ZingTruyen.Top

Full Ca Phe Sua Vi Dang

- Ông chủ, tối kia em có thể xin phép anh đàn một bản được không? - Nhược Hàn chống tay gạ gẫm anh. Ngô Nha Lâm buồn cười.

- Cậu muốn đàn? - Anh nhướng mày nói, động tác rửa ly vẫn không ngưng lại.

- Không có nha, em có biết đàn hát gì đâu. Hôm đó sinh nhật bạn gái em, mà cô ấy rất muốn yêu cầu anh đàn một bài, cô ấy hay đến đây uống cà phê lắm. - Nhược Hàn gãi đầu cười trừ.

- Ý nói, cậu thường lợi dụng thời gian làm việc làm chuyện riêng hả? - Không những không trả lời mà Ngô Nha Lâm còn tàn ác nói thêm một câu.

- Ông chủ, anh đừng ích kỷ như vậy chứ? - Nhược Hàn chu mỏ khó chịu - Chi bằng, em cùng anh đi mua quà cho Thiên Ân.

- Quà?

- Đúng đó, là quà. Anh ăn nhờ ở đậu, làm phiền người ta, cô ấy làm biết bao nhiêu chuyện cho anh, vậy anh thân là ông chủ của cả cái quán cà phê lại chẳng có chút thành ý. Không chừng bị người khác cướp mất, trước mắt là em thấy cái tên xe xịn đó kìa. - Hôm nay Bạch Thiên Ân không có đi xe của mình, cô không muốn lại gặp rắc rối với chị, hơn nữa hôm nay cũng hẹn về nhà ăn cơm tối.

- Không cần đâu, cậu chỉ cần giúp anh một việc thôi. - Ngô Nha Lâm nheo mắt, liền lấy lại vẻ thân thiện ban đầu, ngoắc tay để Nhược Hàn đi thẫn thờ sau khi nghe anh nói. Lòng hắn vô cùng bất an.

Họ Bạch rất hiếm, hơn nữa vì sự nghiệp bạn gái, Nhược Hàn đâu thể không làm theo lời anh. Tan làm, hắn không chút chần chừ lái xe máy chạy theo chiếc ô tô trước mặt, nhưng cẩn thận không để bị phát hiện. Nhược Hàn suýt chút nữa phun nước miếng nhìn chiếc xe đang chầm chậm lái vào tòa biệt thự kinh hoàng trước mặt. Hắn thề từ trước đến nay chưa bao giờ thấy biệt thự to như vậy, mà Bạch Thiên Ân từ trong xe đi ra còn ôm ôm bắt bắt với cô gái từ trong nhà, thân thiết như hai chị em.

Nhược Hàn lần theo đó mà dò hỏi người xung quanh, mới biết thì ra trước giờ mình luôn nói chuyện với Bạch nhị tiểu thư mà người đời kinh sợ. Nói như vậy, hắn cũng chỉ nghe người khác kể lại, chứ những người bình thường ít quan tâm đến kinh tế như hắn và Ngô Nha Lâm, đảm bảo không có ấn tượng. Chỉ nhìn biệt thự của cô thôi cũng đủ khiếp người rồi chứ đừng nói gia thế ở đằng sau.

Gia đình hai chị em nhà họ Bạch sở hữu tài kinh doanh hơn người vào độ tuổi thanh xuân rất trẻ. Thâu tóm những nhà hàng đạt tiêu chuẩn quốc tế năm sao đó, là công ty Bạch Bối. Nghe thì có vẻ đơn giản, thực chất cũng chỉ là tòa nhà năm tầng bình thường, nhưng nắm trong tay năm cái nhà hàng lớn: Pháp, Ý, Trung, Hàn, Nhật, có thể nói họ ngồi không cũng hái ra tiền.

Nói cho chính xác, đó chính là những người nắm giữ rất nhiều tiền mặt trong tay, ngân hàng trong nước có, quốc tế có, cho nên muốn thuyết phục Bạch Bối đầu tư vào dự án nào đó, tuyệt đối không chỉ có vài người.

Đứng đầu Bạch Bối là người chị trên thương trường lãnh khốc vô tình, còn người em lại ở đằng sau phụ họa, tính tình dễ thương đối xử với ai cũng hòa nhã lễ phép. Cho nên hầu hết ai cũng nhắm vào Bạch Thiên Ân để gặp mặt làm quen, có dịp lại đá động qua chuyện đầu tư. Những tưởng cô em chỉ biết ở nhà dọn dẹp sống an nhàn. Thực chất sau bảy năm du học ở Pháp, mang về không ít kinh nghiệm, liền biến nhà hàng của Bạch Bối trở thành top nhà hàng đứng đầu cả nước.

Đứng sau thành công như vậy, không chỉ có tiền, mà còn có mồ hôi, nước mắt và cả máu của hai chị em. Từ khi ba mẹ mất, gia đình đang sống sung túc đột nhiên trở nên hai kẻ nghèo mạt khốn khổ. Hai chị em Bạch Thiên Ân đã sống trong căn nhà nhỏ bé hơn so với lúc trước, ăn uống thiếu thốn.

Cũng may Diệp Khắc Hoàng yêu chị cô rất thật lòng, liền vung tay giúp đỡ, phút chốc những con nợ đã trở thành nhà máy kiếm tiền cho hai chị em. Vì tài chính đã tốt hơn nhiều, Bạch Thiên Thư muốn cho em cuộc sống ấm no, liền thúc giục Bạch Thiên Ân sang nước ngoài du học.

Nhược Hàn cả kinh nghe lời người hàng xóm nhiều chuyện nói, bà trước đây sinh thời từng giúp việc cho gia đình bốn người nhà cô, nhưng bây giờ nghỉ rồi. Hắn còn chưa tin lắm, liền lên mạng lục mấy tờ báo ra coi, thật không ngờ, lời bà nói đúng là thật.

Còn nữa, báo nói Bạch Thiên Thư, chị cô không thường dắt theo em gái đi dự tiệc, tất cả hình ảnh có được, cũng chỉ là hình hai người cùng nhau đúng một lần đó nhân ngày hồi phục công ty. Đôi mắt Bạch Thiên Ân gần gũi mà như xa cách, mỉm cười như có như không đập thẳng vào mắt Nhược Hàn, lập tức quăng tờ báo xuống bàn.

Ngô Nha Lâm run run nghe lại những gì hắn nói, một từ cũng không bỏ sót. Anh còn tưởng mình nghe không rõ, nhưng hình ảnh cô đập vào mắt anh... Ngô Nha Lâm muốn xác nhận, đợi cô đến, anh sẽ lập tức bổ hỏi. Cả ngày không thể tập trung vào công việc, có chuyện gì nực cười hơn chuyện anh bị lừa nữa không?

Nhưng anh không hiểu, cô ắt hẳn phải khoe khoang quyền lực cùng tiền bạc. Nếu muốn đùa giỡn với người tàn phế như anh, vậy cô sẽ hưởng được lợi gì đây, là hành động rửa tiền sao? Thậm chí khi Ngô Nha Lâm cố tìm ra những lý do cho hành động vô lý của cô, sự lừa dối lại làm anh một lần nữa tức giận cuồn cuộn.

Không lẽ Bạch Thiên Ân không thể làm được chuyện gì ngoài nói dối sao? Anh phát hiện cô ở cạnh mình có rất nhiều bí mật không thể nói, cô là hàng xóm, là đàn em của anh, cô là Bạch nhị tiểu thư tiền nhiều như nước, cô luôn được đàn ông già trẻ quay quanh, cô ngũ quan xinh đẹp, tinh tế lại dịu dàng, thục nữ, vậy mà lại chơi đùa cùng anh, nghĩ thôi đã thấy không đáng.

Cảm giác như thế này, lần đầu tiên anh hụt hẫng, dường như bai người có một khoảng cách rất xa mà anh không thể nào ngờ. Nếu là trước kia, anh có thể miễn cưỡng nếu hai người thật sự quý nhau. Nhưng còn bây giờ, anh cái gì cũng không có, ngược lại, cô thì có tất cả. Ngô Nha Lâm gục đầu lên bàn, tâm trí rối rắm như một cuộn len bị mèo vờn qua vờn lại, không thể thông suốt được.

Ngón tay mảnh khảnh trắng trẻo chọc chọc lấy mái tóc hơi rối của anh. Ngô Nha Lâm ngẩng mặt lên, liền chạm được ánh mắt nhu tình của cô. Bạch Thiên Ân vẫn chỉ nghiêng đầu cười. Dường như ngay lập tức, mọi rắc rối của anh đều biến mất. Nhưng bây giờ anh không có thời gian cảm thán vẻ đẹp thanh tao của cô, mi tâm liền chau lại:

- Tại sao nói dối? - Bạch Thiên Ân ngưng cười, ngạc nhiên nhìn anh, trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó đoán. Ngô Nha Lâm chưa bao giờ dùng giọng điệu lạnh lẽo đáng sợ này để nói với cô.

- Anh... anh nói cái gì thế? - Bạch Thiên Ân lấy lại tư thế đứng thẳng nhìn anh.

- Tại sao lại nói dối, Bạch nhị tiểu thư? - Anh gằn lên từng chữ. Chỉ bốn chữ đó thôi, cũng đủ làm Bạch Thiên Ân sợ hãi tột cùng. Anh đã biết, biết cô là nhà giàu có, anh đã biết đến đoạn nào rồi?

- Làm sao anh biết?

Nhìn thái độ của cô, anh cũng biết cô đã thừa nhận. Nếu không phải anh nghi ngờ, không phải nỗi nghi hoặc luôn tràn ngập trong đầu anh, Ngô Nha Lâm căn bản sẽ không kêu Nhược Hàn ngấm ngầm theo dõi cô, làm ra loại chuyện với người anh yêu thương như vậy.

- Có phải nếu không vì anh kêu Nhược Hàn đi điều tra, em sẽ không bao giờ nói sự thật có phải không? - Có thể nói, Ngô Nha Lâm vô cùng tức giận. Nhìn anh tức giận thế này, cô có vui không?

- Không, không có, em định tới lúc thích hợp sẽ...

- Lúc thích hợp, là lúc nào hả?! - Ngô Nha Lâm mất kiềm chế hét lên, khách trong quán đều bị tiếng hét của anh mà làm kinh sợ.

Thậm chí ngay cả Bạch Thiên Ân đang ở trước mặt, đôi mắt cũng đỏ hoe. Cô bị người đàn ông mình yêu la mắng cho sợ. Không phải là cô sợ anh tức giận, mà là sợ anh biết được, sẽ ngàn vạn lần tránh xa cô, cảm giác đó chắc rất khó chịu.

Bạch Thiên Ân không muốn cãi nhau với anh thêm, nên chỉ cúi đầu nghe anh mắng, muốn mắng sao cũng được. Là cô sai mà. Không còn chuyện gì đáng sợ nữa, mọi người lại hòa vào nhịp vui của mình, bỏ mặc cặp đôi đang chiến tranh lạnh ở đằng kia. Âm nhạc nhẹ nhàng làm anh đỡ tức giận hơn, nhưng vẫn không thể bỏ qua được.

- Em thấy đùa với tôi, có vui không? - Bạch Thiên Ân hoảng hồn ngẩng mặt, liền lắc đầu.

- Em không có... - Cô cúi đầu, nhưng nhận ra điện thoại rung bần bật, dùng đầu ngón chân cũng biết chị cô ở nhà đang hối hả chuẩn bị - Em có chút chuyện, có gì chúng ta để lúc khác nói chuyện được không?

- Lúc khác? - Ngô Nha Lâm cao giọng cợt nhả - Không cần lúc khác đâu, bây giờ em đi luôn đi, đừng giải thích gì nữa hết. Em lừa tôi hết lần này đến lần khác, tôi có gì thì em cứ lấy đi, lấy hết luôn đi.

Lúc khác gì chứ, anh không quan trọng trong mắt cô, không đáng để cô để vào mắt mà dẹp qua những chuyện khác hay sao? Vốn dĩ anh muốn dùng lời từ tốn để nói, không ngờ câu Bạch Thiên Ân vừa nói còn làm anh tức hơn.

- Em...

Bạch Thiên Ân bị sốc, anh cũng hơi hối hận với lời mình vừa nói ra. Anh muốn rút lại, nhưng vì sỉ diện và cơn giận này mà thở hắt kiềm xuống - Tối nay anh nhớ ăn uống đầy đủ, hãy mang theo áo khoác nếu có ra ngoài, trời trở lạnh rồi.

Nói xong những lời vẫn còn vương vấn đó, Bạch Thiên Ân ủ rũ đẩy cửa đi ra, xe nhanh chóng rời khỏi con đường. Ngô Nha Lâm sờ bàn tay lạnh ngắt của mình. Mặc dù bị anh giận, nhưng cô vẫn không quên dặn dò chăm sóc anh. Ngô Nha Lâm không phủ nhận những công lao của cô, nhờ cô mà anh da dẻ mịn màng, người cũng có thịt hơn. Cô chở anh đi tỉa tóc gọn gàng, mà không hiểu sao khi nhìn trong gương, anh lại thấy kiểu đầu hấp dẫn của mình ngày xưa. Là Bạch Thiên Ân rất quan trọng với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top