ZingTruyen.Top

Full Ca Phe Sua Vi Dang

Tất cả đều đã thay đổi. Duy chỉ có chiếc ghế gỗ cô độc và chiếc bàn là vẫn còn. Bởi vì Bạch Thiên Ân muốn vậy, bởi vì chỗ đó là của cô, không ai có thể ngồi vào được. Tiếng bàn phím gõ lách tách không ngừng nhưng đã bị át bởi sự nhộn nhịp và âm nhạc trong quán. Bạch Thiên Ân hiện đang rất bận, không có tâm trạng để ý và hòa vào nhịp vui cùng mọi người.

Cô mang chiếc áo sơ mi tay ngắn sọc đứng và quần kaki màu trắng. Cái dáng vẻ thanh thoát mà có chút ngông nghênh, Bạch Thiên Ân ngồi chéo chân, tai đeo dây phone đàm phán với đối tác. Ánh mắt cô không ngừng toát lên vẻ thục nữ và tự tin vốn có. Ngô Nha Lâm chăm chú động tác vẽ kem nhưng đôi mắt vẫn dán vào người con gái đối diện. Biểu hiện trên mặt cô đôi lúc cũng rất phong phú, rất buồn cười.

- Ông chủ, đến giờ rồi. - Nhược Hàn chưa bao giờ phải bận rộn chật vật như bây giờ. Nhưng hắn không phủ nhận, quá đông khách rất là vui. Giống hệt như lúc trước vậy.

- Ừ. - Anh gật đầu rồi liếc nhìn Bạch Thiên Ân vẫn còn đang bận nghe điện thoại. Mặc dù hôm nay là một ngày rất quan trọng với anh, nhưng anh không muốn phải làm phiền cô nữa.

Anh mỉm cười lướt qua Bạch Thiên Ân, tự hứa với lòng mình sẽ làm thật tốt, sẽ biểu diễn tốt như những gì hôm qua hai người đã tập trước với nhau. Nhược Hàn đẩy anh lên sân khấu, sau đó giới thiệu với khán giả. Ngô Nha Lâm tự nhiên tươi cười nhận lấy sự động viên của mọi người, rồi ánh mắt anh lại dừng trên hạnh phúc của đời anh. Ngô Nha Lâm nghiêng đầu, lướt tay trên phím ngà.

Sau khi tiếng đàn kết thúc, lại như mọi hôm, ai cũng vỗ tay khen ngợi anh. Ngô Nha Lâm tuy thấy có chút lạ với khung cảnh đông đúc bây giờ, nhưng rõ ràng, lại rất giống như khi xưa. Vì nếu đã giống đến như vậy, chỗ kia có thể giống như lúc trước được không? Giống như mười năm trước, anh vô tình lướt qua cô, nhưng hôm nay, anh sẽ nắm lấy cánh tay của cô và...

- Ông chủ, ông sao thế? - Nhược Hàn thấy anh không có phản ứng, lên tiếng.

- Ân... - Ngô Nha Lâm không thấy cô đâu nữa. Anh rất hoảng loạn, chỉ mới vừa lúc nãy.

Bạch Thiên Ân đi từ ngoài cửa vào, trên tay cầm thêm một bó hoa nhỏ xinh đẹp. Màu đỏ của đóa hoa hồng ánh lên gương mặt trắng nõn của cô. Cũng không biết là do màu hoa, hay là do mặt cô đang thật sự đỏ, mà Bạch Thiên Ân rất đáng yêu.

Bạch Thiên Ân cắn môi dưới, tuy xấu hổ nhưng cô trót đặt hoa rồi, không thể không tặng được. Lấy hết can đảm, cô chậm rãi bước lên sân khấu. Đối diện mới ánh mắt hớp hồn của anh và trầm trồ của mọi người, Bạch Thiên Ân không biết phải làm thế nào. Bài tập tối hôm qua tự nhiên bay đi đâu mất. Bạch Thiên Ân bối rối, cô thẹn thùng vén tóc lên vành tai, chìa bó hoa:

- Tặng anh, chúc mừng ngày khai trương. - Ngô Nha Lâm bất ngờ được tặng hoa, lại còn chứng kiến vẻ mặt như thiếu nữ đi tỏ tình hiếm thấy của cô. Anh vừa mừng vừa bất ngờ.

- Cảm ơn em. - Ngô Nha Lâm không muốn để cô đợi lâu, lập tức đón nhận lấy. Hoa rất đẹp, được Bạch Thiên Ân tặng, lại càng đẹp hơn. Việc này thông thường phải là đàn ông làm mới đúng.

Bạch Thiên Ân giống như mười năm trước ở đây dõi theo bước chân của anh. Nhưng lần này thì khác, cô không phải là cô bé mười sáu tuổi nhút nhát chỉ biết đứng nhìn anh từ xa, cô sẽ dũng cảm đi tới, dắt tay anh đi, dìu anh đi, cho dù anh không còn đôi chân nữa, Bạch Thiên Ân tình nguyện cùng anh đi hết quãng đời còn lại.

- Xin lỗi ông chủ, là lỗi của em. - Nhược Hàn khép nép chính thức cúi đầu nhận lỗi với Ngô Nha Lâm. Mà anh thì chẳng có cảm xúc gì đặc biệt. Sổ đỏ Bạch Thiên Ân đã chuộc về, rồi cô đưa cho anh cất giữ, nên chuyện này có lỗi thì là có lỗi với cô thôi - À... Thiên Ân, để tôi, để tôi mát xa cho cô nha!

Thấy mặt anh căng thẳng quá nên Nhược Hàn chuyển qua đối tượng bên cạnh anh. Nhược Hàn lập tức chuyển thế ngồi, bóp bóp hai bả vai mỏi nhừ của cô.

- A... tốt quá! - Bạch Thiên Ân thoải mái cựa quậy, mà Ngô Nha Lâm thì không thích những người đàn ông khác động vào cô, cho dù là Nhược Hàn đi nữa.

- Tránh ra! - Ngô Nha Lâm hất tay hắn ta, thay thế tay mình vào - Thoải mái không? - Anh mỉm cười sung sướng. Nhìn Bạch Thiên Ân hằng ngày vất vả như vậy, anh cũng thấy rất thương. Thường hay pha cho cô những cốc sữa nóng để làm ấm dạ dày, cũng thường xoa bóp cho cô.

- Ừm, rất thoải mái! - Bạch Thiên Ân tựa đầu vào lòng ngực anh. Lúc nãy mới vừa ăn trưa xong, bây giờ rất buồn ngủ.

- Được, ngủ chút đi! - Ngô Nha Lâm một mặt dịu dàng cưng chiều cô, một mặt trừng mắt đuổi Nhược Hàn đi chỗ khác, đừng quấy rầy không gian riêng tư của bọn họ. 

Nhược Hàn ghen tỵ, nhưng ông chủ không mắng hắn, hắn rất vui, cũng vì bất đắc dĩ mới làm vậy. Nhưng cũng nhờ có Bạch Thiên Ân giúp đỡ, Home bây giờ còn nổi tiếng hơn nhiều. Không chỉ những tầng lớp bình thường, nhiều người ăn mặc sang trọng cũng thỉnh thoảng ra vào.

Tất cả công lao cũng nhờ có Bạch Bối ở đằng sau chống lưng. Bây giờ hệ thống của công ty ngoài năm nhà hàng ra, còn có thêm một quán cà phê nữa, nhờ vào những mối quan hệ cũng có thể quảng bá rộng rãi hình ảnh. Ngô Nha Lâm trở thành ông chủ lớn. Cái chân tật bây giờ chẳng còn là gì đối với anh. Thậm chí, nhờ vẻ ngoài nam tính, Ngô Nha Lâm nhanh chóng thu hút đám nữ sinh, làm Nhược Hàn hết lời khen ngợi. Thật sự không khác mười năm trước là mấy.

- Trưa nay chúng ta ăn gì đây? - Sau khi Home ổn định được vài ngày, mọi người đúng đã quen với nhịp làm việc của quán, nên Ngô Nha Lâm thoải mái cùng dùng bữa trưa với Bạch Thiên Ân.

- Ừm... để xem... - Bạch Thiên Ân ngẩng cổ đăm chiêu suy nghĩ. Ngô Nha Lâm rất thích gương mặt suy tư này của cô, có gì đó rất hấp dẫn, khiến anh rất muốn hôn - A, chờ chút.

Bạch Thiên Ân có điện thoại. 

- Hả? Cái gì? Chờ chút, em qua liền. - Sau những đoạn đối thoại ngắn, sắc mặt Bạch Thiên Ân trắng bệch - Anh ăn trưa một mình được không? Công ty có chuyện.

Bạch Thiên Ân chỉ kịp nghe một tiếng "Ờ." từ anh rồi vội vã chạy biến đi. Chiếc xe màu bạc phóng nhanh trên đường. Sắc mặt lúc này của cô rất kém, Bạch Thiên Ân chưa bao giờ tỏ vẻ lo lắng như vậy cả.

Không chỉ có ngày hôm nay, ngày hôm sau và cả hôm sau nữa, Bạch Thiên Ân dường như bốc hơi khỏi cuộc đời của anh. Ngô Nha Lâm loay hoay chốc chốc lại nhấn phím gọi lại, chốc chốc lại nhìn ra cửa, rồi lại nhìn về cổng chính của căn nhà bên cạnh.

Anh chán nản nghiền nát tô cơm trước mặt. Khẩu phần cơm một người ăn này Nhược Hàn và nhân viên đã mua cho anh theo sự dặn dò của Bạch Thiên Ân khi anh không có ở đây. Bởi vì Home đang trong thời kì bận rộn nên bọn nhân viên cắm rễ ở đây cả ngày luôn, nên hầu như Home đều rất ồn ào, lại càng làm anh cảm thấy cô đơn hơn.

- Tiểu thư kia lại không nhận điện thoại của anh nữa hả ông chủ? - Nhược Hàn đang vui lại buông lời trêu chọc. Ngô Nha Lâm liếc nhìn hắn một cái sắc lẻm rồi vùi đầu vào hộp cơm khô rang.

- Xem ra là thật rồi. Bị người ta bơ rồi.

- Đúng á, bà chủ bận như vậy, làm gì có nhiều thời gian ở cạnh ông chủ được chứ?

Mấy lời bàn tán lại nổi lên. Ngô Nha Lâm tuy rằng rất có nhiều uất ức, anh rất muốn sau khi cô về sẽ trừng phạt cô một trận. Nhưng hiện tại, nhớ rất nhớ, nhớ nhiều đến nỗi cả ngày anh quanh quẩn ở Home và trước nhà cô mãi cũng không thấy Bạch Thiên Ân đâu. Chờ cô xuất hiện làm người anh nhũn cả ra, rất khó chịu. Cảm giác da diết một người thật muốn làm anh phát điên.

Ngô Nha Lâm bắt taxi đến Bạch Bối, cũng chỉ nhận thông báo hai chị em đã đi nước ngoài được vài ngày. Bạch Thiên Ân đi, không hề nói gì với anh, không hề gọi điện cho anh. Nếu có ra nước ngoài làm việc, thì ít nhất cũng phải thông báo với anh một tiếng chứ. Mặc dù anh không nói, nhưng không có nghĩa là anh vẫn cảm thấy ổn. Ngô Nha Lâm ôm nỗi buồn cô đơn quay đầu.

- Anh là... - Chung Phước Tinh nheo mắt nhìn anh nghi hoặc, cộng với cái xe lăn kia, hắn cũng chắc được vài phần người đàn ông trước mặt là ai - Bạn trai Thiên Ân?

Ngồi trong quán cà phê đối diện Bạch Bối là hai người đàn ông đưa mắt nhìn nhau. Mà thật ra thì chỉ có mình Ngô Nha Lâm là có thái độ chán ghét với Chung Phước Tinh mà thôi. Ai bảo anh ghét nhất loại ong bướm cứ bay lượn bên Bạch Thiên Ân.

Còn Chung Phước Tinh thì ngược lại cảm thấy anh rất thú vị. Trong đôi mắt tinh anh lại có vài tia ghen ghét. Hẳn anh đang rất chướng mắt hắn. Vậy mà Bạch Thiên Ân dịu dàng đoan trang lại có tình cảm với người đàn ông vài phần trẻ con này. Nghĩ đến hắn thật muốn phụt cười. Chung Phước Tinh nín cười hắn giọng bắt chuyện:

- Anh là bạn trai cô ấy thật sao?

- Phải. - Ngô Nha Lâm lớn tiếng khẳng định, Bạch Thiên Ân đã là hoa có chủ rồi, đừng có tơ tưởng gì đến cô nữa - Còn anh, đến Bạch Bối làm gì?

Chung Phước Tinh che miệng khéo léo để không phát ra tiếng cười thô lỗ:

- Tôi đương nhiên đến thăm Bạch Thiên Ân rồi, còn cần phải thông báo với anh sao?

- Mong anh sau này nên tự trọng chút, nếu đã biết người khác có bạn trai, cũng đừng nên cư xử quá mức thân thiết. - Ngô Nha Lâm không ngại đanh mặt nói thẳng.

- Xin lỗi nhưng tôi chỉ nói đến thăm bạn tôi, chứ đâu có nói âu yếm với người ta.

- Bạn? - Ngô Nha Lâm vốn vì lửa giận mà quên mất khả năng hai người có là bạn. Nhưng Bạch Thiên Ân xinh như vậy, đàn ông khó giữ khoảng cách làm bạn bình thường được với cô ấy.

- Đúng đó, chúng tôi là bạn lúc du học bên Pháp. Không lẽ Thiên Ân không có kể với anh? - Chung Phước Tinh trông thái độ ngờ nghệch không chút ấn tượng của anh thì bày ra vẻ mặt thất vọng - Ài, bạn bè thế đấy, cũng không kể với người yêu về bạn thân của mình một tiếng.

- Chẳng lẽ anh không có tương tư gì với Ân sao?

- Không lẽ anh mong muốn tôi có tương tư với cô ấy? - Ngô Nha Lâm mím môi đề phòng - Tôi tới coi thử có giúp gì được cho bạn hiền không thôi mà! - Chung Phước Tinh cuối cùng cũng chịu thua tính tình của Ngô Nha Lâm, trình bày lý do của mình.

- Giúp? Giúp gì? - Ngô Nha Lâm thắc mắc nhìn hắn.

- Anh không nghe gì sao? - Chung Phước Tinh hơi bất ngờ, lại chậm rãi kể lại cho anh nghe - Bạch Bối gặp rắc rối với âm mưu nhà hàng Nhật lén lút tăng giá của nhân viên với quản lý. Lượng khách hàng giảm nặng hầu như là tệ hại. Nhưng nơi khác cũng bị ảnh hưởng, điều đáng nói là tình trạng này đã duy trì gần một tháng mà Bạch Bối không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top