ZingTruyen.Top

Full Ca Phe Sua Vi Dang

Bạch Thiên Ân mang giày cao gót, lại còn mặc váy, đi nhanh không tiện, nhưng cô vẫn đi nhanh. Tiếng giày va chạm mạnh với nền gạch, vang lên tiếng côm cốp chói tai. Tâm trạng cô đang cực kỳ tồi tệ. Bọn họ mời anh, mời anh mà không hề báo với cô một tiếng. Làm sao cô có thể đối mặt với Ngô Nha Lâm? Dù là đã hai năm rồi.

- Em định cứ trốn tránh anh mãi hay sao?

Nghe giọng nói đột nhiên ở đâu phát ra, Bạch Thiên Ân giật mình đến suýt nữa đánh gãy gót giày. Không cần quay đầu lại, cô cũng biết người đang nói là ai. Tiếng bánh xe lăn ròng rọc kéo tới. Hai vai cô run lên, không dám bước thêm bước nào nữa. Bọn họ đang ở hồ bơi, nước nhiều, nếu đi nhanh, anh có thể sẽ trượt xuống hồ mất.

- Anh muốn đợi xem khi nào thì em ra về. - Giọng nói anh vẫn dịu dàng dễ nghe như vậy - Thì ra là lúc em nghe Diệp Khắc Hoàng nói anh sẽ đến. - Về sau, anh nói thật mỉa mai.

Bạch Thiên Ân muốn nói gì đó, rồi bất giác ngậm miệng lại. Nói cái gì bây giờ? Nói rằng hai năm ở Luân Đôn kia không thể làm cô hoàn toàn quên được anh sao? Nói rằng ngày đêm chỉ muốn mua vé máy bay trở về gặp anh sao? Nói rằng sáng sớm ngày mai sẽ lén lút đến nơi anh ở sao? Ngô Nha Lâm biết cô sẽ không chịu đối mặt với anh, nên anh chủ động lăn xe đến gần cô hơn.

- Làm sao mà anh nói chuyện khi mà em cứ đứng quay lưng như thế?

Bạch Thiên Ân run lên, xoay phắt người lại quát:

- Anh đừng có di chuyển nữa, ở đây trơn lắm. - Bàn tay nắm lại đến mức trắng bệch. Anh còn muốn hành hạ tâm lý người khác thế nào nữa chứ?

- Em vẫn còn lo cho anh vậy à? - Ngô Nha Lâm cười, anh cười đến xán lạn. - Có muốn anh kể chút chuyện cũ nghe không?

Bạch Thiên Ân lặng thinh đứng bên hồ nước, mắt lơ đãng nhìn xuống bên dưới. Ngô Nha Lâm cho rằng cô đã đồng ý.

- Ba năm trước, có một cô gái xinh đẹp đến quán cà phê bé nhỏ của một ông chủ tàn phế. Vốn tưởng chẳng là gì, nhưng lại là bông hoa xinh đẹp nhất trong đời anh ta. Trong suốt một năm trời, mỗi ngày cô đều ngồi ở một vị trí, uống một loại thức uống, cùng một kiểu người. Vào một đêm valentine nọ, vì ngủ quên mà cô bắt chuyện được với ông chủ nọ.

Hốc mắt cô nóng rực.

- Cô gái có sức sống mạnh mẽ đơn thuần, đưa anh từ một kẻ có trái tim cũng sắp tàn đến ngày hôm nay.Mang lại cho anh ta sức sống, niềm vui, tình yêu, cả sự nghiệp và niềm tin vào cuộc sống. Anh rất yêu, rất yêu cô. Cho dù biết bản thân chỉ là một kẻ hèn mọn không hơn, nhưng dù hèn mọn, vẫn muốn dùng sự hèn mọn của mình để đẩy cô lên.

Bạch Thiên Ân chớp mắt, sống mũi cay cay, mím môi ngoảnh đầu.

- Khi biết cô gái đó đã đơn phương anh ta tận mười năm. Là mười năm, không phải mười ngày, mười tuần, hay mười tháng. Mà là mười năm. - Nói đến đây, Ngô Nha Lâm cũng không khỏi xúc động, tay nắm chặt quai cầm - Nếu quay lại lúc đó, anh ta chắc chắn sẽ đập chết mình. Tại sao lại bỏ qua một cô gái tốt như vậy? Tại sao đến bây giờ mới nhìn ra cô?

- Vậy rồi. Cô bỏ đi, cũng lại bởi vì anh. Anh ta không cách nào giữ lại được, bởi vì trách nhiệm mà trên vai phải gánh lấy. Cô gái kia, giống như một cơn gió mát mẻ giữa ngày hè, chợt đến rồi chợt đi, tay muốn níu kéo nhưng không thể nắm bắt được. Cô quá đỗi xa vời. 

Bạch Thiên Ân ôm miệng bật khóc. Mọi thứ dường như chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy.

- Anh tự nhủ, nếu cô ấy đã đợi anh mười năm, vậy anh đợi thêm mười năm nữa thì có gì sai? Vì vậy anh ta quyết định đợi. Mỗi ngày, mỗi ngày, đi làm rồi trở về nhà, đều đợi cô. Đợi đến một ngày, Cao Mỹ phát hiện Tiểu Đạt là con của Hắc Đình Duẩn. 

- Gì cơ? - Nhìn thấy biểu hiện kinh ngạc của cô, anh cười nhạt.

- Cao Mỹ khóc rất nhiều, cũng xin lỗi anh rất nhiều. Còn đòi đi tìm cô gái kia về. Nhưng tìm ở đâu đây? Chính anh ta còn tìm không ra. Anh không cười cũng không khóc, anh ta nghĩ rằng đó là ý trời. Rằng anh ta đã làm quá nhiều điều sai trái, đến nỗi khi hạnh phúc đã đạt được rồi vẫn vụt mất đi. 

- Lâm...

Bạch Thiên Ân nghẹn ngào khóc. Đôi chân run rẩy tiến về phía anh, cô ngồi xổm xuống. Như ngày đầu tiên khi hai người bước vào nhà hàng. Ngô Nha Lâm kích động hẳn, anh không kiềm chế được bản thân, không thể tiếp tục kể câu chuyện của mình. Anh cúi đầu, không dám nhìn sâu vào mắt cô.

Thì ra bấy lâu nay là cô hiểu lầm sao? Vì bản tính trốn chạy của mình mà bỏ qua tận hai năm với anh. Bạch Thiên Ân miết lên gương mặt đã hốc hác của anh, không hề hỏi thăm rằng anh sống có tốt không, có hạnh phúc không. Nhìn anh có vẻ lại xuống sắc hơn lúc trước rồi, nước mắt cô dàn dụa. Ngô Nha Lâm hơi ngẩng mặt, chạm trán hai người vào nhau. Giọng anh khàn khàn:

- Ân, chúng ta đã bỏ lỡ nhau mười hai năm rồi đó em à. Em muốn chúng ta cứ như vậy đi ngang qua nhau sao?

- Không đâu... - Bạch Thiên Ân bật khóc - Sẽ không đi ngang qua đâu.

Từ xa, Diệp Khắc Hoàng choàng eo Bạch Thiên Thư. Cô tựa đầu vào vai anh, thở dài. Cuối cùng cũng tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top