ZingTruyen.Top

Full Ca Phe Sua Vi Dang

Bạch Thiên Ân ở công ty không có mang nặng trọng trách, cô chỉ tự tại như ở nhà mà thôi. Bạch Thiên Ân tựa người lên ghế xem hợp đồng lao động của Nhạc Hà Tú thì mỉm cười hài lòng. Xem ra biểu hiện của hắn ở nhà hàng rất tốt. Từ sau sự việc của Nhạc Hà Tú, cô cũng chú ý hơn về vấn đề nhân sự ở những nhà hàng khác. Cũng may là không có trường hợp nào tương tự.

Bạch Thiên Ân mặc chiếc váy đầm voan dài đến cổ chân, tay lửng, cổ tròn, trông vô cùng sáng sủa, đằm thắm. Văn phòng Bạch Thiên Ân lại có cửa sổ thông thoáng có thể nhìn ra bên ngoài đường, rất có phong cách. Không gian thanh tịnh đột nhiên bị lễ tân phá hỏng.

- Nhị tiểu thư, có một vị muốn gặp cô. - Bởi vì không có chức vụ, nên người khác không cần hẹn trước cũng có thể gặp cô. Lễ tân chỉ là theo lễ phép phải hỏi cô một tiếng.

- Là ai thế? - Bạch Thiên Ân ngẩng đầu nhu mì hỏi.

- Tôi không rõ ạ. - Lễ tân cũng chưa từng gặp qua người đàn ông này - À, anh ta ngồi xe lăn.

"Ngồi xe lăn?", Bạch Thiên Ân không có quen nhiều người ngồi xe lăn. Trừ phi... đã gần một tháng rồi cô không có gặp người này, không hiểu sao linh cảm người đó là anh, lại mạnh mẽ đến như vậy. Bạch Thiên Ân vơ vội lấy áo khoác rồi chạy ra ngoài, làm cô lễ tân cũng bất ngờ không hiểu được chuyện.

Ngô Nha Lâm lo lắng không yên, hết nhìn vào trong, rồi lại nhìn cô lễ tân đang miệt mài làm việc, nản lại càng thêm nản. Không lâu sau đó, một bóng người trắng tinh xuất hiện dưới sảnh. Anh không nghĩ mình đã lâu như vậy không có nhìn thấy bộ dạng quan tâm của cô. Bạch Thiên Ân đoán đúng, anh không có giữ ấm cho mình mặc dù cô có dặn đi dặn lại biết bao nhiêu lần.

Cô tựa hồ xinh đẹp hơn, thuần khiết hơn trong chiếc váy trắng. Làm lời nói anh vừa nghĩ liền bị nghẹn lại. Lồng ngực thở dốc nhìn cô đang khoát áo lên đôi chân sớm đã không thể nhúc nhích kia. Bàn tay nhỏ bé chỉnh sửa cho vừa người của anh. Ngô Nha Lâm vẫn không ngăn được dòng chảy ấm áp trong lòng. Tại sao? Cô vẫn cứ quan tâm đối với anh, tại sao chứ?

Nhân viên trố mắt nhìn nhị tiểu thư oanh oanh liệt liệt của họ quan tâm đến người đàn ông tuấn mỹ mà tàn phế kia. Tuy dung mạo hơn người, nhưng anh ta bị tật đó, không lẽ... nhị tiểu thư để ý đến người này? Vậy thì anh ta thực quá sức may mắn rồi. Nhị tiểu thư tuy thường hay đối xử hòa hoãn với mọi người, nhưng mà chưa từng có quan tâm đặc biệt với ai như vậy. Đặc biệt nhìn biểu tình suýt chút muốn nổi giận của cô, càng thêm phần chắc chắn.

Bạch Thiên Ân bây giờ mới hơi sững người, anh bất ngờ chộp lấy cánh tay của cô. Đã lâu rồi cô chưa gặp anh, cũng bởi vì quan hệ phức tạp bây giờ. Cũng đã lâu không có đụng chạm da thịt, tay cô bất giác truyền lên một cỗ run rẩy. Tại sao anh tàn phế mà ma lực còn như người đàn ông bình thường cơ chứ? Bạch Thiên Ân chỉ im lặng cúi đầu, mà cô cũng chẳng biết phải nói gì.

- Tại sao còn lo cho anh? - Thái độ của anh khác hẳn tối hôm đó, dịu dàng như sợ cô bị tổn thương. Bạch Thiên Ân ngạc nhiên chớp to mắt.

- Bởi vì... - Cô không biết phải nói sao cho anh hiểu, đây giống như trở thành thói quen rồi.

- Bởi vì em còn thích anh? - Ngô Nha Lâm nhướn mày kiêu ngạo, tuy anh không tự tin về điều kiện của mình, nhưng anh rất có tự tin tình cảm mười năm của cô không dễ lung lay thay đổi.

- Em... - Bạch Thiên Ân không có can đảm nói, cô sợ mình sẽ đau lần nữa. Khó khăn lắm cô mới thuyết phục bản thân đừng làm chuyện điên rồ.

- Ngoan, nói anh biết. Em có còn thích anh hay không?

Ngô Nha Lâm trước mặt bao nhiêu người xoa đầu cô yêu thương. Khóe môi anh nhếch lên một đường, là nụ cười năm đó. Hơi thở ấm nóng phả vào gương mặt của cô. Có thể là do nhiệt độ xung quanh quá thấp, nên cô mới nhạy cảm như vậy. Hay là tại mặt cô đang nóng lên bất thường đây?

Chưa kịp để cô trả lời, anh liền nói:

- Cho dù em trả lời thế nào, anh vẫn yêu em.

Bạch Thiên Ân sững sờ. Mà không chỉ riêng cô, toàn bộ nhân viên đều há hốc mồm. Nói thế người ta khó mà có thể từ chối, cho dù lòng dạ sắt đá cỡ nào. Ngô Nha Lâm thật quá quỷ tuyệt mà. Lại còn là Bạch Thiên Ân nhẹ dạ đối với anh không hề có chút phòng vệ. Liền bị anh một cước giữ chặt cằm, nuốt trọn đôi môi đang mấp máy của cô.

Bạch Thiên Ân hoảng hốt, cô chưa từng chạm môi với người đàn ông khác. Mà anh lại hôn có kĩ thuật như vậy, nói trắng ra là điêu luyện. Bạch Thiên Ân hơi bất ngờ, lúng túng chưa biết nên đối mặt thế nào thì tay anh giữ chặt cằm cô, không cho Bạch Thiên Ân có cơ hội cựa quậy. Dù sao đây cũng là ở công ty, trước mặt bao nhiêu người làm loại chuyện xấu hổ này, cô muốn không trách anh cũng không được. Nhưng hiện tại môi cô muốn mở cũng rất khó.

Môi anh mỏng, hơi lạnh, nhưng bên trong lại rất ấm. Lưỡi anh tham lam cuồng quét khắp khoang miệng như giải tỏa bao nhiêu nhớ nhung trong một tháng trời. Cho đến khi phổi báo động thiếu dưỡng khí, Ngô Nha Lâm mới buông cô ra.

Bối rối, Bạch Thiên Ân bối rối, không biết nên nói gì với anh cho đúng đây. Hơn nữa, còn đối diện với ánh mắt tò mò của nhân viên càng làm cô xấu hổ đến đỏ mặt. Bạch Thiên Ân luống cuống đứng dậy, đẩy xe anh ra khỏi công ty.

Đi được một đoạn khá xa rồi, Bạch Thiên Ân vẫn không có nói gì làm Ngô Nha Lâm như ngồi trên đống lửa. Cô nhìn cũng chẳng dám nhìn thẳng. Cuối cùng người chịu không nổi sự im lặng, vẫn là anh.

- Em định im lặng mãi sao?

- Em... - Đúng thật là cô đã im lặng hơi lâu, từ chối hay nhận lời cũng không nói với anh một tiếng - Anh chắc chứ?

Bạch Thiên Ân theo thói quen cúi xuống kề sát tai anh hỏi. Và cũng như mọi lần, Ngô Nha Lâm bị hành động thân mật này dọa đến tim muốn rơi xuống đất. Ngô Nha Lâm không chịu được mà quay đầu sang, hôn trộm má cô một cái.

- Anh... - Bị va chạm bất ngờ, Bạch Thiên Ân không chịu được mà quay lại trừng mắt nhìn anh. Vậy mà Ngô Nha Lâm vẫn tham lam ăn chút hương vị đầu môi một lần nữa. Nhưng lần này cũng không có lâu lắm, bởi vì anh còn có chuyện phải nói.

- Anh chắc.

- Cho dù bị chị em phản đối? - Ngô Nha Lâm cười thầm trong lòng, nếu như biết chị cô trực tiếp đến tìm anh, chắc cô sẽ ngây người ra mất.

- Ừm. - Anh nheo mắt mỉm cười, tay bất giác mà bẹo gò má phúng phính của cô - Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh đấy.

- Anh nhất định phải nghe sao? - Lần trước cô đã nuốt nước bọt nói cho anh nghe rồi. Vậy mà còn bị từ chối - Lần trước anh từ chối em, em phạt anh, từ chối trả lời. - Cô đưa tay chéo trước mặt. Tiếp tục đẩy xe anh đi, không kịp để anh giữ lại.

- Ơ, em không nói, anh sẽ rêu rao khắp nơi em thầm thích anh mười năm đấy. Để xem lúc đó, em còn mặt mũi nào ngồi im nữa hay không? - Ngô Nha Lâm độc ác uy hiếp.

- Anh thật quá đáng. - Bạch Thiên Ân uất ức.

- Anh chỉ nói sự thật thôi, không hề có phóng đại nha. - Không nói anh cũng có ý định như vậy, để bọn ruồi nhặng tránh xa cô một chút. Ai bảo cô đẹp như vậy.

- Anh muốn em nói cái gì đây? - Bạch Thiên Ân ủy khuất dịu giọng, không thể để anh làm mất hình tượng của cô được.

- Nói em yêu anh. Ba chữ thôi mà, không khó lắm đâu. - Ngô Nha Lâm còn đệm thêm câu sau để động viên cô.

- Em yêu anh...

- Cái gì? Em nói xa thế ai nghe được. Lại gần đây một chút.

- Cái gì? - Bạch Thiên Ân tức giận vì quá xấu hổ.

Có ai lại bắt con gái nhà người nhà tỏ tình đi tỏ tình lại mấy lần chứ. Anh thật là quá ác rồi. Bạch Thiên Ân chiều theo ý anh, cúi thấp người, dù sao nói cho anh nghe cũng đủ rồi, không cần để người khác xung quanh nhòm ngó.

- Em... - Lời cô vừa nói chưa được nửa liền bị tất cả nuốt vào trong miệng của anh. Ngô Nha Lâm hài lòng, anh phát hiện mình rất thiếu phụ nữ. Có người tình nguyện yêu anh, đương nhiên phải tận dụng rồi. Anh cũng rất thích đôi môi ngọt ngào lớ ngớ của cô.

- Anh nghe được rồi. - Ngô Nha Lâm buông cô ra cười tinh nghịch

- Anh! - Bạch Thiên Ân phát hiện lâu ngày không gặp, anh trở nên lanh lợi quá đáng hơn xưa, luôn bắt thóp cô làm cô không thể có đường lui. Còn chơi cô một vố đau.

- Gọi tên anh. - Ngô Nha Lâm lần này không cho cô thối lui, tay nhanh chóng giữ lấy ót của cô kề sát mặt của anh. Bạch Thiên Ân bị dọa cho sợ cũng nhanh chóng chiều theo ý anh.

- Ngô Nha Lâm. - Giọng nói vo ve như tiếng muỗi của cô làm anh thấy rất đáng để yêu.

- Bỏ từ đầu đi.

- Nha Lâm.

- Một từ.

- Lâm. - Thật ra Bạch Thiên Ân gọi tên anh thân mật như vậy cũng không mấy tự nhiên, gọi trống không làm cô nghĩ mình có quan hệ đặc biệt với anh. Nhưng bây giờ thì đúng là như vậy rồi.

- Ừm, Ân! - Tên cô thốt ra từ miệng anh cũng thật là hay. Ngô Nha Lâm mỉm cười hài lòng cụng trán hai người vào nhau - Anh sẽ không để em đợi nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top