ZingTruyen.Top

Full Ca Phe Sua Vi Dang

Thời tiết ở Anh quốc thật lạnh. Bạch Thiên Ân rùng mình khoác chiếc áo ấm dày nhìn tuyết rơi. Cô đưa bàn tay trắng ngọc của mình chạm nhẹ vào những bông tuyết dường như sẽ tan vỡ. Bầu trời trắng xóa, Bạch Thiên Ân bước một chân ra khỏi khách sạn, ngửa mặt lên trời, để cho da mặt đang được giữ ấm chợt trở nên lạnh buốt.

Bạch Thiên Ân cảm nhận từng đợt lạnh lẽo đang tan dần trên da mặt. Nhưng cũng không lạnh bằng trái tim của cô bây giờ. Bạch Thiên Ân lười suy nghĩ, lười tương tư, bởi vì cô biết, một khi nghi đến, cô không cách nào tiếp tục sống tốt được. Ba mẹ sinh thân thể này cho cô, trời cho cô tính cách, chị cho cô sự yêu thương, không có cái gì là của cô hết. Vì vậy cô không có quyền hành hạ bản thân. Bạch Thiên Ân duy chỉ có tình cảm đối với anh là không thể dứt, nếu đã không thể dứt, cô cũng không muốn suy nghĩ thông suốt, cứ để nó day dưa làm thêm rỉ máu trái tim cô đi.

Bạch Thiên Ân dời tầm mắt xuống người đang mải miết gọi tên cô. Đôi mắt ánh lên tia buồn bã nhưng cũng giữ được khí chất bình tĩnh, không dễ dàng để người khác nhìn ra tâm trạng.

- Nhị tiểu thư... - Tiêu Hạo vừa mới về liền thấy cô đang một mình đứng ngoài trời tuyết lạnh giá, hốt hoảng gọi tên nhưng không thấy cô động đậy người.

- Ừm... - Bạch Thiên Ân cười nhẹ nhìn hắn trấn an.

- Trời lạnh như vậy, cô vào trong kẻo cảm. - Tiêu Hạo cởi áo khoác khoác thêm vào cho cô. Tiêu Hạo theo cô cũng đã lâu rồi, cũng nói có chút lo lắng cho cô. Bạch Thiên Ân cho dù gặp chuyện gì cũng chưa từng trầm tư như vậy.

- Không cần đâu, anh cứ mặc áo vào đi. Chúng ta vào xe, đến ngân hàng. - Bạch Thiên Ân từ chối biểu tình mạnh mẽ của hắn, cô lách người ngồi vào xe. Đôi mắt vẫn mông lung hướng ra ngoài đường.

Bạch Thiên Thư thở dài ngồi vào lòng Diệp Khắc Hoàng. Anh cưng chiều dừng bút, hướng mắt  mỉm cười:

- Có chuyện gì lại khiến em phiền não thế bà xã? - Diệp Khắc Hoàng ôm Bạch Thiên Thư vào lòng, tựa cằm lên hõm cổ trắng nõn kia. 

- Còn chuyện gì nữa, em là thấy cũng không phải không có đàn ông không vừa mắt, cũng chọn ra vài dạng rồi. Ấy thế mà mới hôm trước điện hỏi em gái, em ấy lại không có hứng thú cho lắm. - Bạch Thiên Thư chu mỏ uất ức.

- Ầy, còn nói, Thiên Ân cũng có cảm xúc riêng của em ấy mà.

- Nhưng mà, anh thấy có lí không chứ, em ấy lại cắm đầu với một người đàn ông cái gì cũng không có, lại còn bị què nữa. May mà em ngăn kịp, nếu không không biết có chuyện gì sẽ xảy ra.

- Em nói vậy cũng không phải không có lí, nhưng mà nhỡ như Thiên Ân chỉ đùa cùng cậu ta thì sao?

- Đùa? Anh mới là đang đùa đấy. Anh còn không biết nó nghiêm túc thế nào chứ, người nó không hứng thú, cho dù cưa cẩm nó nửa năm nó cũng chưa để mắt nữa là.

- Em nói có hơi... - Diệp Khắc Hoàng cười trừ, cho rằng bà xã mình quá nghiêm khắc, nhưng mắt lại dán vào cánh cửa đang khép hờ ngoài kia. Đôi lông mày rậm nhíu lại khó chịu - Ai đó?

Người kia không chần chừ, không lo sợ, chỉ cần một cái chạm liền dâng nhan sắc cho bốn con mắt tò mò bên trong. Bạch Thiên Thư mặt trắng bệt, cả người run rẩy, lập tức chập chững về phía em gái. Bạch Thiên Ân vẫn cứ đứng đó, không động đậy, không tỏ vẻ tức giận gì. Nhưng vẻ mặt bình tĩnh đó của cô chứng tỏ tất cả. Bị người khác lén lút sau lưng, làm những chuyện Bạch Thiên Ân cho là vô cùng đáng ghét, hèn hạ, vô sỉ. Nhưng mà người đó, lại là chị cô, khiến cô không cách nào nổi giận được.

- Thiên Ân, em... em sao lại về sớm như vậy? - Bạch Thiên Thư không biết em mình đang nghĩ gì, nhưng chắc chắn là không hài lòng. Bạch Thiên Thư cố nặn ra nụ cười gượng gạo. Bạch Thiên Ân né tránh cái chạm tay của chị mình.

- Sao chị lại làm vậy? - Bạch Thiên Thư ngẩn người nhìn em gái lạnh nhạt, lòng rối bời. Bạch Thiên Thư không né tránh câu hỏi của cô, mà thẳng thắn đối diện với sự chất vấn.

- Chị là muốn tốt cho em. Người kia không xứng, chị sẽ giúp em tìm những...

- Không xứng? - Bạch Thiên Ân ngắt lời, cao giọng hỏi lại làm Bạch Thiên Thư chợt chạnh lòng. Bạch Thiên Ân nheo mắt hoài nghi - Chị đã hứa với em sẽ không điều tra sau lưng em rồi mà, không lẽ chị đã quên?

- Chính vì chị không quên, cho nên mới để em day dưa cùng loại người kia. - Bạch Thiên Thư tức giận trừng mắt.

- Cho nên chị mới tìm gặp anh ấy chứ gì, sinh nhật cũng là chị mời, từ chối cũng là chị, chị có từng biết em đã nghĩ cái gì hay chưa? Em không có trách chị, cũng không thể nào trách chị được, bởi vì chị là chị gái em, chị là lo cơm ăn áo mặc để chúng ta được như ngày hôm nay, chuyện chị không hiểu em, em có thể hiểu được. Nhưng dù vậy, xin chị cũng đừng phán xét sự việc qua vẻ bề ngoài. - Bạch Thiên Ân mắt ngấn nước, lần đầu tiên cô nói chuyện nhiều với chị, gần như là tranh cãi về một vấn đề. Bạch Thiên Thư thấy bảo bối khóc, phút sau liền mềm lòng không chịu được - Nếu như anh rể thì tật, chị có bằng lòng chăm sóc anh ấy cả đời hay không?

Bạch Thiên Ân hỏi ngược lại lại Bạch Thiên Thư. Mà Diệp Khắc Hoàng ngồi bên cạnh nghe cũng rất có hứng thú. Bạch Thiên Thư cứng họng nhìn em gái.

- Đương nhiên là có rồi, cái đó em còn hỏi. - Bạch Thiên Thư chiều lòng cô mà trả lời dứt khoát. Diệp Khắc Hoàng nhếch môi hài lòng, Bạch Thiên Ân cũng biết trước chị mình sẽ trả lời như vậy liền nói tiếp.

- Vậy chị có biết... em thích Nha Lâm từ lúc nào không? - Bạch Thiên Âm mủi lòng lau nước mắt - Từ lúc nhà chúng ta còn đang nghèo khó. - Bạch Thiên Thư giật mình nhìn em gái, như có điều gì còn chưa biết, còn muốn nghe tiếp - Từ lúc chúng em còn học cùng trường với nhau, mười năm trước.

Con số thật khiến người ta giật mình. Không phải là đã có một thời gian li khai suốt bảy năm du học hay sao? Không lẽ Bạch Thiên Ân suốt thời gian đó vẫn không hề quên người kia? Chả trách gặp ai tốt đến mấy, cô cũng không để tâm. Thì ra, trong lòng đã có chủ, nhưng thời gian trước Bạch Thiên Thư chưa hề nghe em gái nhắc gì đến người này, làm sao có thể?

- Em... - Bạch Thiên Thư cơ hồ cả người đều chìm trong đại dương vô tận, chới với.

- Ngày trước, chúng ta là hàng xóm, chị nhớ không? Lúc đó, anh ấy là ông chủ của quán cà phê bên cạnh... - Bạch Thiên Thư còn nhớ, lúc đó Bạch Thiên Thư rất bận đi lo chuyện công ti, không có thời gian quan tâm đến những người xung quanh, thường đi sớm về khuya.

Lúc đó, cạnh nhà có cậu học sinh mặt rất đẹp trai, hằng ngày quán cà phê đông đúc không có chỗ chen chân, giống như show ca nhạc. Tiếng đàn piano lúc nào cũng ngập tràn cả con đường. Cậu ấy rất đào hoa, nhưng Bạch Thiên Thư cũng không ngờ được rằng, đó lại là ông chủ, cho đến bây giờ. Nhưng mà, vốn dĩ người đó rất lành lặn tốt đẹp, cớ sao bây giờ lại ủ dột thê thảm, chân cũng mang tật. Đã vậy, Bạch Thiên Ân vẫn một mực theo dõi người đó, thật sự đã yêu người đó đến điên rồi sao?

- Em không trách chị nữa. Từ nay về sau, em cũng sẽ không tìm gặp người kia, không làm chị bận tâm đâu. Chị muốn em làm quen người nào, em cũng sẽ quen người đó, muốn em cưới người nào, em cũng sẽ cưới người đó. - Bạch Thiên Ân sầu não dẹp qua một bên, miễn cưỡng tươi cười - Em vốn định đi hai tuần, nhưng sự việc cũng chẳng mấy phức tạp, nên chỉ một tuần đã về. Em lên phòng trước.

Bạch Thiên Ân lui ra ngoài, để lại không gian tĩnh mịch cho hai người còn lại. Bạch Thiên Thư thất thần, cả người sắp ngã nhào xuống đất, may mà tay đã kịp thời vịn cạnh bàn.

- Em không sao chứ Thư? - Diệp Khắc Hoàng dìu Bạch Thiên Thư ngồi lên đùi của mình.

- Em... em không biết, em không biết cậu ấy là cậu học sinh đó... - Bạch Thiên Thư nếu biết, có thể sẽ không có suy nghĩ lệch lạc. Ba mẹ trên trời biết được, cũng sẽ vô cùng uẩn trách. Bạch Thiên Thư cũng không biết rằng em gái mình đã yêu người đó lâu đến như vậy.

- Được rồi, không sao, không sao. - Diệp Khắc Hoàng ôm mỹ nhân vào lòng vỗ về.

Bạch Thiên Ân tâm trạng không phải là không vui. Tuy chị cô nói sau khi về nước, sẽ giới thiệu cho cô vài người, nhưng cho tới bây giờ, vẫn chưa có động tĩnh. Hàng ngày vẫn giáp mặt nhau, vẫn ăn cơm cùng nhau, nói chuyện với nhau, nhưng Bạch Thiên Ân cũng chỉ đề cập đến việc ở công ti. Thời gian rảnh rỗi rất nhiều, cô có khi còn làm việc nhiều hơn chị gái. Bạch Thiên Ân nói Bạch Thiên Thư tranh thủ hâm nóng tình cảm với anh rể, cứ để chuyện ở công ti cho cô.

Bạch Thiên Thư không phải là không tin tưởng năng lực của em gái, chỉ là thấy cô chăm chỉ làm việc có chút không quen. Lúc trước Bạch Thiên Thư muốn đưa em gái nhậm chức phó giám đốc, nhưng cô vốn không đồng ý. Cho nên mọi người chỉ gọi cô một tiếng "nhị tiểu thư". Bây giờ Bạch Thiên Ân có thể nói là làm như điên cuồng, cũng không chịu đảm nhận chức vụ nhất định gì trong công ti. Nhưng nói vậy không có nghĩa mọi người xem nhẹ sức nặng của cô.

- Ông chủ, cô họ Bạch đó, tính vĩnh viễn không lui tới quán chúng ta luôn sao? - Nhược Hàn bực mình rủa. Ngô Nha Lâm đã trở lại mà uể oải hơn xưa. Tuy anh đã ăn uống bình thường nhưng vẫn chưa nở nụ cười đúng nghĩa nào - Không thể hiểu nổi. Tưởng xinh đẹp là giỏi lắm sao, giàu có thì sao, thì có quyền khinh rẻ người ta sao? Đùa xong thì vứt bỏ hả? Uổng công em định gán ghép hai người nữa chứ. Từ nay nếu có gặp cô ta ngoài đường, em cũng sẽ trừng mắt làm như người dưng cho coi.

- Nhược Hàn... - Ngô Nha Lâm khẽ lên tiếng trách móc - Đừng có nói xấu người khác như vậy.

- Nói xấu? Anh, anh còn bênh người ta nữa sao? Chẳng lẽ nhìn anh thê thảm chưa đủ sao? Em là đang nói sự thật thôi. Ra đường em sẽ bôi xấu cô ta. - Nhược Hàn vẫn bướng bỉnh.

- Nếu có nói xấu, em là nên nói anh mới đúng.

- Cái gì? - Nhược Hàn khó hiểu nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top