ZingTruyen.Top

Full Ca Phe Sua Vi Dang

Ngô Nha Lâm cười lên rất giống như trước sau khi nhận được tràng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người. Nhưng âm mưu của Bạch Thiên Ân dường như vẫn chưa dứt. Cô đưa anh xuống sân khấu, khẩu khí muốn cho người ta xem. Bây giờ về mọi mặt Ngô Nha Lâm cũng không khác người ta, đặc biệt là về đường tình duyên, anh rất tốt.

- Hiệu trưởng, em cũng từng là học sinh ở trường. Nay em xin quyên góp một số tiền cho nhà trường. Năm ngàn đô. Chút nữa thầy có thể liên lạc với em để em chuyển khoản. - Bạch Thiên Ân lấy danh thiếp ra đưa cho thầy hiệu trưởng. Sau đó liền xoay người rời đi.

- Năm... năm ngàn đô?!

Bạch Thiên Ân nhoẻn miệng cười đắc ý. Cô làm sao cho anh biết, đó là cái danh thiếp độc nhất vô nhị, không có cái thứ hai chứ. Bởi vì Bạch Thiên Ân làm gì có danh thiếp, mà là cô đặc biệt yêu cầu Tiêu Hạo làm ra một cái thật hoành tráng chơi khăm đám người kia. Bạch Thiên Ân là cố ý muốn khoe sự giàu có của mình. Giàu có để làm gì, đương nhiên là để khoe rồi, hơn nữa đối với chuyện này, chỉ có tốt cho Ngô Nha Lâm mà thôi.

Mọi người há hốc mồm nghe con số thốt ra vô cùng bình tĩnh như không của cô. Liền chú mắt vào tấm danh thiếp đề hai chữ: Bạch Bối - Tiểu thư Bạch Thiên Ân bên trong. Không ít người nhận ra người này, vì bọn họ cũng từng nghe qua tiền tài mà Bạch Bối đang sở hữu đem đốt ba ngày chưa hết. Làm sao Ngô Nha Lâm có thể lọt vào mắt xanh của người con gái kiệt xuất như vậy chứ? Thật khiến người ta vừa khó hiểu vừa ngưỡng mộ.

- Em có cần hào phóng như vậy không? - Theo anh biết, cô trước nay không phải người xài tiền phung phí như vậy.

- Em là muốn khoe anh có người bạn gái giàu có như vậy. - Bạch Thiên Ân cũng không có nửa ý giấu giếm.

- Em... em làm sao lại hành động trẻ con như vậy? - Ngô Nha Lâm không nghĩ tới cô lại muốn khoe mẻ hơn thua người khác.

- Em cứ thích vậy đấy. - Bạch Thiên Ân không quan tâm đến anh có đồng ý hay không, dù sao tiền cũng là của cô, cô muốn xài sao thì tùy - Đến rồi!

- Ân... - Ngô Nha Lâm nhìn về cái nơi mà cô đưa anh đến, là sân bóng rổ sau trường. Bạch Thiên Ân lật đật nhặt trái bóng gần đó, đưa cho anh cầm.

- Anh có thể biểu diễn ném một trái, giống như ngày đó em đứng trên cao nhìn được không? - Bạch Thiên Ân chưa bao giờ đứng ở sân trực tiếp nhìn anh. Lúc đó cô rất nhút nhát. Mà Ngô Nha Lâm vĩnh viễn không ngờ đến, cô lại dùng từng ấy thời gian đứng từ xa nhìn anh.

Bạch Thiên Ân biết anh ngồi sẽ không có lực ném nên đẩy anh đến gần hơn. Chắc khoảng cách này không làm khó anh đâu nhỉ?

Ngô Nha Lâm đưa bóng lên. Cô nói cái gì anh cũng có thể làm được như trước kia. Nhưng chuyện này là bất khả thi. Cho dù anh có ném không vào, đó cũng là chuyện cho chân anh không có lực nâng mà thôi. Ngô Nha Lâm mặc cho bàn tay theo thói quen vô thức ném một đường.

Bạch Thiên Ân đắm mắt theo đường bóng tuyệt đẹp mà cô vẫn thường hay ngưỡng mộ. Hài lòng mà híp thành một đường thẳng.

Phóc... bóng vào rổ. Chính Ngô Nha Lâm cũng không ngờ, anh chỉ ném bừa theo bản năng mà thôi. Bạch Thiên Ân nhảy cẫng lên ôm lấy cổ anh.

- Anh làm tốt quá!

- Ân, em nói anh biết, trước kia có phải anh làm tổn thương em nhiều lắm không? - Ngô Nha Lâm ôm mặt cô hỏi.

- A... - Bạch Thiên Ân lắc đầu buồn cười - Nói không thì là nói dối rồi. Nhưng lúc đó anh từ chối nhiều như vậy, hầu như em cũng nghĩ mình chẳng còn cơ hội. Em chỉ nói để mình bớt tương tư thôi.

- Em luôn đứng ở kia nhìn anh sao? - Ngô Nha Lâm đổi tầm mắt nhìn dãy hành lang tầng ba bên kia.

- Ừm, hầu như là hằng ngày anh đều tập một tiếng vào buổi chiều mà.

- Cả chuyện đó em cũng biết? - Ngô Nha Lâm lại được một phen hoảng hốt. Anh đã bỏ qua cực phẩm gì vậy?

Trong căn nhà đơn giản nhưng ấm cúng toát lên khung cảnh gia đình thật rất thân mật. Bạch Thiên Thư không hiểu thế nào lại cùng Diệp Khắc Hoàng cùng vào căn nhà này dùng bữa tối. Phút chốc không gian lại trở nên chật chội. Cơ mà Bạch Thiên Ân vẫn rất vui. Bởi vì, chị cô không có đuổi Ngô Nha Lâm đi.

- Nha Lâm, anh thấy cậu rất có thiên phú âm nhạc, sao không phát triển thêm? - Diệp Khắc Hoàng thấy nghề này phù hợp với đam mê của anh, hơn nữa không có di chuyển nhiều, lại nhanh nổi tiếng.

- Không đâu. - Ngô Nha Lâm cười lắc đầu - Em vẫn là thích pha cà phê hơn. Hơn nữa nếu đi, em sẽ không còn thời gian ở với Ân nữa. - Ngô Nha Lâm lại gắp miếng thịt bò bỏ vào miệng cô. Bạch Thiên Ân vui vẻ đón nhận. Tình cảm của bọn họ vốn rất là tốt. Anh nói thế nào thì như thế ấy đi.

- Buồn nôn, hai người dẹp ngay trò đó đi được không? - Bạch Thiên Thư ghen tỵ khó chịu. Trước giờ Bạch Thiên Ân chỉ thân mật với cô, bây giờ tự nhiên lại xuất hiện thêm một người đàn ông, Bạch Thiên Thư chính là ghét cảm giác bị bỏ rơi này.

- Sao lại phải dẹp? - Bạch Thiên Ân ngây thơ hỏi - Lúc trước thấy hai người ôm ấp lên giường, em cũng đâu có ý kiến. - Cô cố ý nói lộ ra chuyện động phòng của hai người bọn họ, làm Bạch Thiên Thư tức muốn ói máu.

- Cũng tốt, Nha Lâm đẹp trai như vậy, người ta cũng sẽ vì cái chân của cậu ta mà không làm người thứ ba đâu. Vì vậy, em cứ yên tâm đi em vợ. - Diệp Khắc Hoàng còn tốt bụng nói ra ưu điểm bất đắc dĩ của anh nữa.

Ngô Nha Lâm rất lâu rồi chưa được ngồi trong không khí gia đình như vậy. Lòng dâng lên cảm xúc hạnh phúc khó tả nổi. Anh có gia đình, bạn gái anh là người rất rất tốt. Còn có chị dâu, còn có anh rể nữa. Ngô Nha Lâm thực sự quá may mắn. Tuy mọi người thường hay nói cái chân này cái chân nọ nhưng chẳng hề có ý khinh thường, mà còn làm cho nó hóm hỉnh thích thú. Mà Ngô Nha Lâm ngược lại thấy rất vui, không hề xấu hổ gì cả.

Bạch Thiên Ân dụi dụi đôi mắt đang còn ngái ngủ của mình. Dạo này vì đi chơi với Ngô Nha Lâm nên lượng công việc của cô giảm bớt rất nhiều. Lúc trước vì thức khuya dậy sớm, còn bây giờ Bạch Thiên Ân có thể ngủ thả ga. Tâm trạng thoải mái. Nhưng sáng nay cô chợt nghe tiếng ồn ào cạnh nhà. Mà theo cô nhận định được là phát ra từ quán cà phê bên cạnh.

- Làm cái gì thế hả ? - Nhược Hàn chắn trước quán mấy bọn to con như côn đồ, mắt long lên sòng sọc.

- Trả tiền nếu không muốn tụi này đập phá. - Đám người kia ỷ đông hiếp yếu, dọa khách hàng chạy hết. Lại gặp một bọn còm nhom với tên tàn phế ngồi xe lăn, sợ quái gì chứ?

- Lâm.

- Làm em thức giấc sao? - Ngô Nha Lâm đưa tay xoa xoa gương mặt còn tươi tỉnh buổi sáng của cô, chỉ sợ cô vừa mệt lại bị đánh thức bởi chuyện không hay.

- Có chuyện gì sao? - Cô giương mắt kiên nghị nhìn bọn người hung tợn kia.

- Haha... - Từ sau đám đông là một gã đàn ông kiêu ngạo với bộ đồ tây cực kỳ sang trọng. Anh ta có chiếc khuyên tai màu bạc làm tôn thêm dáng vẻ trăng hoa của mình - Thật không ngờ lời người ta nói là thật, Bạch tiểu thư ở đây.

- Anh là... - Bạch Thiên Ân nheo mắt đoán, cô không nghĩ mình từng gặp qua người này.

- Tôi là Hắc Đình Duẩn. - Hắc Đình Duẩn hơi ngạc nhiên khi có người còn không biết mình, đặc biệt là người phụ nữ đang là tâm điểm của dư luận kia. Hắn vẫn giữ nụ cười trên môi, đưa bàn tay to lớn đeo nhiều nhẫn trước mặt cô.

- Xin chào. - Bạch Thiên Ân chắc cũng không cần giới thiệu mình nữa đâu. Nhưng cô vẫn thuận tay bắt với hắn. Không ngờ lực đạo ở tay đột nhiên tăng mạnh, Hắc Đình Duẩn kéo cô sát lại phía người mình, thì thầm ẩn ý.

- Người cô thật là thơm.

Bạch Thiên Ân rùng mình thối lui, vội đứng về phía sau, cau mày nhìn hắn. Cô phải kiềm chế lắm mới không tặng hắn một cái bạt tai. Dựa vào trực giác của cô, người này không phải là hạng bình thường, đặc biệt là tâm địa không hề đơn giản. Ngô Nha Lâm siết chặt bàn tay quan sát nãy giờ, tên kia dám giở trò thối nát trước mặt hắn sao? Hắc Đình Duẩn nhận ra có ánh mắt không thuận nhìn mình, hắn cười càng quỷ dị hơn.

- Đây là bạn trai tàn phế mà người ta hay nói sao? - Hắc Đình Duẩn ngồi xổm xuống quan sát nét mặt vừa ăn giấm của anh. Mà Ngô Nha Lâm cũng không phải vì gia thế người kia mà nhượng bộ.

- Anh có gì mau nói đi. - Bạch Thiên Ân vẫn còn run rẩy hỏi. Mắt cô đã dịu đi vài phần, trước giờ cô đã quen dùng thái độ hòa nhã nói chuyện với người khác. Nhưng người này, làm cô không cảm thấy an toàn chút nào.

- Đơn giản thôi, tên này nợ tiền người ta, chỉ là bây giờ chủ nợ đổi thành tôi mà thôi. - Hắn nhếch môi đứng dậy liếc nhìn Nhược Hàn. Không phải cư nhiên một người như hắn lại có hứng thú với khoản nợ nhỏ như con kiến này, là hắn hứng thú với ông chủ hơn - Mà cái tiệm này đã được cầm đi rồi.

- Cái gì? - Ngô Nha Lâm sửng sốt, chờ đợi một câu giải thích từ Nhược Hàn.

- Xin lỗi ông chủ, em trót dại mới lấy sổ đỏ đi cầm, lại không ngờ...- Ba Nhược Hàn chơi bạc thiếu nợ rất nhiều. Mà Nhược Hàn không có can đảm đem sổ đỏ nhà đi cầm, đành lén lúc lấy của Home.

Như có tiếng súng vang bên tai, Ngô Nha Lâm hoàn toàn bất động. Anh run run ôm ngực. Home chính là cả sản nghiệp của anh, làm sao có thể một tay rơi vào bọn cho vay nặng lãi được chứ? Bây giờ anh không có tâm trạng trách móc người nào đó, anh chỉ lo bọn họ tịch thu Home, sau này cuộc sống của anh phải làm như thế nào?

- Như vậy, chỗ này nghiễm nhiên là của chúng tôi, phải không? - Hắc Đình Duẩn kiêu ngạo lướt qua bọn họ để vào bên trong. Nhưng Bạch Thiên Ân đã nhanh chóng chặn lại. Cô quan sát biểu hiện thất thường của anh, cũng cảm thấy rất đau lòng.

- Bao nhiêu? Tôi sẽ chuộc lại. - Bạch Thiên Ân quyết đoán ngay lập tức. Ngô Nha Lâm kinh hô nhìn cô sang nói hươu nói vượn. Mà Hắc Đình Duẩn thì cảm thấy vô cùng thú vị mà nâng cằm.

- Cho dù giá có cao sao? - Hắc Đình Duẩn biết tiền cô không thiếu. Chỉ là Bạch Thiên Ân xưa nay không vung tay quá trán, hào phóng mua lại nơi này, chứng tỏ Ngô Nha Lâm thực sự có trọng lượng trong lòng cô.

- Anh muốn bao nhiêu, tôi lập tức chuyển khoản. Còn bây giờ thì kêu bọn họ đi đi. - Bạch Thiên Ân chỉ sợ bọn họ quấy rầy, làm khách hoảng sợ mà chạy hết.

- Được, rất tốt. - Dù sao con nợ này Hắc Đình Duẩn cũng không có hứng thú. Chỉ là thu hoạch của hắn không nhỏ, có thể muốn qua mặt tên tàn phế, rất khó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top