ZingTruyen.Top

[Full - 12cs] - Horo Bubble Tea

#48 : Cất cánh

arisamaaa

12:01 am. 26/12.

[Giáng Sinh vui vẻ muộn!]

[Chúc mừng sinh nhật!]

Điện thoại rung lên một tiếng, Capricorn chợt giật mình bật màn hình lên.

Là tin nhắn từ Cự Giải.

Capricorn hơi mỉm cười, hai má cũng ửng hồng lên. Con bé đọc đi đọc lại dòng tin, lưỡng lự một lúc rồi quyết định nhắn lại.

[Xin lỗi vì đã tránh mặt Cự Giải nha T^T. Thực ra là chị cũng thích cậu lắm! <3...]

Rep chẳng liên quan tí nào cả.

Capricorn tắt màn hình luôn, nhanh chóng bước về phía phòng ngủ cắm sạc rồi thả mình xuống giường nằm.

Ngủ một mạch đến sáng hôm sau, khi tỉnh dậy thì lên đường ra sân bay luôn.

Capricorn chỉ nghĩ có vậy, cố gắng gạt Cự Giải ra khỏi tâm trí.

Rồi cô nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.

...

Sáng.

Trời nắng, giữa mùa đông. Kể cũng lạ, vì thời tiết đã bao giờ thất thường như vậy từ khi Capricorn đến Việt Nam đâu?

Capricorn rảo bước xung quanh sân bay Nội Bài, liếc mắt quan sát xung quanh.

Khắp nơi, cơ man là người. Sân bay đối với Capricorn mà nói, luôn là một điểm tham quan thú vị. Con bé đã tới rất nhiều sân bay trên thế giới, và lúc nào cũng mất hàng giờ đồng hồ để "mắc kẹt" ở khu bán đồ lưu niệm.

Nhắc mới nhớ, Capricorn cũng nên mua vài thứ ở đây nhỉ.

- Chọn đi! Chọn cái nào đắt cũng được!

Thình lình, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai con bé. Capricorn từ từ đưa mắt ra phía trước, cách đó vài mét. Cô nàng Thiên Bình vẫn đang say sưa huyên thuyên đủ thứ trên đời.

- Tự dưng mày tốt thế Bình?

Cô gái lạ mặt nhoẻn miệng cười, hai tay chống ngang hông.

Thiên Bình tươi tỉnh đáp lại, vỗ vỗ vai thằng người yêu đứng cạnh - Song Tử :

- Vì hôm nay người yêu tao sẽ trả cùng tao, coi như là quà chia tay của cả hai đứa!

Song Tử mếu máo gật đầu, nhưng mắt lại nhìn cô bạn kia, vẻ van xin thấy rõ. Capricorn phì cười, rồi lại do dự không biết có nên tiến lại chào hỏi không.

Có nên không nhỉ?

Hay là cứ đi thôi, không nên chen ngang cuộc vui của họ?

Capricorn lại rầu rĩ nhớ đến Cự Giải, cuối cùng quyết định ra khỏi tiệm lưu niệm để tránh khỏi phiền phức.

Nói là phiền phức, chứ cô cũng muốn chạy lại, thông báo rằng tôi sắp về Anh, rằng tôi rất buồn, rồi hỏi rằng các cậu sẽ nhớ tôi chứ?

- Capricorn! Capricorn!

Capricorn không nghe thấy tiếng Thiên Bình gọi giật, vẫn đứng đó, bất động. Bất giác, mắt cô rơm rớm nước.

- Capricorn! Này, không sao chứ? Cậu...đang khóc?

Thiên Bình lớn giọng gọi, rồi bất chợt im bặt.

- Capricorn...?

Song Tử vỗ nhẹ lên vai cô bạn, nhìn Thiên Bình với ánh mắt khó hiểu. Thiên Bình chỉ lắc đầu, đoạn ra hiệu cho cậu tạm thời đi ra chỗ khác.

- Capricorn?

Cô gái được xướng tên bỗng giật nảy mình một cái, theo phản xạ liền quay đầu về phía âm thanh phát ra.

- Thiên Bình?

Capricorn vội gạt nước mắt, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

- Ừ, tớ đây.

Thiên Bình nhìn đống hành lí dưới chân Capricorn, tự nhủ cũng đoán ra được phần nào lí do.

- Có chuyện gì sao?

Capricorn sắp đi đâu? Tại sao phải gói ghém nhiều đồ đạc thế này? Sao Capricorn không thông báo cho bất cứ ai rằng cô sắp đi? Capricorn vừa khóc?

Nội tâm Thiên Bình đang gào thét. Con bé muốn hét lên thật to, muốn trách cứ Capricorn rằng vì sao lại bỏ đi đột ngột như vậy.

Nếu chỉ là đi công tác qua các nước khác thì tốn có vài tuần chứ mấy. Nếu chỉ là công tác, Capricorn sẽ không mang theo nhiều đồ như thế. Nếu chỉ là công tác, Capricorn đã không khóc.

Đúng vậy.

Thiên Bình chăm chú nhìn Capricorn, nhẹ giọng hỏi :

- Cậu đi đâu?

- Đi...về nước.

Về nước?

Về Anh?

- Vậy, bao giờ cậu trở lại đây?

Thiên Bình nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng vẫn khô rang.

Lại câu hỏi này.

Capricorn cắn môi, cố tình giữ im lặng.

Trả lời thì có ích gì nữa không?

Khả năng trở lại Việt Nam là rất thấp đấy.

Cô nên nói vậy à?

- Không, tôi cũng không biết.

Capricorn mấp máy môi, bất chợt liếc mắt nhìn xung quanh.

Còn ba mươi phút nữa là bay rồi.

Thấy Thiên Bình không trả lời, Capricorn cũng chẳng biết nói gì tiếp theo. Cả hai cùng im lặng một lúc, bần thần.

- À, Thiên Bình, Song Tử, tôi sắp đi rồi, không tặng quà kỉ niệm gì sao?

Capricorn đột ngột phá tan bầu không khí căng thẳng bao trùm, môi hơi cong lên, cười mỉm. Nghe vậy, Thiên Bình cũng gật đầu, đoạn ra hiệu cho Song Tử lại gần.

- Cẩm Ly sắp đến giờ bay rồi, vậy giờ tiễn ai? - Song Tử lật đật chạy đến, khẽ nhíu mày vẻ phân vân.

- Thôi, tao đi trước! - Cô bạn lạ mặt toét miệng cười - Đi có gần một năm, không lưu luyến gì đâu mà phải tiễn tận nơi!

...

Hiện tại, ba đứa đang ngồi trên xe buýt đi trong khuôn viên sân bay, từ sảnh đến chỗ máy bay đỗ. Chỉ còn mười phút nữa là máy bay cất cánh.

Capricorn ngả người ra thành ghế, tay giữ chặt túi hành lí. Tâm trí con bé bây giờ chỉ có Cự Giải.

Thiên Bình và Song Tử cũng đã ngừng hỏi thăm. Capricorn đảo mắt quanh một lượt, thấy Thiên Bình đang nhắn tin cho một tài khoản nhìn rất quen.

[Capricorn đâu rồi? Sao tôi đến nhà mà không thấy?]

[Sân bay Nội Bài. Sắp bay rồi, đến nhanh lên!]

Capricorn căng mắt đọc dòng tin nhắn, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác khó tả. Vừa mong ngóng, vừa muốn trốn tránh.

Cự Giải có thể sắp đến.

Nhưng rồi cảm giác muốn trốn tránh vẫn lấn át thứ "lưu luyến" kia. Cô không muốn gặp lại Cự Giải nữa.

Cô sợ phải trông thấy cậu lần nữa. Sợ phải đối diện với cậu lần nữa, sợ phải lắng nghe những lời tạm biệt mà đau đớn trong lòng.

"Chuyến bay từ Hà Nội tới London sẽ khởi hành trong năm phút nữa. "

Capricorn kéo vali xuống xe, đi đến cầu thang thì bất ngờ  dừng lại, quay đầu ra nhìn hai người bạn.

- Hẹn gặp lại nhé!

Thiên Bình vẫy tay, Song Tử cũng nhoẻn miệng cười chào tạm biệt. Capricorn gật đầu đáp lại, khóe môi cứng nhắc khẽ nhếch lên.

Rồi cô cũng bước lên cầu thang, từ từ hướng vào trong khoang. Capricorn đi dọc xuống, mắt liếc qua một lượt tìm số ghế, sau cùng dừng lại tại chỗ.

Capricorn đặt chiếc ba lô nhỏ lên ghế, còn lại chiếc vali thì bắt buộc phải để lên giá trên trần máy bay. Vali cũng khá nặng, nên cô quyết định nhìn xung quanh xem có ai có thể giúp không.

- Cậu gì ơi, cậu mua vé chưa ạ? Ối, dừng lại! Cậu không thể vào khoang nếu chưa có v--

Tiếng ồn bên ngoài lập tức thu hút sự chú ý của Capricorn. Cô bỗng cảm giác trong bụng nhói lên một cái, đi kèm với nhịp tim đập liên tục, ngày càng nhanh hơn.

Cố giữ sự bình thản vốn có trên mặt từ khi bước lên máy bay, Capricorn chậm rãi tiến gần về phía cửa soát vé, hơi ngó đầu nhìn ra ngoài.

- Cự Giải...?

Capricorn ngỡ ngàng gọi tên cậu, nét mặt không giấu nổi vẻ hoang mang tột độ.

Đúng là cô luôn mong ngóng cậu đến tiễn, nhưng đó chỉ là một mơ ước hão huyền. Cô bây giờ, không hề muốn gặp Cự Giải dù chỉ là một chút.

- Cho tôi qua! Cho tôi vài phút thôi! Làm ơn!

Cự Giải, bình thường thờ ơ là thế, bình thường bất cần đời là thế, nhưng hôm nay, cậu không thể hành xử như vậy. Nếu khoảnh khắc này cậu bỏ lỡ cơ hội được gặp cô, có thể cậu sẽ hối hận cả quãng đời còn lại.

Capricorn mím chặt môi, trống ngực đập mạnh. Cô cứ đứng đó, nhìn cậu chăm chú lần cuối, rồi quyết định quay người trở lại vào trong.

- Capricorn! Gabrielle Grace Capricorn! Hôm nay không được gặp chị, tôi sẽ dằn vặt cả đời!

Capricorn hơi khựng lại, mắt liếc xuống điện thoại nhìn giờ. Chỉ còn hai phút nữa, đâu đủ thời gian để nói chuyện?

"Chuyến bay từ Hà Nội đến London sẽ khởi hành trong một phút nữa. "

Loa thông báo vừa dứt, cánh cửa máy bay cũng nhanh chóng đóng vào. Capricorn thở ra một cái, ngồi xuống ghế nhìn ra cửa sổ.

Máy bay bắt đầu lăn bánh, phóng nhanh về phía trước lấy đà rồi từ từ vút lên không trung.

Hết cả rồi, Capri.

Cự Giải, cậu cũng sẽ dằn vặt, suốt cả đời còn lại, nếu không được gặp cô lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top