ZingTruyen.Top

Full Ca Phe Sua Vi Dang

Nói về chuyện này, Bạch Thiên Thư gần như nổi điên muốn giết chết bọn người kia cùng một lúc. Bạch Thiên Ân cũng đau đầu mà nghĩ ngợi suốt mấy ngày trời. Bay qua bay lại xử lí công việc chất cao như núi, căn bản là không có thời gian để thông báo với anh một tiếng. Lúc trước cứ tưởng đi rồi sẽ nhanh về, cũng không cần nói với anh, không ngờ sự việc phát sinh càng ngày càng nặng, cô không thể ngừng làm việc được.

Ngô Nha Lâm lững thững lăn xe về nhà, anh đi ngang qua nhà cô, cũng chỉ buồn bã mà liếc nhìn vào bên trong một chút. Tại sao? Cô nghĩ anh là ai? Nghĩ anh chỉ biết đứng nhìn để cô chăm sóc thôi sao? Anh cũng có cảm xúc chứ, anh cũng biết mình thật vô dụng, không bằng cứ dùng hết sự yêu thương bù đắp cho cô. Bạch Bối có chuyện, cô cũng không có tâm sự cùng anh, Ngô Nha Lâm biết lấy gì báo đáp cho cô đây.

Nói yêu, trên đời này có hàng ngàn đàn ông sẵn sàng yêu cô hơn anh. Chỉ là, Ngô Nha Lâm may mắn, được Bạch Thiên Ân chọn lựa mà thôi. Ngô Nha Lâm thở dài, để cho gió lạnh quạt vào mặt. Bây giờ anh chỉ rất nhớ Bạch Thiên Ân. Anh muốn chạm vào tóc cô, muốn bóp vai cho cô, muốn pha cà phê cho cô, muốn chạm vào đôi môi mê hoặc mềm mại đó.

Anh nhớ Bạch Thiên Ân muốn điên. Nhưng anh sẽ ngoan ngoãn đợi cô trở về, không có nửa lời than vãn. Anh sẽ ăn uống thật giỏi, sẽ chăm sóc Home thật tốt, sẽ hằng ngày lau chùi ghế ngồi của cô, để nó không bị bám bụi, để khi Bạch Thiên Ân bất ngờ trở về, cô có thể thoải mái mà ngồi.

Bạch Thiên Ân chau mày nhìn màn hình điện thoại trước mặt. Không biết là lần thứ bao nhiêu cô gọi vào một dãy số, nhưng đầu kia không có bắt máy. Không lẽ Ngô Nha Lâm giận rồi? Lần này đi, Bạch Thiên Ân thật không nghĩ mình lại đi lâu đến như vậy, cô cảm thấy vô cùng có lỗi. Nhưng mà hôm nay vừa về nước, liền được Chung Phước Tinh mời đi dự tiệc, hắn nói đây là lần đầu hắn đứng trước mọi người với tư cách giám đốc, nên cô nhất định phải đến. Thôi thì đành để hôm sau hẳn tới chuộc lỗi với anh vậy.

Bạch Thiên Ân thở dài, nâng chiếc váy dài dạ tiệc bước ra bên ngoài. Bên ngoài rất nhiều người, có rất nhiều ánh đèn lung linh trong căn phòng, nhưng Bạch Thiên Ân vẫn thấy cứ lạc lõng. Ý niệm đó nhanh chóng bị cô đẩy ra khỏi đầu, Bạch Thiên Ân lắc lắc cố nặn ra nụ cười. Nhưng đâu ai biết rằng, cô chỉ muốn làm một người yêu bình thường, hiện tại, ở bên cạnh anh cùng thưởng thức cà phê mà thôi.

- Ô, Bạch tiểu thư hôm nay thực đẹp nha! - Cái tên có khuyên tai, tay phải cầm ly rượu, tay trái buông eo cô gái của hắn ra, nhếch môi hướng người về phía cô, mà Bạch Thiên Ân thì cực kỳ cảm thấy buồn nôn với loại người này. Tuy vậy, cô vẫn giữ nụ cười lịch thiệp trên môi.

- Anh quá khen rồi! - Rõ ràng nhận thấy thái độ thân thiện của cô, Bách Thức không thẹn mà cười tươi rói.

- Cô không biết chứ. Từ lúc đi với cô về, người con gái khác, tôi không còn hứng thú nhiều nữa. Bạch tiểu thư cô không biết cô có ảnh hưởng như thế nào đâu.

- Tôi cũng không nghĩ xa đến như vậy. Thật xin lỗi. - Bạch Thiên Ân cũng chưa muốn bổ sung cho bộ sưu tập bạn gái của hắn. Cô chủ động dời ánh mắt chán ghét ra xa.

Xa xa đằng kia, từ bên ngoài bước vào. Là đơn độc, là một người thanh niên. Anh mặc bộ vest màu trắng, tóc chải cao lộ ra vầng trán thông minh. Anh không kiêu căng, không nghênh ngang khoe gương mặt điển trai, nhưng những người khác đều cảm thấy, anh đều tỏa sáng từ đầu đến chân. Mà chỉ duy có điều: Anh ngồi xe lăn. Bạch Thiên Ân xúc động nhìn anh trong bộ trang phục làm động lòng người.

Bỏ mặc Bách Thức còn ngẩng ngơ ở đó, bỏ xa ánh mắt say đắm cùng ngạc nhiên của mọi người, cũng bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của Bạch Thiên Thư và nụ cười thỏa mãn của Chung Phước Tinh, Bạch Thiên Ân chậm rãi tiến về phía anh. Vành mắt cô đã đỏ hoe, cô bước vào đôi mắt chỉ chứa bóng hình người nào đó của Ngô Nha Lâm. Bạch Thiên Ân nhớ anh lắm, nhớ da diết. Cũng có đôi lúc cô lập tức muốn đặt vé máy bay trở về thăm anh, nhưng hoàn cảnh bắt buộc cô không thể có lựa chọn nào khác.

Bạch Thiên Ân run run ngồi xổm xuống, bất chấp hình tượng còn đang mặc váy dài đính cườm lung linh của mình, Bạch Thiên Ân xoa xoa bàn tay ấm áp mà hơi lạnh vì sương trời của anh. Đôi mắt anh dịu dàng, không chút giận dữ, không có trách móc tại sao lại đột ngột bỏ đi không nói gì.

Ngô Nha Lâm mỉm cười xoa xoa gò má đã hồng lên của cô. Không muốn Bạch Thiên Ân vì nước mắt mà làm nhem đi lớp trang điểm, như vậy sẽ không được đẹp trong mắt mọi người nữa.

- Tại sao? - Bạch Thiên Ân cúi đầu, ngay cả một câu nói rõ ràng cũng không thốt ra được.

- Tại vì anh yêu em. - Ngô Nha Lâm không biết cô muốn hỏi cái gì, nhưng câu trả lời của anh đã thỏa mãn tất cả. Anh đến đây cũng vì anh yêu cô, anh chờ đợi cô cũng vì yêu cô, anh không giận cô cũng vì yêu cô. Đó chính là vậy - Ngoan, đừng khóc, như vậy sẽ không đẹp nữa.

Ngô Nha Lâm nói khẽ vào tai cô, muốn Bạch Thiên Ân đừng có xúc động mạnh nữa. Hiện tại, mọi người đều đang dõi mắt theo. Nếu Bạch Thiên Ân đã tiếp xúc với một người đàn ông, chứng tỏ người đó đặc biệt quan trọng với cô. Mà còn là ngồi xe lăn, đích xác người đó là người bạn trai tri kỉ của cô, ai ai cũng biết.

- Được rồi, hai người tính không để tôi làm nhân vật chính của buổi tiệc nữa hay sao? - Chung Phước Tinh nghiêng đầu đứng bên cạnh kiện cáo.

Bạch Thiên Ân hoàn toàn chỉ chú ý đến mỗi mình Ngô Nha Lâm. Cô không cần chào hỏi những người khác, chỉ có người ta nhìn anh với đôi mắt ghen tỵ với ngưỡng mộ. Tuy rằng người đàn ông kia chân đã tàn, nhưng nét mặt kiên nghị thật ánh lên vẻ khôi ngô khác thường. Anh lại không ngừng đút cho cô ăn. Mà Bạch Thiên Ân bên cạnh thì cười vô cùng rạng rỡ, tựa hồ đây là lần đầu tiên người ta thấy cô cười một cách đúng nghĩa.

Bạch Thiên Ân kết thúc tiệc sớm.

Công việc đã giải quyết xong, không còn vấn đề gì lớn nữa. Mà Bạch Thiên Thư cũng chủ động rà soát, siết chặt quản lý hơn. Đồng thời tuyên truyền quảng cáo, cam kết với khách hàng. Mọi việc sau đó không có liên can gì đến cô nữa. Bạch Thiên Ân chỉ muốn dành hết thời gian cho Ngô Nha Lâm. Hôm nay cô muốn chở anh về ăn cơm cùng gia đình, anh đương nhiên vui mừng.

- Em xem, bạn của em cũng không có kể cho anh nghe. - Ngô Nha Lâm lên án, muốn sau này mọi chuyện Bạch Thiên Ân cũng đều kể.

- À, Phước Tinh ấy hả? Là em quên kể với anh thôi. - Hơn nữa cũng không nghĩ anh sẽ gặp hắn - Đúng rồi, anh có muốn đi chơi xa ở đâu không?

- Có thể sao? - Cũng có thể đây là dịp tốt để Ngô Nha Lâm tận hưởng kì nghỉ cùng cô, đã lâu rồi cả hai chưa có đi chơi cùng nhau. Hơn nữa, anh còn có một kế hoạch lớn hơn.

- Tất nhiên, chúng ta có rất nhiều nơi để đi đấy. - Bạch Thiên Ân vừa tíu tít nói về những nơi hoàn hảo để đi du lịch, vừa thận trọng đỗ xe vào nhà.

Chưa kịp vào đến nhà, tiếng ly vỡ trong nhà làm cả hai giật mình. Bạch Thiên Thư đang nổi giận lôi đình, tay vò vò đầu tóc rối bời nhìn thê thảm vô cùng. Còn Diệp Khắc Hoàng cũng mất kiềm chế, mặt đỏ gay lên, tức giận đùng đùng.

- Có... - Bạch Thiên Ân lên tiếng hỏi chuyện, liền bị Ngô Nha Lâm chặn lại.

- Ân, cẩn thận mảnh chai. - Anh nhìn xuống đất cảnh cáo với cô, bây giờ sàn nhà rất là nguy hiểm.

- Anh còn là người không Diệp Khắc Hoàng? - Bỏ qua sự xuất hiện bất ngờ của hai người kia, Bạch Thiên Thư khóc lóc thét lên.

- Em làm gì mà lên cơn thế? Người ta chỉ tới nhà anh chơi thôi mà. - Diệp Khắc Hoàng cũng bức xúc trình bày.

- Anh tưởng em mù hay sao? Cô ta tới nhà choàng vai ôm hôn anh, vậy mà anh bảo không có gì. Hừ, chẳng lẽ đàn ông lên giường với em, em bảo không có gì anh cũng tin sao? - Bạch Thiên Thư uất ức lau nước mắt.

- Em... - Diệp Khắc Hoàng cứng họng, mắt long lên sợi tơ hồng đáng sợ - Em nói chuyện chẳng có chút lí lẽ nào cả.

- Đúng vậy, em nói chuyện vốn ngang ngược, anh chán rồi chứ gì? Chán rồi thì bỏ đi, cũng may chúng ta chưa có cưới nhau, nếu không... nếu không anh sẽ rất hối hận.

Bạch Thiên Thư bỏ ra ngoài, cũng không thèm liếc nhìn cô và anh đang đứng như trời trồng ngoài cửa. Lái xe bỏ đi.

Chiến tranh trôi qua, quản gia lập tức ra lệnh quét dọn cẩn thận để Bạch Thiên Ân an toàn vào nhà. Cô cũng cảm thấy không khí rất căng thẳng, nên ba người không ai nói gì.

- Em chưa bao giờ thấy hai người cãi nhau lớn như vậy. - Bạch Thiên Ân cũng khổ sở lên tiếng.

- Thực sự có chuyện gì vậy? - Ngô Nha Lâm cũng thường chỉ thấy vẻ đùa giỡn của Diệp Khắc Hoàng, chưa thấy hắn nổi giận ghê như vậy. Chuyện chưa nói xong, Diệp Khắc Hoàng đã như hồn ma, kéo ghế ngồi xuống cạnh Ngô Nha Lâm, lấy đũa và chén. Ăn cơm.

- Thư thấy thư ký vào phòng anh ôm hôn. - Chỉ vài từ đơn giản nhưng cũng đủ khai sáng đầu óc của bọn họ. Nhìn Diệp Khắc Hoàng thảm vô cùng.

- Cũng không có chuyện gì to tát, chỉ vài ngày qua là chị ấy hết giận liền à. - Bạch Thiên Ân cười giả lả, chỉ mong làm loãng không khí, nhưng bất thành.

- Cô ấy không có niềm tin vào hôn sự của bọn anh. - Đó mới là điều anh chán nản nhất. 

Diệp Khắc Hoàng đồng cam cộng khổ với nhà họ Bạch nhiều năm như vậy, cũng chỉ vì tình yêu với Bạch Thiên Thư. Nhưng nếu cô ấy ngay cả tin, cũng không tin bây giờ về sau Diệp Khắc Hoàng vẫn còn thật lòng thì như thế nào.

- Vậy anh cứ tiếp tục nói với chị ấy đi. - Ngô Nha Lâm vô cùng biết ơn ngày trước Diệp Khắc Hoàng chào đón anh vào nhà, vì vậy bây giờ anh cũng nhiệt tình giúp đỡ hắn - Nói với chị ấy tình cảm của anh, nói mãi cho đến khi nào chị ấy tin thì thôi. Giống như Thiên Ân ngày nào cũng đến Home, khiến em động lòng. Đến giờ muốn dứt cũng không được. - Bạch Thiên Ân liếc anh, xấu hổ cắm cúi ăn cơm.

- Hừm... - Diệp Khắc Hoàng cười lạnh. Đúng như thế sao? Bạch Thiên Ân xem ra với người con trai này thực sự là rất yêu nhau. Nhưng tình cảm của Diệp Khắc Hoàng với Bạch Thiên Thư cũng không có thua kém gì - Em giúp anh nói trước vài lời tốt với Thư được không?

- Không thành vấn đề, anh rể. - Bạch Thiên Ân lập tức nhe răng cười. Mọi sự chỉ vì hạnh phúc của chị, cô đều có thể làm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top