ZingTruyen.Top

Full Ca Phe Sua Vi Dang

Nét đẹp của cô vẫn không thay đổi. Chỉ là đổi kiểu tóc, đổi trang phục, trang điểm một chút nhưng cô dường như tỏa sáng. Nếu đứng bên cạnh anh, chắc chắn anh chỉ làm bẩn cô mà thôi.

Trong lúc Ngô Nha Lâm còn đang đấu tranh tư tưởng quyết liệt, Bạch Thiên Ân đã lấy áo vest trên vai, khoác lên đôi chân đã không còn cảm giác từ lâu của anh. Ngô Nha Lâm cổ họng khô rát, bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Bình thường Bạch Thiên Ân mặc đồ rất giản dị, kín đáo, nhưng đáng yêu. Bây giờ cô ở đây, với tư cách là một người phụ nữ trưởng thành chăm sóc anh. Hơn nữa còn sợ anh lạnh mà không ngại trưng đôi vai mảnh khảnh run run của mình.

- Anh ra ngoài này, không sợ lạnh sao? Chẳng phải em đã dặn rồi à? - Bạch Thiên Ân trách cứ, tay vẫn không ngừng động tác trải áo giữ ấm chân cho anh.

- Còn em thì sao? - Một lúc lâu Ngô Nha Lâm mới cất giọng nói xúc động.

- Em không sao.

- Em là thiên kim tiểu thư nhà giàu có, tại sao lại sống ở cái nơi nghèo nàn này. Hàng ngày chăm sóc, nấu cơm, đi dạo, nói chuyện cùng anh, không thấy chán sao? Em vốn có thể làm những chuyện phi thường hơn, tại sao lại ở đây giao du với loại người như anh chứ? - Anh đã không còn tức giận như hồi sáng, nhưng tâm trạng vẫn không bớt đi phần nào.

- Loại người như anh là thế nào chứ? - Bạch Thiên Ân chau mày. Lần đầu thấy cô tức giận như vậy, Ngô Nha Lâm có chút xót xa đau lòng - Chính vì vậy em mới không nói với anh. Anh rốt cuộc cùng em, vì em là thiên kim tiểu thư, hay vì em là Bạch Thiên Ân đây? - Bạch Thiên Ân bức xúc nói ra lòng mình, cô vô cùng không đồng ý với cách nghĩ của anh về bản thân, không cho phép anh lại một lần nữa thất vọng về mình, rơi vào vũng bùn.

- Vậy... - Ngô Nha Lâm thở dốc, không kiềm chế được kiên quyết nhìn cô - Chúng ta... còn có thể có mối quan hệ qua lại được chứ?

- Hả? - Bạch Thiên Ân bị từ ngữ kỳ quái trong lời nói của anh làm cho buồn cười, tâm tình vừa khó chịu liền được xoa dịu. Cô cúi đầu cười. Ngô Nha Lâm ngây người, bộ lời anh nói buồn cười lắm sao? - Được rồi, em biết rồi. À quên nữa, chúc mừng sinh nhật anh.

Bây giờ cô không mang trong người quà của anh. Cô đã đặt bộ pha cà phê bên Ý loại cao cấp, phải ngày mai mới lấy được. Bởi vì anh đã biết thân phận của cô, cho nên Bạch Thiên Ân không giấu giếm nữa. Ngô Nha Lâm liền lắc đầu từ chối, nhưng Bạch Thiên Ân mặt dày nói rằng đã đặt, nếu từ chối phải đền tiền, nên anh cuối cùng cũng chỉ im lặng cam chịu.

- Vậy là... thật sự cô ấy là Bạch tiểu thư kia sao? - Nhược Hàn há hốc mồm nhìn anh kể lại. Nói thật, cho đến bây giờ hắn chưa tin được có một nhân vật kiệt xuất như vậy ở bên cạnh mình suốt thời gian dài.

- Hỏi nhiều thế? Đã nói rồi mà. - Ngô Nha Lâm khó chịu.

- Vậy kì quá nha, người nhiều tiền như cô ấy, tại sao cứ phải phí thời gian ở nơi này. Anh nói một năm trước cô ấy mới về nước, không nhanh không chậm lại đến tiệm chúng ta, trùng hợp như vậy, có phải có ý đồ hay không?

- Đi làm việc đi.

Ngô Nha Lâm liền đuổi hắn lượn đi. Câu hỏi này, không phải anh chưa từng nghĩ tới, thậm chí anh đã trằn trọc một đêm, nhưng không hỏi cô. Bởi vì anh biết cô nhất định sẽ ngại ngùng mà không nói ra, cho nên anh chỉ quyết định âm thầm quan sát, muốn xem động cơ của cô là gì.

Nhân viên ai cũng trầm trồ ra mặt nhìn cô trưng bộ đồ nghề tinh xảo trước mặt ông chủ. Ngô Nha Lâm cũng bị sự hào nhoáng của bộ pha chế này làm hoảng loạn, sợ làm gì nếu bị hư sẽ rất xót. Nhưng Bạch Thiên Ân trấn an, bộ này cô yêu cầu nguyên tắc hoạt động giống như bộ cũ là được. Nhưng có một số chỗ chưa rõ, cô đã mang sách hướng dẫn cho anh đọc lúc rảnh rỗi. Dù sao Ngô Nha Lâm cũng có sở thích nghiên cứu.

Từ khi mua sách âm nhạc, anh rất siêng năng tập luyện, thói quen chơi đàn trước khi mở cửa trở lại. Nếu không phải nhờ Bạch Thiên Ân nhắc, có lẽ anh cũng đã quên. Cô gái luôn miệng nói chỉ biết anh qua lời nói và âm nhạc, lại nhớ rõ thói quen của anh như vậy, thật sự làm Ngô Nha Lâm nghi ngờ.

Mỗi buổi sáng cô rất siêng năng, mua đồ ăn sáng cho anh, sau đó cùng anh thưởng thức và luyện lại những bài lúc trước. Cảm giác vừa lạ vừa quen này khiến Ngô Nha Lâm rất hứng thú. Giống như mỗi lần ôn, anh lại cảm thấy mình lúc trước thật tuyệt. Vậy mà bây giờ cảnh sắc quen thuộc đông đúc ở đâu, người người vỗ tay cho anh đang ở đâu?

Bạch Thiên Ân vỗ tay khen ngợi, híp mắt nhìn anh, rồi đưa nước trái cây cho Ngô Nha Lâm. Anh không hối hận, cũng không có thất vọng tự ti, vì bây giờ, Bạch Thiên Ân còn quan trọng hơn cả trước kia. Chỉ một lời nói của cô, một nụ cười, hay một cái chau mày cũng làm anh xoay chuyển cả trời đất.

Hai người quấn quít lấy nhau hầu như là cả ngày. Ngoài thời gian đến Home, còn cùng nhau ngày ăn ba bữa. Bởi vì Bạch Thiên Ân sợ anh ở một mình đâm ra buông thả bản thân. Có những lúc không ăn cùng nhau, cô sẽ báo với anh một tiếng, còn không quên dặn đi dặn lại Nhược Hàn phải chăm coi cho anh ăn uống đầy đủ, không được tự ý ăn mỳ tôm.

Ngô Nha Lâm không những không thấy phiền, mà còn thấy rất đáng yêu. Nhược Hàn cũng kì quái không kém. Anh trước giờ, nói đúng hơn là từ sau khi tai nạn và chia tay bạn gái, Ngô Nha Lâm trở nên trầm mặc hơn hẳn. Anh tự ái, tự xa lánh mọi người. Nhưng bây giờ hằng ngày cười nhiều hơn, hay nói đùa như lúc trước, rất đẹp trai. Cũng nhờ có Bạch tiểu thư kia, không biết ở đâu xuất hiện, liền làm cho anh khuynh đảo vì nữ sắc.

- Nếu là con gái, chắc chắn em sẽ bám riết lấy anh cả đời. - Nhược Hàn tựa người vào quầy nói đùa, Ngô Nha Lâm thì đã quá quen với trò trẻ con này hắn nên chỉ biết lắc đầu cười trừ - Còn nếu như không có bạn gái, em nhất định sẽ theo đuổi Bạch tiểu thư đến cùng trời cuối đất thì thôi. - Nghe câu sau, sắc mặt anh liền có vài vệt đen. Nhược Hàn cũng biết mình chạm phải điều không nên chạm, miệng tự động khép lại.

Ngô Nha Lâm lại tiếp tục động tác lau chùi bình pha cà phê mới của mình mà yêu chiều như con cưng. Thấy anh không có động tĩnh, Nhược Hàn lại tiếp tục lấn tới:

- Trừ phi không có Thiên Ân ở đây, anh sẽ chỉ sủng nịnh một mình cái thứ trong tay thôi sao? - Hắn nhìn còn phải ghen tỵ, anh lau chùi chăm sóc nó như bảo vật vậy. Ngô Nha Lâm trừng mắt - Haha, ông chủ, anh cứ trừng mắt nhìn em như vậy, em sẽ không nói ra tin tốt lành cho anh đâu.

- Cái gì? - Nghe Nhược Hàn làm giá, hắn khẳng định là chuyện quan trọng, nên đành nhún nhường hạ thấp giọng - Được rồi, mau nói đi, đừng vòng vo nữa.

- Cái này phải nói anh vô dụng đó ông chủ, sắp tới sinh nhật Thiên Ân, anh còn không biết sao? - Nhược Hàn khẳng định là anh không hề biết rồi, cái người sống xa xã hội này mà.

Ngô Nha Lâm trầm mặc. Anh đã đợi cơ hội này lâu lắm rồi, liền ra giá với Nhược Hàn, tối nay anh sẽ đàn bản nhạc giúp hắn lấy lòng bạn gái, đổi lại, ngày hôm sau hắn phải đưa anh đi mua quà. Tất nhiên là Nhược Hàn liền đồng ý, hắn cũng muốn tặng quà cho Thiên Ân mà.

Ngô Nha Lâm cả lòng phấn khởi, cứ lâng lâng, mỗi lần gặp cô lại không thẹn mà cười trộm. Bạch Thiên Ân thấy biểu hiện kì quái của anh cũng thấy nghi hoặc, cô cũng có hỏi, nhưng anh chẳng bao giờ trả lời.

Tối nay Bạch Thiên Ân nói cô có chuyện phải làm ở nhà hàng nên không thể ăn tối cùng anh, nhưng hôm nay anh lại gặp một vị khách khác. Cô gái tám phần tuyệt trần ngồi vào quán của anh, ngồi ngay vị trí của Bạch Thiên Ân, điệu bộ làm anh vô cùng khó chịu. Cô gái cởi cặp kính mát ra, đau đáu nhìn anh quan sát từ trên xuống dưới, đôi mày liễu nhíu lại. Nhưng điều không ngờ của Bạch Thiên Thư đó chính là, người đàn ông này mang tật, anh ta ngồi xe lăn.

- Xin hỏi cô dùng gì? - Ngô Nha Lâm nhã nhặn hỏi khách.

- Anh có quan hệ gì với Thiên Ân nhà tôi? - Thiên Ân nhà tôi? Là người thân của Bạch Thiên Ân sao? Đúng là dòng họ giàu có, cử chỉ lời nói đều hơn người, anh thật sự thấy mình quá kém cỏi.

- Chúng tôi chỉ là bạn thôi. - Tuy nói là bạn, nhưng anh thật sự có xem cô là bạn không?

- Bạn? Bạn mà hàng ngày cùng nhau ăn uống, cùng trò chuyện gần như bám riết nhau cả ngày sao?

Bạch Thiên Thư tức giận tuông một hơi, nếu không phải cô hỏi Tiêu Hạo, rồi cho người theo dõi vài ngày, làm sao biết em gái ra ngoài lại cùng người đàn ông này có quan hệ thân thiết. Hơn nữa, có mù Bạch Thiên Thư cũng nhận ra, em mình đang dây dưa khó bỏ.

Trừ Bạch Thiên Thư và ba mẹ ra, chưa từng thấy Bạch Thiên Ân làm động tác mê người hút hồn của cô. Bạch Thiên Ân thường khó tự chủ mà kề sát tai người khác thầm thì. Nhưng trừ người thân, cô chưa từng làm vậy với người nào khác. Vậy mà vài hôm trước tình cờ thấy hai người đi dạo nói cười một lúc, lại làm kiểu động tác kia. Khẳng định bất kỳ người đàn ông nào có cảm giác, đều phải có cảm tình với cô.

Bạch Thiên Ân lại vô cùng ngây thơ trong sáng, làm sao biết được trong đầu đàn ông nghĩ cái gì, căn bản là sói lang háo sắc cả. Cho nên Bạch Thiên Thư biết được, vô cùng tức giận. Nhìn từ đầu đến chân, cô không thể tìm ra được ưu điểm gì trên người người đàn ông này. Chỉ duy nhất trước kia là hàng xóm, cũng học cùng trường với Bạch Thiên Ân một năm, ngoài ra chẳng có gì cả. Hơn nữa, còn mang cái chân tật, làm Bạch Thiên Thư thật sự hoài nghi tên này dùng yêu thuật với em gái mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top