ZingTruyen.Top

Full Ca Phe Sua Vi Dang

Bạch Thiên Ân ngây ngốc nhìn anh, lúng túng không biết nên trả lời thế nào. Ánh mắt anh vô cùng chân thực, rõ ràng muốn nghe câu trả lời đàng hoàng từ cô. Bạch Thiên Ân rốt cuộc tại sao lại vừa đi du học về liền tới Home bám rễ? Tại sao lại nhớ rõ thói quen và sở thích của anh hơn cả anh nữa? Tại sao lại quan tâm, dịu dàng, làm anh xiêu lòng?

- Phải, em thích anh. - Bạch Thiên Ân hít sâu.

Vốn chuyện này đằng nào anh cũng biết, thôi thì bây giờ tỏ tình luôn một thể vậy. Bạch Thiên Ân mong rằng, anh cũng có cảm giác với cô, bằng không tại sao lại nhìn cô với ánh mắt yêu thương như vậy. Hơn nữa hôm nay còn là sinh nhật cô, Ngô Nha Lâm không nỡ làm tổn thương cô đâu nhỉ?

- Nhưng anh không thích em, mười năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

Ngô Nha Lâm tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt cô không thương tiếc. Bạch Thiên Ân sững sờ, nụ cười tự tin trên môi tắt ngắm. Đôi mắt cô đỏ hoe. Làm sao anh lại biết chuyện năm xưa chứ? Rõ ràng cô chưa từng nói.

Nhìn cô khóc, anh đau. Nhưng cái gì cũng phải đối mặt, cho dù lần này anh có ích kỷ một lần cũng không thể để cô đi đến tương lai không hạnh phúc được. Bạch Thiên Ân chỉ là cơn mưa rào mang lại sự dịu mát nhất thời cho anh vào mùa hè nóng bức mà thôi, rất nhanh sẽ biến mất.

- Em đeo bám anh lâu như vậy, cũng không thể làm anh yêu em được. Mong rằng sau này em đừng bám riết lấy anh nữa, làm anh thấy rất phiền. Vậy, anh về trước đây, chúc mừng sinh nhật em. - Ngô Nha Lâm lấy hết sức xoay xe, lăn về phía cửa chính, rời khỏi vòng tay cô.

Bạch Thiên Ân cảm thấy khó thở, cái chuyện gì thế này? Cô bị từ chối sao? Chẳng lẽ cô không hợp với gu của anh, hay cô không đủ tốt. Cho dù bây giờ cô xinh xắn, giàu có hơn, anh vẫn không thể để ý hay sao? Chẳng lẽ trong tim anh vẫn còn Cao Mỹ?

Bạch Thiên Ân ngồi bệt xuống sàn, bàn tay siết chặt tà váy. Bờ vai run rẩy, Bạch Thiên Ân cắn môi, nước mắt thì tuông trào không điểm dừng. Bạch Thiên Ân ngu ngốc, đến bây giờ vẫn còn tin tưởng vào anh, tin tưởng vào tình cảm của cô sẽ làm anh động lòng.

Ngô Nha Lâm cũng không khá hơn, anh dùng hết sức để đi thật nhanh đến xe riêng mà Bạch Thiên Thư đã chuẩn bị. Nhanh chóng leo lên xe, anh không dám nhìn về tòa biệt thự đó một lần nữa. Tự nhủ đây sẽ là lần duy nhất anh xuất hiện ở đây. Về nhà liền bị bóng tối bao vây, Ngô Nha Lâm nằm sấp lên giường, nước mắt thấm đẫm vào chiếc gối đã cũ. Để anh trở thành kẻ nhu nhược yếu đuối, anh chỉ trốn tránh một lần này nữa thôi, bù lại, Bạch Thiên Ân sẽ được hạnh phúc.

Khi Ngô Nha Lâm nhận ra mình vẫn còn ý thức về cuộc sống, anh đang thững thờ lau cốc và Nhược Hàn đã đứng trước mặt anh hỏi một câu lần thứ n rồi, nhưng anh vẫn chưa tỉnh táo. Ngô Nha Lâm ngước đôi mắt vô hồn nhìn hắn, len lỏi chút thất thần và thê lương. Nhược Hàn thở dài. Một tuần rồi, ông chủ của hắn vẫn còn như đang ở cõi chết.

Sắc mặt thì kém vô cùng, ăn uống cũng không chịu, mặt ngày càng hốc hác, môi thâm, sức lực bị rút cạn. Ngay cả đàn hát anh cũng chẳng buồn quan tâm. Chỉ khi mở cửa, anh mới theo lệ đàn những bài đã quen tay như người máy được lập trình sẵn. Tâm hồn không biết đã trôi về tận nơi nào, nhưng nghe anh hát, khẳng định anh sống không bằng chết.

- Anh sao vậy ông chủ? Anh làm tụi này lo lắm đấy, có chuyện gì thế? - Nhược Hàn dùng đầu ngón chân cũng đoán được anh đang buồn chuyện Bạch Thiên Ân, từ sau buổi sinh nhật đã bốc hơi như chưa từng tồn tại. Thậm chí nhà bên cạnh, hắn cũng chưa bao giờ thấy cửa mở.

Ngô Nha Lâm không muốn trả lời câu hỏi của hắn nữa. Anh lại cúi đầu tiếp tục rửa và lau cốc như thường lệ. Rồi lại quay sang lau bộ pha chế mà anh cưng như con của mình. Tỉ mỉ, cẩn thận và chăm sóc đầy yêu thương. Đây là hiện thực duy nhất chứng tỏ Bạch Thiên Ân đã từng xuất hiện trong cuộc đời của anh.

Anh thường hay viện cớ, muốn đi đổ rác hay đi dạo gì đó, nhưng thực chất cũng chỉ liếc mắt sang ngôi nhà bên cạnh. Tất cả những gì anh thấy cũng chỉ là cái ổ khóa không hề thuyên chuyển đó. Anh đoán, sau khi nghe anh từ chối, cô đã một đi không trở lại.

Dẫu sao Bạch Thiên Ân muốn gì mà chẳng được, nếu muốn, cô ấy có thể lập tức chuyển sang biệt thự vốn là nhà của mình, anh không còn tư cách quan tâm nữa rồi. Số điện thoại của cô vẫn còn trong danh bạ. Nhưng vĩnh viễn anh cũng không thể gọi điện thoại, hay nhận được liên lạc gì từ Bạch Thiên Ân.

Ngô Nha Lâm tự cười chế giễu, mỗi lần như vậy, một cỗ đau khổ lại dấy lên đày đọa anh. Không phải anh không nhận ra, thiếu Bạch Thiên Ân, anh lại thành một dạng không giống hình người như vậy. Ngô Nha Lâm cũng tự hiểu, từ sau tai nạn, anh thật sự chỉ sống như người khi Bạch Thiên Ân xuất hiện. Cô không những làm anh cảm thấy ấm áp, cũng làm cảm thấy bản thân được sống là một điều vô cùng quý giá.

Rốt cuộc trước đây anh đã từng có những gì? Bạn bè, người hâm mộ hay những cô gái từng tỏ tình với anh? Không có, chẳng có ai cả. Ngay cả Cao Mỹ, bạn gái cũ của anh, xinh đẹp và thông minh, nhưng khi nghe một câu cự tuyệt của anh, không hề tỏ ra đau đớn hay ray rứt, chỉ lẳng lặng bỏ đi như là đã chờ câu nói đó từ rất lâu rồi vậy. Nhớ lại, lúc đó anh cũng không có cực khổ như bây giờ.

Lúc trước Bạch Thiên Ân thường dùng chiếc xe ô tô cũ để chở anh đi đây đi đó, anh tự hỏi, lúc đó cô đang lừa anh nên mới phải gắng gượng dùng chiếc xe cổ nát. Cô chắc hẳn là không quen đi xe cũ. Cho dù có phát hiện ra bao nhiêu bí mật của cô đi chăng nữa, anh nghĩ mình không nào giận cô lâu đến vậy. Sự quan tâm thái quá làm anh động tâm, không thể chau mày nổi với cô. Thậm chí khi biết được cô đã thầm thích mình từ lâu, Ngô Nha Lâm cảm thấy vui sướng vô cùng, anh đã nghĩ mình là gã tàn tật hạnh phúc nhất trên đời.

Nhưng khi nghe đến đoạn sau, cái đoạn mà anh đã từ chối đến nỗi mặt của cô cũng chẳng thèm nhìn. Anh đã bóp nát tình cảm của cô ngay từ trong trứng nước. Và đến bây giờ, anh vẫn nhẫn tâm chà đạp nó một lần nữa, cho dù ngay cả chuyện tổn thương cô, anh cũng không xứng đáng để làm.

Buổi tối hôm đó, nhìn thấy vẻ mặt trước vừa lo cho anh, sau lại nghe anh từ chối liền trắng bệt. Thậm chí trong ánh mắt mông lung của cô cũng ẩn chứa tia tuyệt vọng khó hiểu. Như đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi khi mà chưa nhớ được ngay cả mặt của mẹ mình. Cô đã từ chối khi chưa kịp nói gì với anh, mà thật sự, anh không cho cô cơ hội để nói rõ. Bởi vì Ngô Nha Lâm sợ
anh sẽ lại mềm lòng nhanh thôi.

Ngô Nha Lâm ngước mắt nhìn mấy chậu salad nhà Bạch Thiên Ân bị nước mưa không ngừng tạt vào, ngày càng uốn cong, ngày càng yếu ớt chết vì nhiều ngày liền không được chăm sóc. Tại sao ngay cả xuất hiện anh cũng không thể thấy được cô. Ngô Nha Lâm chỉ muốn tận mắt thấy cô không sao mới yên tâm được.

- Này, này, anh làm gì thế? - Nhược Hàn trợn mắt, chạy tới nắm lấy cánh tay lực lưỡng của Tiêu Hạo.

- Tôi phụ trách mang đồ của tiểu thư đi. - Giọng điệu hắn ta không trầm không bổng nhưng thú thực làm Nhược Hàn không rét mà run.

Đúng lúc đó, Ngô Nha Lâm nghe có ồn ào bên cạnh lập tức lăn xe đi. Anh nhìn thấy người thanh niên mà sau này anh mới biết là tài xế riêng cho cô, đang xách hành lý khỏi nhà của cô.

- Đi? Đi đâu? Sao đồ cô ấy cô ấy không tự lấy đi? - Nhược Hàn bức xúc tuông một tràn câu hỏi. Dù thế nào Bạch Thiên Ân cũng phải xem ông chủ của hắn khổ sở thế nào chứ, cứ đi không nói không rằng như vậy, còn có tình nghĩa không.

- Chuyện này tiểu thư không có đề cập đến. Xin nhường đường. - Nói vậy chứ chỉ cần một cái đẩy Tiêu Hạo, Nhược Hàn đã đủ phải lăn ra đường rồi.

Chiếc xe đen rời đi. Ngô Nha Lâm lại rơi vào trạng thái không trọng lực. Đi, không biết khi nào mới về, chứng tỏ cô đang rất bận, hoặc là không muốn chạm mặt anh. Mà anh nghĩ mình không có lý do phải để tâm đến những chuyện đó. Chỉ có Nhược Hàn, hết uất ức rồi lại nổi điên tra hỏi Ngô Nha Lâm:

- Ông chủ, rốt cuộc là chuyện gì? Sao vị tiểu thư kia kiêu ngạo vậy? Muốn đùa giỡn thì đùa giỡn, không nói gì liền bỏ đi là sao? - Nhược Hàn chống nạnh bực tức.

- Cô ấy không có kiêu ngạo đâu. - Ngô Nha Lâm chỉ buông một câu giải thích rồi quay đầu vào trong quán.

Chuyện đã đến nước này, có kể ra, cũng chỉ làm tăng thêm cảm giác tội lỗi của anh mà thôi. Ngô Nha Lâm tự nhủ với mình như vậy, là anh đã hết thuốc chữa rồi, không thể nào níu kéo được nữa.

- Em định sẽ đi một chuyến sao? - Bạch Thiên Thư tựa người vào cửa hỏi.

- Ừm. - Bạch Thiên Ân tay vẫn không ngừng xếp dọn đồ đạc vào chiếc vali nhỏ.

- Bao lâu thì về?

- Chắc khoảng hai tuần. Bây giờ em đi luôn đây.

Bạch Thiên Ân cười mỉm rồi lách qua người chị. Tiêu Hạo vừa mang đồ của cô từ nhà kia về, Bạch Thiên Ân lập tức lên xe đến sân bay. Ngân hàng bên Anh có vấn đề, Bạch Thiên Ân đành phải qua đó giải quyết một chuyến. Cô chống cằm nhìn ra ngoài trời ẩm ướt vì cơn mưa tối qua. Trời rất trong, rất xanh, rất đẹp, nhưng tâm trạng cô vẫn không khá hơn chút nào.

Bạch Thiên Thư thở hắt ra nhìn em gái vội vã ra đi. Có lẽ cô cần có thời gian để thích nghi với chuyện đau khổ này. Bạch Thiên Thư mặc dù hàng ngày chứng kiến em gái vùi đầu vào công việc, chạy đi chạy lại trong nhà hàng, trong lòng Bạch Thiên Thư vốn là không vui chút nào.

Nhưng không vui bây giờ, có thể đổi lại hạnh phúc về sau, không phải sao? Nhiệm vụ của Bạch Thiên Thư chính là tìm một tấm chồng tốt cho em gái. Nhân lúc cô đã cắt đứt mối quan hệ với người đàn ông kia và đang bận ở nước ngoài, Bạch Thiên Thư sẽ giúp cô tìm người tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top