ZingTruyen.Top

Full Ca Phe Sua Vi Dang

Ngô Nha Lâm từ sau buổi tối hôm đó tâm tình cực kỳ tốt, đôi mắt thi thoảng cứ dán ra ngoài cửa mong chờ dáng vẻ của người con gái thanh tao thường xuyên đến đây. Nhưng một giờ, rồi lại một giờ nữa, chốc chốc đã qua nửa chiều nhưng chưa thấy cô gái nhỏ đâu. Trong lòng Ngô Nha Lâm tự nhiên dâng lên cảm xúc bất thường, thất vọng mà ảo não, cũng có chút lo lắng nữa. Nhược Hàn hết nhìn ông chủ của mình, rồi lại theo ánh mắt anh nhìn ra cửa, phát hiện biểu hiện bất thường liền sà tới hỏi:

- Ông chủ, sao mà thẩn người ra thế? Đang tương tư hả? - Nhận ra sự trêu chọc trong giọng điệu Nhược Hàn, Ngô Nha Lâm liền làm mặt lạnh.

- Chuyện gì? Không mau phục vụ khách đi, tọc mạch cái gì? - Anh lại giở bài nghiêm khắc trừng trị nhân viên của mình. Ngô Nha Lâm bình thường luôn tĩnh lặng như mặt nước, cớ sao hôm nay lại nổi giận như vậy.

- Ông chủ à, anh nhìn trong quán có mấy khách đâu. - Ngô Nha Lâm có chút để mắt đến khách khứa, cũng biết mình hơi quá lời nên dịu giọng.

- Không có gì thì đi đi. - Hiếm lắm mới thấy Ngô Nha Lâm lần đầu tiên "có tính người" sau chín năm trong bơ phờ, Nhược Hàn nhiều chuyện đâu thể bỏ qua được.

- Ông chủ, có phải đang chờ ai không? Cứ nhìn ra cửa mãi. - Lộ rõ như vậy sao? Liền bị cái tên ngốc này nhìn ra, Ngô Nha Lâm không khỏi bối rối.

- Nói bậy bạ cái gì thế?

- Còn không phải sao? À mà nhắc mới nhớ, cô gái xinh đẹp đâu không thấy nhỉ? Nãy giờ có vài người hỏi cô ấy rồi đấy. - Ngô Nha Lâm nghe hắn nói lại mà ngực đột nhiên bức bối khó chịu. Có gì mà hỏi chứ? Đến quán người ta chỉ để ngắm gái thôi sao? Không phải vì cà phê của anh thì nhanh nhanh lướt đi.

Đã đợi đến tận tối, cửa cũng sắp đóng mà chưa thấy bóng dáng cô ở đâu. Bất giác anh cảm thấy rất buồn, rất trống rỗng, tự thấy mình cũng thật đáng thương. Người ta xinh đẹp, còn đang ở tuổi xuân xanh, điều kiện lại tốt, tại sao có thể quan tâm đến kẻ tàn phế tầm thường như anh chỉ sau một lần gặp mặt chứ?

Cô có thể là lần trước thương hại anh mà tâm sự cùng anh thôi. Vốn cũng chỉ có Ngô Nha Lâm cô đơn lâu ngày mà sinh lòng mong đợi. Mà nói mới nhớ, anh cũng chưa hề biết cô tên gì, cũng chưa kịp giới thiệu tên của mình nữa. Có thật là bọn họ đã từng nói chuyện rất hợp không nhỉ?

- A, đến rồi đến rồi. - Bạch Thiên Thư đang nhẫn nại nghe lão già khoe mẻ về đứa con trai bên cạnh.

Nhưng xem ra con trai lão cũng không hứng thú mấy với chuyện xem mắt, thái độ rất thờ ơ lạnh nhạt. Ngũ quan cũng tạm coi là được, chải chuốt, ăn diện có thể trở thành thanh niên ưu tú như vậy. Còn phải hỏi ý em gái sao đã.

- Chào chủ tịch Vương, thật xin lỗi đã tới trễ. - Bạch Thiên Ân vốn không phân biệt người trước mắt ý đồ hay không, đều yêu kiều để lộ ra đôi mắt biết cười thuần khiết - Chào anh. - Cô cũng cúi đầu chào người bên cạnh đang buồn chán nhìn mình, trong ánh mắt không hề tỏ ý chê bai và đả kích, đó chính là điểm cô khác với chị mình.

- Không sao không sao, thật sự không nghĩ có thể gặp được Bạch nhị tiểu thư đây. - Dù sao gia đình họ Bạch ngày trước cũng rất có danh tiếng, ai mà không biết.

Đương nhiên Bạch Thiên Thư vẫn còn nhớ dãy danh bạ điện thoại thật dài năm đó ba cầm để gọi từng số cầu xin vay chút tiền chỉ vì kinh tế khó khăn, kết quả đương nhiên chẳng mong đợi được gì, bọn họ đã không hề ngoảnh mặt lấy một lần.

Bạch Thiên Thư căn bản rất ghét những người này, ngoài mặt thì tươi cười gặp gỡ, bên trong hẳn đã có sẵn câu trả lời duy nhất. Tuy vậy, Bạch Thiên Ân hình như không hề có chút oán trách, họ cũng chỉ vì tương lai giàu có của gia đình mới như vậy.

- Sao vậy được ạ? Không phải người ta thường đồn cháu vô công rỗi nghề, suốt ngày ngồi ở nhà há miệng chờ sung sao? - Lời nói và vẻ mặt của cô thoáng qua thì thật giống như đang khiêm nhường hạ thấp mình, nhưng thực chất nghe vào những kẻ không có thiện ý, lại thành ra như đang nói móc vị chủ tịch đã già trước mặt.

Đáng tiếc ông lại vô cùng khinh thường cũng như coi trọng vị nhị tiểu thư ngoan hiền này, liền không để ý. Nhưng đứa con trai bên cạnh lại khó chịu, vốn cô cũng chỉ là những loại người giả nhân giả nghĩa, bên ngoài thì làm ra vẻ hiền lành, thực chất bên trong lại là một con cáo già xảo quyệt.

Vẫn không ngoài dự liệu của Bạch Thiên Thư, lão già lại nhắc đến chuyện đầu tư cho công trình khu vui chơi của ông ấy. Bạch Thiên Thư cùng lắm không tỏ ra phản đối, chỉ hẹn lần sau có dịp sẽ thảo luận kỹ hơn. Bạch Thiên Ân vốn không quan tâm lắm về chuyện đó, cả buổi chỉ chuyên tâm ăn uống, đôi môi vẫn mỉm cười gật đầu tiếp chuyện.

Đôi lúc cô lại nhìn qua người con trai bên cạnh đang trừng mắt với mình. Bạch Thiên Ân chỉ nghiêng đầu, mỉm cười đáp trả, không hề mở miệng hỏi thăm. Lúc nãy cô cũng nhận ra sự hiểu lầm trong mắt cậu con trai, nhưng không vội giải thích, cô muốn cậu ta nghe vậy có thể sau này sẽ cùng ông bố mà đổi ý.

- Cháu thấy đề xuất của ta thế nào Thiên Ân? - Ông chủ tịch cuối cùng cũng tung chiêu cuối cùng sau khi đi nửa vòng Trái Đất với Bạch Thiên Thư.

- Cháu thì không có ý kiến đâu ạ. - Bạch Thiên Ân vội ngẩng đầu xua tay - Chuyện đó xưa nay chỉ do chị cháu quyết định thôi.

- Cháu cũng thật là quá hiền lành rồi. - Chủ tịch Vương vô cùng hài lòng với thái độ yếu đuối của cô thì nhất mực tin tưởng kế hoạch lần này sẽ thành công.

Sau khi miễn cưỡng trao đổi số điện thoại xong, Bạch Thiên Thư nằm dài trên ghế sofa, tay di di hai huyệt thái dương của mình, thở dài mệt mỏi. Bạch Thiên Ân ngồi xuống xoa nắn hai bả vai cho chị mình, còn nhẹ giọng thì thầm:

- Thoải mái không chị? - Hơi thở của cô phả vào mang tai Bạch Thiên Thư, làm Bạch Thiên Thư không khỏi mình mẩy sởn da gà.

- Em đừng có làm hành động đó nữa, nếu không chị muốn quay sang ăn em đấy. - Bạch Thiên Thư kiềm chế tịnh tâm.

- Ăn là thế nào? Em còn chưa biết đấy. - Bạch Thiên Ân giả lơ không biết, bàn tay vẫn mềm mại.

- Ầy, nếu chị không phải là chị gái, có khi đã yêu em gái của mình luôn rồi ấy chứ. - Chị cô thở dài tiếc nuối - Ưm... thật thoải mái! - Bạch Thiên Thư thả lỏng cơ thể, để mặc cho bàn tay trắng nõn của cô thoa bóp - À đúng rồi, sao em lại có thái độ dễ dãi như vậy chứ?

- Thái độ thế nào?

- Ông già đó, nhất định sẽ có ngày làm phiền em cho coi, lo mà chuẩn bị đi, hơn nữa cái tên con trai của lão, cũng chẳng có vẻ là ngoan hiền, hắn nhìn em với ánh mắt đau đáu thế nào ấy.

- Đau đáu? Tối nay khẳng định hắn sẽ làm phiền bố hắn trước tiên, sau đó rồi mới miễn cưỡng tìm đến em. - Bạch Thiên Ân thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình - Hơn nữa đến thì đến, em cũng có biết làm sao đâu. - Cô thờ ơ nhún vai.

- Em... em thật sự quá ngây thơ rồi đấy. - Bạch Thiên Thư xoay lưng lại lo lắng - Bọn họ có thể làm hại đến em để đạt được mục đích. Em còn không đề phòng sao?

- Em biết chị lo lắng, nhưng không phải còn có Tiêu Hạo sao?

- May mà có hắn, hắn căn bản cũng là một tên rất được việc. - Bạch Thiên Thư thả người đi lên lầu - Tối nay ngủ đây đi.

- Vâng. - Bạch Thiên Ân không có từ chối.

Một ngày không đến quán Home, không được nhìn dáng vẻ anh pha cà phê, không được ngửi thấy hương cà phê, cô thực nhớ tất cả. Dù sao hai người có tiến triển chút tốt như vậy, cô đã rất hạnh phúc rồi.

Sáng hôm nay cô đã dành thời gian đến nhà hàng giáo huấn mấy phục vụ nhiều chuyện kia. Nói giáo huấn thì cũng thật quá khoa trương, cũng chỉ nói vài câu mà thôi. Hơn nữa còn tiện thể kiểm tra nguyên liệu của nhà hàng.

Đối với việc này, Bạch Thiên Ân đòi hỏi yêu cầu rất cao. Tất cả rau củ đều phải được rửa thật sạch, hải sản phải tươi ngon, thịt trứng cũng thuộc hàng thượng hạng, nhà bếp phải sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh, những điều này cô cũng đã dặn dò nhân viên công ty hằng ngày kiểm tra ghi chép đầy đủ.

Bản thân Bạch Thiên Ân thỉnh thoảng sẽ đến kiểm tra, nếu phát hiện sai sót, lập tức truy ra tận gốc. Thoạt nhìn bề ngoài rất hiền lành, có thể dễ dàng bỏ qua sai sót, nhưng cô bản chất rất kỹ lưỡng, sẽ không vì tình riêng mà nhún nhường.

Ngô Nha Lâm sáng sớm đã mang tâm trạng ủ dột đi làm việc, hôm nay không biết cô có xuất hiện không. Nhưng mới có một ngày, anh đã cô đơn muốn chết. Rõ ràng trước kia tâm trạng mỗi ngày của anh đều như nhau, cớ sao từ sau bữa tối nhỏ đó, lại có ấn tượng sâu sắc, anh càng tham lam muốn được khám phá nhiều hơn về thế giới bên ngoài, về cô.

Bạch Thiên Ân mang gương mặt như ánh sáng bình minh bước vào Home. Cô mỉm cười nhẹ nhàng đến quầy gọi đồ uống. Nhận ra tâm trạng anh không được tập trung cho lắm liền thắc mắc mà gõ vào bàn liên tục. Cuối cùng cũng thu hút được ánh mắt của anh, Bạch Thiên Ân mỉm cười rạng rỡ.

- Cho em một ly capuchino. - Nói xong cô kéo chiếc ghế quen thuộc. đối diện với quầy pha chế của anh. Ngồi xuống, lấy laptop và văn kiện trong túi ra.

- Em... em tại sao ngày hôm qua lại không đến? - Ngô Nha Lâm vì nôn nóng gặp cô mà lòng như lửa đốt, lại buộc miệng hỏi ra một câu mà mình đã để trong lòng từ lâu. Bạch Thiên Ân sững người một hồi, là anh đang mong đợi cô đến sao?

- Em có chút việc bận. - Cô cười tươi lộ ra hàm răng trắng toát, trả lời anh một câu đơn giản nhưng hóa ra lòng anh lại nhẹ hẳn.

Bạch Thiên Ân thật sự rất vui, cho dù đó không phải là ngụ ý như cô hiểu, cô vẫn cảm thấy ấm lòng. Thấy phục vụ trong quán đã bận hết, anh lại không tiện đẩy xe ra ngoài, Bạch Thiên Ân mặc dù mắt dán vào tài liệu vẫn nhanh chóng đến nhận lấy cà phê. Trong giây phút ngắn ngủi đó, ngón tay hai người chạm vào nhau. Cô nhanh chóng giấu đi vẻ mặt thẹn thùng của mình mà lui xuống. Chỉ sợ sự nhạy bén của anh lại một lần nữa phát hiện tật xấu của cô.

- Cảm ơn em. - Ngô Nha Lâm cũng không hơn gì, da cô rất mịn màng, không giống da của một kẻ lâu ngày không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời như anh. Mà bất giác từng tế bào của anh như bốc hỏa, gương mặt nóng bừng cũng có chút xấu hổ đã lâu không được cảm nhận.

Một người đàn ông từ xa đi vào quán, quan sát một hồi rồi bắt gặp cô gái đang nhấp nháp tách cà phê đằng kia. Ánh mắt thanh tịnh đằm thắm đang di chuyển theo từng dòng chữ trên giấy. Người đàn ông sải từng bước chân dài đi tới, gọi bừa một ly cà phê sữa rồi kéo ghế đối diện với cô, gương mặt tuấn tú đằng đằng sát khí. Dù vậy thì Bạch Thiên Ân vẫn ngẩng đầu, mỉm cười ôn nhu với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top