. Là vừa cảm ơn nàng sao?

"Cảm ơn em." Lúc này Sarocha xoay đầu nhìn qua, bởi vì ánh nhìn của Becca trên người cô chưa từng rời đi, vì vậy khi cô xoay qua lập tức chạm phải ánh mắt trong trẻo của nàng.

"Đã lâu rồi tôi không được thoải mái như hôm nay. Nếu như hôm nay em không mời tôi đi, có lẽ tôi chỉ biết đi làm rồi trở về nhà mà thôi."

Nói xong, Sarocha lập tức quay mặt đi. Cô cảm giác giống như ánh mắt của Becca đang hút cô vào đó và cô cần phải dứt ra và tỉnh táo lại.

"Chị không thường ra ngoài với bạn hay sao ạ?"

Becca nghiêng đầu. Cuộc sống của Sarocha dường như tẻ nhạt hơn nàng nghĩ.

"Tôi không có bạn."

Chỉ đơn giản vài chữ phát ra từ Sarocha, Becca cảm nhận trái tim mình có gì đó nhói lên. Nàng nhìn cô, muốn nhìn thật sâu vào trong mắt cô, muốn cảm nhận rõ sự cô độc mà cô đang trải qua. Nàng muốn biết cô đang nghĩ gì, cô cần gì, muốn gì. Chỉ cần nàng có thể, Becca nguyện đem mọi thứ của mình đưa cho Sarocha.

Để cô có thể cảm nhận được niềm vui từ thế giới này.

"Vậy... em có thể làm bạn với chị không?"

Khởi đầu từ một tình bạn có lẽ là một khởi đầu tốt lành. Để có thể bên cạnh người mình thích mãi mãi, thân phận là bạn bè là tốt nhất. Nhưng nếu có thể, Becca hy vọng một ngày nó có thể tiến xa hơn.

Nhưng hiện tại, nàng mong chờ Sarocha sẽ đồng ý làm bạn với nàng. Như vậy, nàng mới có thể đến gần cô hơn.

"Làm bạn với đứa nhóc nhỏ tuổi hơn mình sao?"

Sarocha hơi nhếch môi, cô không nghĩ là sẽ làm bạn với Becca. Chuyến đi chơi ngày hôm nay chỉ là để cô bé cảm ơn cô. Tuy nhiên, Sarocha nhận thấy bản thân cũng đang đắn đo.

"Em không phải là đứa nhóc!!" Becca phụng phịu, nàng ghét cách Sarocha cứ xem nàng là đứa nhỏ.

"Làm bạn với người nhỏ tuổi hơn thì sao chứ? Bạn bè cũng đâu có phân biệt tuổi tác?"

Lúc này Sarocha thật sự đã bị Becca chọc cho phì cười.

Nụ cười của cô dưới ánh nắng hoàng hôn, chính là một trong những thứ nàng ghi nhớ mãi đến tận sau này.

"Chị im lặng là đồng ý đấy nhé!!"

Becca vui vẻ đập tay một cái, nhưng để chắc chắn hơn nàng cầm lấy bàn tay của Sarocha, dùng ngón út của mình móc vào ngón út của cô rồi nói:

"Kể từ hôm nay Rebecca Patricia Armstrong sẽ là bạn của Sarocha Chankimha."

Cô bé tự mình quyết định hết tất cả mọi thứ, nhưng bản thân Sarocha lại chẳng hề lên tiếng bác bỏ về điều gì. Cô chỉ đơn giản nhìn vào gương mặt rạng rỡ với nụ cười của một thiên thần giữa ánh nắng chiều.

Giống như một thứ gì đó tốt lành bước tới và xoa dịu trái tim của cô.

Rebecca Patricia Armstrong. Em như một thứ ánh sáng mà tôi luôn khao khát được nhìn thấy trong suốt những năm tháng tối tăm của cuộc đời tôi vậy.

Sarocha quay mặt đi. Cô thẩn thờ nhìn lên bầu trời và thầm nghĩ.

Bản thân đã chẳng thể nào ngăn được bước chân của Becca xông thẳng vào thế giới của cô rồi.

Nếu đã không ngăn được, vậy thì cô phải tìm cách để cô bé lương thiện này sẽ không phải bị nhiễm bẩn bởi những thứ tệ hại từ cuộc sống của cô có thể mang tới.








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top