ZingTruyen.Top

Full Ca Phe Sua Vi Dang

Trong không khí nóng bỏng, dưới ánh nến lung linh, một cô gái sang trọng và thục nữ dựa sát thân hình nõn nà của mình vào người đàn ông tuấn tú phong lưu, ánh mắt tóe lên tia ám mụi. Rượu vang sóng sánh trong ly tạo nên khung cảnh vô cùng mặn nồng của đêm valentine. Nhưng cái khung cảnh đó lại bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ, làm cho hỏng hết cả buổi tối lãng mạn. Bạch Thiên Thư khó chịu, đành áp tai vào ống nghe.

- Alo? - Giọng nói điệu cực kỳ cáu kỉnh, tâm trạng tệ đi vài phần.

- Giám đốc, nhị tiểu thư đang ở đây cùng một người đàn ông. - Âm thanh sợ sệt run rẩy của nhân viên phục vụ đầu bên kia làm Bạch Thiên Thư trợn mắt.

- Cái gì?! - Không thể nào tin được, Bạch Thiên Ân chưa bao giờ chủ động đi cùng người con trai nào trừ phi là việc của công ty, hoặc là do chị cô sắp đặt, cớ sao hôm nay lại ra ngoài với người đàn ông khác khi mới chuyển nhà, lại còn vào đêm valentine? - Đó là ai?

- Là một người đàn ông ngồi xe lăn.

- Xe lăn?

Bạch Thiên Thư cúp máy, ngả lưng lên ghế mà thẫn thờ. Diệp Khắc Hoàng thấy sắc mặt bạn gái không tốt lắm liền quan tâm hỏi han:

- Có chuyện gì thế em?

- Không. Chỉ là... anh có nghĩ em nên đến xem người đàn ông đang đi với Thiên Ân không?

Bạch Thiên Ân trên mặt không giấu nổi nụ cười đưa tay nhẹ nhàng đẩy chiếc xe lăn. Ngồi trên đó là người đàn ông ánh mắt hơi rối nhưng vẫn không làm giảm đi nét đẹp trai vốn có. Cô hôm nay thật là cao hứng, cuối cùng cũng rủ được anh ra ngoài dùng bữa tối.

Tuy không hiểu anh làm sao lại có thể đi cùng cô, nhưng anh rất nhanh đã đồng ý sau khi suy nghĩ một lúc. Tâm trạng cô theo đó mà tâng bốc lên vài tầng mây. Nhân tiện hôm nay có người có thể chứng thực nhà hàng của cô, đương nhiên Bạch Thiên Ân không bỏ qua cơ hội này.

Sau khi dẫn anh vài vòng quanh khu phố, liền đưa anh đến một nhà hàng vô cùng sang trọng, rõ ràng là dành cho giới thượng lưu đến thưởng thức, Ngô Nha Lâm không thể hiểu nổi một cô gái nhỏ nhắn đơn giản lại dẫn anh vào chỗ này, có phải quá khoa trương rồi không?

- Em khẳng định là muốn vào đây sao?

Ngô Nha Lâm không nghĩ mình có đủ tiền để bao cô ăn. Dẫu sao nam nữ đi với nhau, không lẽ lại để cô phải trả tiền. Bạch Thiên Ân đương nhiên biết anh không được giàu có, vào đây ắt hẳn mang trong lòng nhiều gánh nặng, liền mỉm cười trấn an:

- Anh yên tâm. - Bạch Thiên Ân cúi đầu xuống cạnh mang tai anh - Em có người chị là chủ ở đây, sẽ không phải bắt anh trả tiền đâu.

Cô vì quá đỗi kích động mà không màng đến khoảng cách giữa hai người. Còn anh thì đương nhiên không thể giữ được phong thái như bình thường, liền bị lời nói và hơi thở nữ tính của cô làm đến đỏ mặt đỏ tai.

- Nhưng mà...

- Nhị tiểu... - Bạch Thiên Ân lập tức trừng mắt nhìn nhân viên ở đó, hắn lập tức cúi đầu - Quý khách đi mấy người ạ?

- Hai người thôi. - Bạch Thiên Ân lấy lại vẻ dịu dàng bình thường rồi lướt qua vị nhân viên bị dọa cho sợ, hắn chưa từng thấy cô có dáng vẻ sợ như bị phát hiện như thế, lại còn đi cùng đàn ông, liền nhanh chóng thông báo cho tổng giám đốc.

Bạch Thiên Ân chọn một chỗ rất tốt, ở bên cạnh hồ bơi, phong cảnh hữu tình, lại thêm không khí mát mẻ dễ dịu của cây cối hòa với hơi nước, làm cho nỗi lo lắng của anh chợt tan biến. Không chỉ vậy, đối diện anh còn là cô gái vô cùng xinh đẹp, tính cách dễ thương lại nhu mỳ, không vì anh là kẻ tàn phế mà đâm ra khó chịu, hơn nữa còn nhiệt tình chăm sóc cho anh không có chút bài xích nào.

Đã lâu lắm rồi không ra ngoài, anh cũng quên mất những tòa nhà chọc trời cao như thế nào, đường xá xe cộ ra sao. Vậy mà một cô gái chỉ mới quen anh, lại không hề thắc mắc chuyện gì, liền cùng anh trò chuyện về mọi thứ, nói cho anh biết những tin tức trên báo.

Thấy Ngô Nha Lâm nhìn mình mà mỉm cười nãy giờ, bất giác cơ mặt Bạch Thiên Ân trở nên không được tự nhiên. Cô gọi món xong liền quay sang hỏi anh:

- Anh sao vậy? Không thích nơi này hả? Hay là anh muốn gọi món gì?

Cô muốn nhanh chóng khoe với anh những món ăn của nhà hàng. Những món này là cô đi du học ở Pháp về có kinh nghiệm mà truyền đạt với đầu bếp, hơn nữa cũng là món tủ của nhà hàng, lại quên không hỏi qua ý kiến của anh, không biết là anh có khó chịu gì không.

- Không. - Ngô Nha Lâm cười trừ lắc đầu - Không phải em nói nhà hàng là của người quen em sao? Hẳn là em biết món nào ngon mà chọn. Hơn nữa anh là kẻ nghèo hèn mọn, sao có thể biết mà gọi.

- Ồ, vậy sao? - Nghe anh nói vậy, Bạch Thiên Ân liền nhoẻn miệng cười híp mắt, để lộ hai lúm đồng tiền duyên dáng.

Ngô Nha Lâm hình như không để ý đến trước đây cô từng có lúm đồng tiền, hôm nay chứng kiến, lại thấy tim đập nhanh bất thường, lòng dâng lên cảm giác ấm áp và hạnh phúc.

- Đợi lúc thưởng thức món ăn, anh có thể góp vài ý kiến được không?

- Em là lần đầu tiên đến đây sao?

- Cũng có thể nói là vậy, em có tới, nhưng chưa từng nếm qua đồ ăn. - Bạch Thiên Ân không có muốn anh vì cô mà mất hứng, muốn anh toàn tâm toàn ý nhận xét, nên đành nói dối, chứ từng món ăn ở đây cô đều đã nếm qua không dưới mười lần. Hơn nữa mỗi lần đều phải cảm nhận thật tinh tế mới nhận ra được sự khác biệt của mùi vị - A, ra rồi...

- Nhị tiểu thư, cô có cần gì không ạ? - Một nhân viên đột nhiên thốt ra lời xưng hô làm cơ thể Bạch Thiên Ân dường như đông cứng. Nhận thấy biểu hiện khó hiểu ở anh, cô liền lên tiếng.

- Hình như cô nhận lầm người rồi thì phải. - Tuy miệng cười giả lả nhưng ánh mắt cô liền cảnh cáo không được mở miệng nói những lời đó một lần nữa. Phục vụ nghe hiểu lập tức sửa lại.

- À, xin lỗi quý khách, là tôi nhận lầm người. Chúc quý khách ngon miệng. - Bạch Thiên Ân thở phào, cố gắng không để lộ ra sơ hở, sau khi nhận thấy anh đã không còn nghi ngờ gì mới hiền hòa mà nói.

- Anh ăn thấy thế nào? - Bạch Thiên Ân chống cằm nhìn anh, đôi mắt tròn chớp chớp làm Ngô Nha Lâm rúng động, anh cũng chẳng dám nhìn thẳng mặt cô mà nói.

- Rất ngon. Em cũng mau ăn thử đi.

- Vậy thì tốt. - Ngô Nha Lâm cắm cúi ăn mà miệng cảm thấy nhạt, thật sự thì anh chỉ nói cho có lệ.

Anh không muốn cô là lần đầu gặp mặt lại nói anh là kẻ biến thái, nhưng thật sự, Bạch Thiên Ân rất đẹp, đẹp đến làm anh ngẩn cả người. Trước đây anh cho rằng Cao Mỹ - bạn gái cũ của anh đã đẹp rồi, trong mắt anh tất cả cô gái đều hóa thành mây, nhưng người này, còn khiến anh xao xuyến một lần nữa, không chỉ đơn thuần là vẻ đẹp bên ngoài, cô còn khiến con người khô cằn như anh ở trên có chút sức sống bởi tâm hồn không tỳ vết.

Dùng xong bữa tối, Bạch Thiên Ân chầm chậm đưa anh về quán cafe quen thuộc. Con đường ẩm ướt thoang thoảng hơi đất làm anh thấy thật thoải mái, thần kinh thả lỏng, đột nhiên thật vui khi đi cạnh cô gái này.

Hai người trò chuyện rất lâu, cũng không biết là nói gì nhiều. Qua đó, anh mới biết cô sống ở cuối đường này nên thường hay ghé quán anh, hiện tại cô làm phục vụ ở một nhà hàng nhỏ, tiền lương hàng tháng cũng khá. Cô gái đơn giản, có cuộc sống đơn giản, vẻ đẹp đơn thuần, tâm hồn trong sáng này làm anh cũng tạm thời quên đi đôi chân tàn phế.

Ngô Nha Lâm để mặc cho cô cứ nói về chuyện của mình, của đời, còn thỉnh thoảng cúi xuống nhìn anh âu yếm. Cũng may là thân hình cô nhỏ bé, anh mặc dù là ngồi xe lăn nhưng nhờ ngày xưa có chơi bóng rổ cũng rất cao. Tính ra, anh cũng tới ngang ngực cô. Cuối cùng Bạch Thiên Ân cũng đưa anh đến tận nơi. Vẫy tay tạm biệt, Bạch Thiên Ân vội vàng làm vẻ đi thật xa, thật xa, đến khi chắc chắn anh đã vào nhà mới nhẹ nhàng trở về nhà.

- Em đi đâu mà giờ này mới về? - Bạch Thiên Thư ngồi thù lù trong nhà, khoanh tay trước ngực hỏi mạnh, âm thanh tựa như lạnh đến âm độ.

- Ôi trời... - Bạch Thiên Ân vừa mới nói dối về nhà lại gặp chị cứ im im như ma liền hoảng sợ, đặt tay lên ngực trấn an - Chị làm cái gì mà như ma thế?

- Chứ không phải em làm chuyện mờ ám nên mới có tật giật mình sao? - Bạch Thiên Thư nhướng mày hỏi, cho rằng em mình đang cố nén tránh câu hỏi. 

- Em làm gì có tật mà giật mình chứ. - Cô lấy lại vẻ thanh tĩnh, ngồi xuống rót cốc nước uống.

- Nói xem, em buổi tối ra ngoài với người đàn ông lạ nào? - Nghe chị phát hiện ra việc của mình làm, nét mặt cô không khỏi nghiêm nghị mà chùng xuống.

- Em không phải đã nói chị không được điều tra về cuộc sống hằng ngày của em sao?

- Chị... chị đương nhiên là không có. - Sợ đứa em bảo bối của mình hiểu lầm, Bạch Thiên Thư vội vàng giải thích - Chị là đang tâm tình với Khắc Hoàng, nhân viên điện thoại nói thôi.

- Hừ, phục vụ nhà hàng cũng rảnh rỗi thật, thay vì làm mấy chuyện không đâu, sao bọn họ không dành thời gian nghiên cứu khách hàng đi. - Bạch Thiên Ân đáy mắt hiện lên vẻ không hài lòng, nhưng lời nói của cô không chút khó chịu, chuyện này đằng nào chị cô cũng sẽ biết thôi. Nói là như vậy, nhưng trong đầu cô sớm đã có tính toán sẽ dạy bọn người kia một bài học.

- Ây, em gái đừng giận mà, được không? - Bạch Thiên Thư xưa nay rõ em mình nhất, luôn cưng chiều sủng nịnh cô, làm sao lại không lo - Thế tóm lại người kia là ai?

- Chỉ là đàn anh trung học của em thôi, tình cờ biết anh ấy làm việc ở tiệm cà phê cạnh nhà nên rủ đi ăn tối. - Có chết Bạch Thiên Ân cũng không để lộ ra tâm tình của mình trước mặt chị được. Nếu biết cô thầm thương trộm nhớ một người tầm thường, chị cô ắt hẳn sẽ nổi giận phản đối.

- Vậy sao? Làm chị hết hồn. - Bạch Thiên Thư liền thở phào nhẹ nhõm - Chị cũng biết là con mắt thẩm mỹ của em trước giờ rất tốt, đàn ông vây quanh cũng không thiếu mà. Được rồi... - Nhận được đáp án cần thiết, Bạch Thiên Thư quay gót đi - À mà, ngày mai Chủ tịch Vương Tài của công ty xây dựng Thiên Yết hẹn ăn tối cùng con trai ông ta, em nhớ đi nha, bảy giờ tối ở nhà mình.

- Em biết rồi. - Những buổi gặp mặt này không còn xa lạ với cô.

Hàng chục doanh nghiệp cùng hàng chục đứa con trai ở mọi độ tuổi, chỉ cần chưa vợ liền tìm đến cô. Thoạt nhìn Bạch Thiên Ân là con mồi vô cùng ngon, bề ngoài xinh đẹp lại dịu dàng ngoan ngoãn chắc sẽ rất biết nghe lời, đặc biệt, Bạch Thiên Thư vô cùng yêu chiều em mình, cô nói gì, nhất định sẽ nghe lời, như vậy việc thương lượng đầu tư sẽ vô cùng là thuận lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top