ZingTruyen.Top

Full Asano X Karma Divorce Anh Valeria

*Hiện tại*

Tôi vốn là một cô nhi, sống một cuộc sống không mấy tốt đẹp. Mẹ tôi là một nhà nghiên cứu, cha tôi là một bác sĩ giỏi, cuộc sống lẽ ra phải luôn đầm ấm và hạnh phúc. Nhưng tai nạn lần đó đã cướp đi hạnh phúc mà tôi đang có.

Chỉ là một đứa trẻ 15 tuổi, nơi nào cũng nhất định không nhận tôi vào làm. Đến khi tìm được việc làm ở một nhà hàng thì tên chủ cửa hàng đó lại là một tên đồi bại. Tôi nghỉ việc.

Sau đó nhờ một người đàn ông già nói đến hộp đêm làm việc sẽ kiếm được nhiều tiền. Tôi ngu ngơ đi theo cho dù trong đầu vẫn mang hàng ngàn câu hỏi.

Lần đó, thực sự vô cùng đáng sợ. Cảm giác đau đớn như cả người bị xé làm đôi khiến tôi vô lực hoàn toàn, đến hai ba ngày sau mới có thể miễn cưỡng xuống giường. Tôi đã cố chạy trốn khỏi nơi này, nhưng lại không thể đi được, nơi này... chỉ có giết chóc. Tôi không thể đi bởi tôi phải sống, phải tìm ra em trai tôi, đứa trẻ đã bị thất lạc trong vụ tai nạn đó.

Những ngày tăm tối cứ như vậy bắt đầu. Bản tính của tôi vốn rất lãnh đạm, nhiều người sẽ nhìn nhận ra đó là sự lạnh lùng và kiêu ngạo.

Điều đó cũng khiến ít người tìm đến tôi hơn. À không, cũng có đó, nhưng những vụ việc bao nuôi tôi thì sẽ không thiếu. Đánh đập. chửi rủa, nơi tiết dục, xả giận... Những thứ đó đều chuốc lên những con người như tôi ở hộp đen, và rồi bọn người không bằng cầm thú đó lại ném cho tôi một xấp tiền và phủi đít rời đi. Có lẽ số phận là như vậy. Nhiều người từng mơ mộng hão huyền là sẽ có một người thực sự yêu mình, đưa mình ra khỏi nơi địa ngục này, nhưng với tôi nó chỉ mãi là một giấc mơ.

Tôi chưa từng yêu ai cũng chưa từng có ý định sẽ yêu một người, càng chưa từng nghĩ đến sẽ có người yêu mình. Tôi quá dơ bẩn, con người tôi, thể xác hay là cả trong ánh mắt tôi cũng chỉ có thể thấy nét ô uế nhất mà thôi.

Nhưng người đó, như một tia sáng chiếu rọi cuộc đời tôi, đưa tôi đến với một cuộc sống khác. Người đó đem trái tim lẽ ra đã đóng băng ngàn lần của tôi dần tan theo sự ấm áp đó. Người đó cho tôi cảm giác an toàn, cảm nhận được hạnh phúc, biết được khi được người yêu thương là như thế nào. Dù cả thế giới có ruồng bỏ tôi, chỉ cần có người đó, sẽ không sao cả, chỉ cần có người đó, là đủ rồi.

Ngày cưới, tôi thực bỡ ngỡ và bàng hoàng. Tôi không tin được mình sẽ có thể ra ngoài hộp đêm, không nghĩ mình có thể thấy ánh mặt trời lần nữa, và cũng chưa từng nghĩ là mình còn có người yêu thương. Nhưng những gì ở ngay trước mắt tôi khiến tôi muốn phủ nhận cũng không thể.

Nước mắt rơi mặn chát. Từ ngày đó, cái ngày mà tôi bước vào hộp đen đến nay, tôi đã không còn khóc nữa, hoặc có thể tôi ghét mình khóc, ghét mình trở nên yếu đuối, nhưng giờ nước mắt cứ như vỡ đê, trào ra không thể nén lại.

Người đó, thực lạnh lùng, có một phần cũng giống như tôi vậy. Nhưng không hiểu sao, khi ở bên tôi người đó lại dịu dàng đến thế. Dù bản thân cảm thấy điều đo thật tốt đẹp nhường nào, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không được tự nhiên. Thế nhưng bản năng của tôi lại muốn tôi chìm vào vòng tay ấm áp đó, thật sự an tâm lắm.

Tôi, hết thuốc chữa rồi phải không? Có lẽ vì yêu người đó, yêu sự dịu dàng cẩn mật khi ở cùng người đó. Hoặc cũng có thể là yêu gương mặt nghiêm nghị nhưng lại ánh lên nét sắc xảo của một vị tướng. Cũng có thể là chỉ theo trái tim chỉ bảo mà thôi. Tôi không rõ nữa, chỉ biết với tư cách là một người vợ, tôi phải làm tròn đức hạnh. Đem tất cả những gì tốt đẹp nhất cho người đó mà thôi.

"Karma Akabane, con có đồng ý trở thành vợ của Asano Gakushuu không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh người này không?"

"Con... đồng ý"

Tôi yêu anh ấy, mãi như vậy, tôi không cần anh ấy đáp trả tình cảm của tôi, chỉ đơn giản để tôi ở bên cạnh và yêu thương anh ấy là đủ rồi.

Chỉ cần như thế... thì dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ ở bên anh ấy. Yêu thương và chăm lo cho anh ấy. Chỉ cần không phải anh ấy tự mình nói đuổi tôi đi, tôi sẽ ở bên anh ấy, đeo bám anh ấy... mãi mãi!

Nhưng... có phải tôi đã quá tham lam hay không? Tại sao chỉ một ước muốn nho nhỏ như vậy mà anh ấy cũng nhẫn tâm gạt đi. Làm trái tim tôi buộc phải đóng băng thêm lần nữa. Tôi đã làm gì sai sao? Yêu? Cũng là sai hay sao? Lẽ nào, tôi không được quyền yêu anh hay sao? Phải rồi, con người nhơ nhuốc như tôi... không có quyền yêu và được yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top