ZingTruyen.Top

Full Ca Phe Sua Vi Dang

Ngô Nha Lâm thở dài nhìn ra ngoài trời mây mù, có vẻ trời đã thực sự trở lạnh, nhưng trong lòng anh còn lạnh hơn nữa. Lúc nãy, lời anh nói có quá nặng nề hay không? Có làm cô tổn thương hay không?

Thoáng chốc đã đến tối, Ngô Nha Lâm vẫn còn giữ cái chau mày trên mặt. Trong tiệm khách đã thưa hơn nhiều.

- Ông chủ, anh làm gì mặt như than thế?

- Có chuyện gì? - Nhược Hàn đưa quà ra trước mặt anh. Hộp quà có thắt nơ đàng hoàng rất đẹp, mới đó đã có biết bao người nhào tới tặng quà cho anh rồi.

- Em xin lỗi ông chủ, là em không nên kể chuyện với anh, khiến anh cãi nhau với Bạch tiểu thư kia. Chúc mừng sinh nhật anh, ông chủ. - Nhược Hàn mỉm cười. Ngô Nha Lâm xém chút nữa cũng quên mất hôm nay là sinh nhật của chính mình, có lẽ anh sống quá thờ ơ với bản thân rồi.

- Ừm, cảm ơn mọi người. - Anh đưa tay nhận đến rất nhiều quà và lời chúc. Tuy không giống với ngày xưa, nhưng cũng rất vui. Dù vậy, anh vẫn muốn nhận quà từ một người, mà có lẽ cô ấy chắc cũng không nhớ ngày này đâu nhỉ? Ngô Nha Lâm tự cười mỉa mai.

Trong một bữa tiệc ngoài trời, là bữa tiệc ngoài sân của một gia đình tài phiệt giàu có. Cậu con trai của họ mới đi du học về, rất mong muốn được giới thiệu người sắp thừa kế công ty của ông Chung Tấn, còn con trai ông ta, có vẻ chút nữa mới đến.

Mọi người đang lao xao bàn tán về chuyện đời, chuyện thị trường, và cả chuyện gia đình, ai cũng cố gắng tạo cho mình một vẻ mặt thật hào nhoáng, thật sang trọng. Một bữa tiệc xã giao của tầng lớp thượng lưu. Nhưng bây giờ, sự chú ý đã đổ sang Bạch Thiên Thư và cô gái đứng ở bên cạnh.

Nếu không phải thỏa thuận với Bạch Thiên Thư, muốn chị đừng quấy rối xe của mình nữa, đời nào cô chịu đến đây. Nhưng Bạch Thiên Thư vốn cảm thấy rất uất ức cho em gái mình, đường đường cũng không phải là người tầm thường, lại không hề có danh phận, không ai biết cô, không ai để ý. Bạch Thiên Thư là muốn cho dù Bạch Thiên Ân có lái chiếc xe cổ quái ra ngoài đường, người ta cũng phải nhận ra cô.

Bạch Thiên Thư ngẩng mặt kiêu ngạo khoác tay Diệp Khắc Hoàng. Hầu như ai cũng đều quen với vẻ mặt của Bạch Thiên Thư, nhưng cũng chỉ bị hấp dẫn bởi cô gái ở đằng sau. Cô từ tốn, chậm rãi mà thoát tục. Cô mặc chiếc váy cúp ngực màu hồng phấn, đính hạt xẻ tà, dài đến mắt cá, lộ ra đôi chân dài trắng nõn, nhưng không hề muốn phô trương cho người ta đánh giá. Trên vai khoác một chiếc áo vest màu trắng vô cùng lịch sự nhưng không hề thô.

Bạch Thiên Thư nhanh chóng giải trừ hoài nghi của mọi người, liền đem bảo bối của mình giới thiệu. Những lời có cánh không ngừng bay đến bên cạnh cô. Nhưng Bạch Thiên Ân cũng chỉ cười mỉm, cùng lắm là cười híp mắt nhận lấy lời khen, nửa câu cũng không mở miệng. Cô căn bản không muốn giao thiệp nhiều.

Mấy lão sắc sói nhìn cô với đôi mắt thèm thuồng. Đã nghe danh Bạch Thiên Ân như hàng cực phẩm được chị mình che giấu rất tốt, cũng không khỏi cảm thán. Cô như những vị tiểu thư khác, nhưng sự hiền dịu của cô, chẳng ai có được.

Nếu ai có được cô gái này, tiền tài gia thế không những gia tăng, mà còn có được một người ngoan hiền làm vợ, con dâu, chỉ biết răm rắp nghe lời theo, có phải một mũi tên bắn trúng mười cái đích không. Bạch Thiên Ân từ đầu đến cuối cũng không có nói gì, làm người ta còn tưởng cô bị câm.

Tiếng ồm ồm trên sân khấu thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, không ngoại trừ Bạch Thiên Ân. Cô khoanh tay nhìn người đàn ông trung niên trên sân khấu, đang hào hứng nói về chủ đề buổi tiệc và giới thiệu con trai của ông ta. Xuất hiện trên sân khấu là người đàn ông cũng cỡ tuổi của cô, nhưng anh ta có những nét cương nghị của người thừa kế. Anh mặc bộ đồ vest màu đỏ tím sẫm, dáng người hoãn mỹ cao tráo. Góc cạnh gương mặt cũng tạm được gọi là đẹp trai.

Trái với vẻ ngoài lạnh lùng, anh cười nói vô cùng ôn hòa trước mặt mọi người, tốt đến nỗi, Bạch Thiên Ân cũng không nhận ra là thật lòng hay là đang diễn kịch nữa. Ở dưới tấm tắt vỗ tay cùng khen ngợi, đằng sau thì chỉ trích ông Chung Tấn quá nuông chiều con trai, đã vội vã giao công ty lại cho anh, tựa hồ muốn hủy hoại sự nghiệp. Bạch Thiên Thư cũng chỉ hứng thú bình phẩm vài câu, rồi liếc nhìn biểu hiện không có gì bất thường của em gái.

- Ô, tổng giám đốc Vương. - Một người đàn ông vẫy tay - Với cậu Vương Hữu nữa.

- Cháu chào bác. - Bạch Thiên Ân bây giờ thấy ông mới mở miệng chào hỏi.

Ông Vương giật mình suýt chút ngã nhào, sao cô lại có ở đây chứ? Nằm mơ ông cũng không tin được. Mọi người nãy giờ dù có nói thế nào, Bạch Thiên Ân cũng không hề đáp trả, vậy mà liền thấy người này, giọng nói trong trẻo tựa tiếng suối lại vang lên, chắc hẳn quan hệ hai người rất thân thiết.

- Ờ... chào cháu. - Ông lấy khăn tay lau mồ hôi, sợ cô giống như sợ cọp. Bạch Thiên Thư khó hiểu nhìn.

- Ngài làm sao thế, không khỏe ạ?

- Không, không có...

Vương Hữu đứng bên cạnh liếc mắt nhìn cô cay nghiệt, lần trước còn không phải bị hại đến nằm lăn ra giường sao, uổng phí cả ngày trời của hắn. Bạch Thiên Ân bật cười với điệu bộ lúng túng của hai ba con. Cô kề sát tai ông nói, âm điệu dịu dàng nhưng thập phần nguy hiểm:

- Chủ tịch không cần hoảng sợ như vậy, cháu vẫn chưa nói gì với chị cả. - Âm lượng cô tuy không lớn những cũng đủ để những người muốn nghe nghe được.

Cô đứng thẳng dậy, cười híp mắt. Ông Vương nghe vậy lòng có chút nhẹ nhưng vẫn còn rất run. Bạch Thiên Ân sợ mình đứng đây nữa sẽ làm cho chuyện kêu gọi đầu tư của ông không thực hiện tốt, chuẩn bị xin phép đi trước thì Vương Hữu hung tợn cầm cổ tay cô lôi đi ra chỗ khác.

- Anh buông tôi ra. - Lực đạo làm cổ tay cô ửng đỏ. Bạch Thiên Ân chau mày hất tay. Cô mặc váy dài, vậy mà hắn cứ lôi xoành xoạch cô đi, cũng may không bị vấp té.

- Cô rốt cuộc là muốn làm gì? - Hắn tức giận trừng mắt, cực kỳ căm ghét điệu bộ giả tạo này của Bạch Thiên Ân.

- Anh dù sao cũng không quan tâm đến chuyện đầu tư của ông Vương, lại ghét kết giao cùng tôi, sao lại cứ như tôi đang đe dọa ba con anh vậy? - Bạch Thiên Ân nhếch môi, buông một câu nói khích.

- Cô bình thường không phải không đến những nơi này sao? Đột nhiên muốn chọc ông già nhồi máu cơ tim thế? - Ba hắn mà có chuyện, đương nhiên hắn cũng sẽ không được yên.

- Có bữa tiệc nào cấm Bạch Thiên Ân không đến sao? Nếu thực sự có, tôi đương nhiên sẽ không đến. - Làn môi đầy đặn có chút hồng vì son cong lên. Nhìn điệu bộ tức giận như trẻ con của hắn, thật rất thú vị.

- Cô đừng có chọc giận tôi! - Vương Hữu nghiến răng ken két, hận không thể siết chặt cổ tay cô hơn. Cả người Bạch Thiên Ân áp sát, cô có thể cảm nhận từng đợt run lên vì giận của hắn.

- Cậu không nên dùng bạo lực với phụ nữ. - Người đàn ông tuấn tú giật phăng tay hắn ra, lôi cô gái ra sau.

- Anh là ai? Tự nhiên xen vào chuyện của người khác. - Vương Hữu hung hăng còn muốn nói chuyện tiếp với Bạch Thiên Ân, nhưng người kia liền đứng ra can thiệp.

- Anh muốn tôi gọi bảo vệ sao? Tôi là chủ bữa tiệc này. - Vương Hữu đương nhiên không biết bữa tiệc này vì cái gì mà tổ chức, ba hắn muốn dẫn hắn đi đâu, hắn chỉ có thể làm theo như cái máy mà thôi.

Hắn không thể cãi lại, đành bất lực quay đầu bỏ đi. Bạch Thiên Ân thật sự cảm kích người trước mặt. Anh ta quay lại mỉm cười nhìn Bạch Thiên Ân, ôn nhu như người bạn đã lâu không gặp.

- Chung Phước Tinh? - Bạch Thiên Ân ngạc nhiên nhìn anh, lúc nãy thấy anh phong độ phát biểu trên kia, thật không ngờ lại còn xuống đây giúp đỡ cô.

- Cậu sang đây, tựa hồ xinh đẹp hơn xưa đấy. - Chung Phước Tinh nhướng mày trêu đùa.

- Mình... mình không ngờ, cậu đã trở về rồi sao? - Bạch Thiên Ân vui mừng, nét mặt thoải mái hơn nhiều so với lúc mới nãy.

- Tại sao cậu lại bỏ về nước chứ, làm mình ở một mình bên đó buồn thiu, sao không ở lại học thêm? Với năng lực của cậu có thể định cư luôn đấy.

- À, thì chuyện riêng mà thôi... - Bạch Thiên Ân nghiêng đầu, sự nôn nóng muốn về đây vì một người làm cô quên luôn cả điều kiện tốt của mình.

Nhìn cô cười e thẹn như vậy, Chung Phước Tinh thoáng sững sốt. Cô gái này tuy bề ngoài nhu mỳ hiền lành, lại dễ trò chuyện, hòa đồng cùng mọi người, nhưng trong lòng lại lạnh lẽo âm u, tựa như không ai có thể xuyên qua bức tường xã giao của cô.

Mà Chung Phước Tinh hồi còn học ở Pháp, tình cờ quen biết. Hai người qua lại mà trở thành bạn, phát hiện cô cũng chưa từng để ý người nào. Hiện tại nét mặt của cô là gì, là e thẹn, xấu hổ sao? Chưa từng có biểu hiện này.

Bạch Thiên Ân không làm phiền chị gái nữa, cô nhắn với Chung Phước Tinh chút nữa lại nói với Bạch Thiên Thư một câu, rồi kêu Tiêu Hạo chở về nhà của mình. Nếu bây giờ về biệt thự, cô sợ tâm tình sẽ trở nên nặng nề và trống vắng.

Chiếc xe đỗ cô xuống con phố giản dị mà quen thuộc. Thật sự nếu bây giờ cô diện bộ đồ này ra đường, người ta sẽ tưởng cô bị điên mất. Nghĩ tới đó, Bạch Thiên Ân bật cười sảng khoái. Nụ cười chợt tắt ngắm nhìn chiếc xe lăn đang đứng đợi trước cửa. Cô nâng tà váy, từ từ đến gần.

Ngô Nha Lâm đang lo lắng cùng cực, nhìn nhà cô tối om, điện thoại lại không liên lạc được, nên đành đứng đây đợi cô trở về. Mặc dù trời tối, lạnh nhưng anh không hề ngại. Rồi xuất hiện trước mắt anh, là cô gái tựa như thiên thần. Cô thật là đẹp, thật là sang trọng, làm quyết định muốn nói rõ với cô của anh chợt tụt lại. Mặc dù nghe gia thế cô rất giàu có, nhưng cũng chưa từng tưởng nổi cô lại diện trong mình bộ lễ phục này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top