ZingTruyen.Top

Full Ca Phe Sua Vi Dang

- Nha Lâm, anh... - Bạch Thiên Ân nhất thời quẩn trí, không biết nên cư xử thế nào.

- Em nói dối anh? - Ngô Nha Lâm dù không muốn tin nhưng sự thật trước mắt rõ ràng đến mức chân thực, không thể nào do anh nằm mơ được.

- Em, em không cố ý, anh nghe em giải thích đã... - Anh vốn nghĩ cô chỉ chơi đùa cùng mình, thật không ngờ lại phát hiện cô luôn lừa dối anh, bàn tay tức giận nắm thành quyền. Ngô Nha Lâm không thèm nghe cô giải thích đã vội lăn xe đi - Nha Lâm...

Bạch Thiên Ân sợ hãi chạy theo anh rối rít gọi tên, nhưng Ngô Nha Lâm không hề đáp trả, anh vẫn hừ lạnh đi về nhà. Đến khi cánh cửa bị tay cô giữ lại, anh vẫn không ngăn được nỗi tức giận trong lòng, liền đóng cửa.

Bạch Thiên Ân đã kịp rút tay lại, nhưng đầu ngón tay bị kẹp còn đau nhói rớm máu. Nỗi đau liền bị gạt qua nhanh chóng, cô đập cửa gọi tên anh. Một tiếng, rồi lại một tiếng gọi nữa, không ai mở cửa.

Bạch Thiên Ân vô lực thừ người dựa vào cửa mà. Đáy mắt hiện lên vẻ thống khổ, tại sao cứ mỗi lần cô muốn nói chuyện gì vui với anh, đều có xảy ra chuyện vậy. Bạch Thiên Ân lau vội nước mắt rồi quay đi, chi bằng ngày mai đợi anh nguôi giận.

Ngô Nha Lâm tỉnh dậy, cuối cùng lại nhận ra mình đang mơ hồ pha cà phê. Anh liên tục thở dài, tâm trạng ảo não, lại vô thức nhìn vào chiếc ghế trống. Cô đã không đến, có phải nhận ra lừa anh xong rồi không? Ngô Nha Lâm nhếch môi tự giễu, tối qua rõ ràng đang trách cô, vậy mà bây giờ lại mang tâm trạng mong chờ.

Thoáng chốc, ngày thứ hai đã đến, lại không thấy cô đâu, Ngô Nha Lâm lại trở nên hỗn loạn. Sau khi đàn xong bản Kiss the rain, anh lại ngước nhìn khán giả, nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy nụ cười đáng yêu quen thuộc ở đâu. Ngô Nha Lâm không phủ nhận, là anh đang nhớ cô. Chỉ cần một buổi tối không đi dạo cùng cô, liền cảm thấy bức bối khó chịu, cho dù nằm ngay ngắn trên giường cũng khó lòng mà chợp mắt.

- Ông chủ, sao nhìn sắc mặt anh tệ quá vậy? Có phải không thấy Thiên Ân đâu không? - Nhược Hàn liền nắm bắt trọng điểm. Thời gian gần đây tâm trạng ông chủ liên tục thay đổi, chỉ có một nguyên nhân, là do Bạch Thiên Ân gây ra.

- Làm gì có. - Anh xoay mặt hờn dỗi, tiếp tục công việc của mình.

- Nói dối, trên mặt anh viết hai chữ "nhớ người" rồi kia, mà sao anh không gọi điện hỏi thử?

- Gọi điện? - Mà nhắc anh mới nhớ, quen nhau gần hai tháng nay, anh cũng chưa xin được số điện thoại của cô. Hai người qua qua lại lại, gặp nhau thường xuyên, không cần thiết phải xin số nhau.

- Đúng đó, là gọi điện, đó là phương thức liên lạc đơn giản nhất. Đừng nói anh không có chứ? - Nhược Hàn bĩu môi, nghe khách kêu, hắn cũng lon ton chạy đi, để lại một mình anh ngây ngốc suy nghĩ.

Bất quá anh không kiềm được ham muốn nhìn thấy cô. Ngô Nha Lâm tim đập chân run, đứng trước nhà cô. Bây giờ anh đã có thể đường đường chính chính bước vào nhà của cô rồi, mà cơ thể lại cứ mềm nhũn. Ngô Nha Lâm hạ quyết tâm nhấn chuông cửa, nhà cô không có cầu thang nên anh cũng không phải bận tâm nhiều, hơn nữa lại là nhà một tầng, rất hợp ý anh.

Đang mong chờ thì người mở cửa lại làm anh giật mình hoảng sợ. Bạch Thiên Ân tơi tả đến không có sức sống. Sắc mặt nhợt nhạt, đôi môi khô nứt, không nói thành lời, đầu tóc rũ rượi rối bời. Bạch Thiên Ân mặc bộ đồ ngủ ở nhà, một tay mở cửa, tay còn lại ôm bụng tỏ vẻ đau đớn, cơ thể co quắp lại.

- Em sao lại thành ra thế này? - Ngô Nha Lâm không giấu nổi vẻ kinh ngạc lo lắng, chưa từng thấy bộ dạng thê thảm thế này của cô. Bạch Thiên Ân xinh đẹp lại có ngày tàn tạ nhìn không ra dạng người như vậy sao?

- Anh... là... - Đau đến mức mắt mờ chân run, Bạch Thiên Ân không thể nhìn được người nào trước mặt. Nhưng nhìn thấy xe lăn, cô liền đoán ra - Nha Lâm?

- Em làm sao thế?

- Em không sao đâu. Tối rồi... anh về đi, xin lỗi em không thể... đi dạo với anh được. - Bạch Thiên Ân khó nhọc nói rồi trực tiếp đóng sầm cửa.

Ngô Nha Lâm ngây ngốc nhìn cô tiều tụy. Rồi lại nghĩ tới việc cô lừa dối mình, vậy mà bây giờ anh có thể đứng đây lo lắng cho người ta. Bạch Thiên Ân ốm, còn có bạn trai cô ấy lo, có thể bạn trai đang ở trong nhà nên không muốn anh vào cũng nên. Ngô Nha Lâm căm phẫn quay bánh xe bỏ đi.

- Ai... Nha Lâm? - Nghe tiếng chuông cửa lần nữa, Bạch Thiên Ân lại mò ra ngoài. Lần này bộ dạng còn thảm hơn, cô gần như lết đi. Bạch Thiên Ân không ngờ anh lại còn quay lại, cô tưởng hai người còn đang giận nhau chứ - Sao anh... - Bạch Thiên Ân cực nhọc lên tiếng hỏi, bụng truyền đến những cơn đau nhói ghê gớm.

- Có thể cho anh vào nhà không?

Ngô Nha Lâm không đợi cô đồng ý vì vốn cơ thể nhỏ bé của cô đã chừa một khoảng trống lớn để anh cùng xe lăn vào nhà. Ngô Nha Lâm không hiểu tại sao mình lại ở đây để quan tâm cô nữa, nhưng càng đi xa, anh càng muốn nổi điên mà thét lên.

Bạch Thiên Ân lười biếng không cản, hoàn toàn gục ngã. Anh nhìn thấy cô mệt mỏi tựa lưng vào cửa chính thì lòng chợt nhói đau. Sắc mặt cô thật tệ, vậy mà anh di chuyển khó khăn, không thể giúp cô được gì, tự nhiên cảm thấy bản thân thật vô dụng.

- Em có thể nói em bị gì được không? - Ngô Nha Lâm kiên nhẫn nhìn vào đôi mắt đã nhắm nghiền và ướt đẫm mồ hôi của cô.

- Em bị... - Bạch Thiên Ân làm sao có thể nói ra chuyện đó được chứ.

Ngô Nha Lâm không hề nghe thấy từ nào sau đó nữa, nắm tay siết chặt mà gằn giọng.

- Em bị cái gì? Nói mau!

- Em... - Bạch Thiên Ân nuốt ngụm nước bọt để thông họng. Vùng áo ở bụng bị siết chặt mà nhăn nhúm - Em đau bụng kinh.

Ngô Nha Lâm giật mình. Chẳng trách cô một mực muốn đuổi anh về, thì ra là vì ngại. Nhưng bình thường ở giai đoạn này, con gái cũng không đau quằn quại như cô. Không lẽ hàng tháng, cô đều trải qua nỗi đau thống khổ này mà không có ai quan tâm săn sóc sao? 

Ngô Nha Lâm quan sát trong nhà một lượt. Căn nhà vô cùng đơn sơ, dường như cô chỉ ở một mình. Anh cau mày, thàm trách cô gái này tại sao lại không tự chăm sóc tốt cho mình, trước mặt anh thì ra vẻ ôn nhu như người trưởng thành, sau lưng thì một mình chịu đựng.

- Em có thể nằm lên ghế được không?

Thấy tốc độ chậm chạp của cô, anh cũng không muốn phí thêm thời gian. Ngô Nha Lâm tự nhiên lăn xe xuống bếp, rót một ly nước ấm. Nhà cô bài trí đơn giản, cái gì cũng rất nhanh tìm thấy nên anh cũng thuận tiện.

Sau khi ra ngoài, Ngô Nha Lâm đã thấy cô nằm khom người trên sofa. Ngô Nha Lâm chậm rãi đến gần, lấy khăn mát lau sạch mồ hôi. Anh áp bàn tay to lớn của mình vào ly nước ấm rồi mở áo cô, xoa lên bụng dưới.

- Anh... anh làm gì thế? - Nhận thấy hành động kỳ quái của anh, Bạch Thiên Ân dù có sắp hôn mê cũng giật mình đỏ mặt.

- Anh giúp em xoa bụng, nhanh sẽ hết đau thôi. Thả lỏng chút đi.

Cái gì mà thả lỏng? Cô làm sao có thể để anh chạm vào người mình. Nhưng bàn tay Bạch Thiên Ân vô lực thả xuống, lông mày cô dãn ra, đánh tan sự khó chịu. Bây giờ người cô đã mềm nhũn, làm gì còn sức để vật lộn với anh nữa. Ngô Nha Lâm mỉm cười hài lòng, ấn xoa bàn tay của mình bên cơ bụng trắng trẻo mềm mại của cô. 

Nỗi đau theo đó mà giảm đi vài phần, bù lại đầu óc cô tỉnh táo mà nóng rực, cơ hồ còn khó chịu hơn lúc nãy. Bởi vì anh đang chạm vào cơ thể cô. Cảm nhận hơi ấm từ tay anh, động tác nhẹ nhàng làm Bạch Thiên Ân thoải mái mà chợp mắt trên ghế. 

Nói Ngô Nha Lâm anh nghiêm túc không có cảm giác gì khi động chạm vào cơ thể của cô gái này, đương nhiên là nói dối. Cho dù anh có cưỡng chế cơ thể, cũng không ngăn được bản tính đàn ông trỗi dậy. Cũng may bây giờ đang chăm sóc cô, trách nhiệm đó làm anh kiềm chế lại.

- Anh không giận em nữa sao? - Bạch Thiên Ân hình như đã hết đau, ngồi dậy chỉnh sửa áo, len lén nhìn anh hỏi.

- Anh còn đang đợi em giải thích. - Đương nhiên anh đã không còn giận, nhưng vẫn muốn nghe cô nói ra "cái cớ" của mình.

- Em vốn trước kia là hàng xóm của anh... - Bạch Thiên Ân đành nói ra một phần sự thật để qua mắt anh. Ngô Nha Lâm đang nghiêm mặt cũng phải giật mình, vậy là cô biết anh? - Có lẽ là anh không biết. - Nghe cô tủi thân nói làm lòng anh thắt lại, trước kia anh vì có quá nhiều chuyện phải để tâm, không nghĩ bên cạnh nhà còn có một cô gái - Em biết anh hằng ngày đều luyện tập một bản nhạc, có rất nhiều bạn bè, hơn nữa lúc đó chúng ta chênh tuổi nhau, căn bản là không thể chạm mặt.

- Nói vậy, em là biết anh học cùng một trường. - Ngô Nha Lâm nheo mắt kinh ngạc. Thì ra đó là lý do cô luôn biết.

- Vâng, em biết. Xin lỗi đã nói dối anh. - Bạch Thiên Ân nghĩ mình chỉ có thể nói đến đó, đừng tìm hiểu sâu hơn quá khứ của cô là được.

- Vì sao phải nói dối? 

Sự thật về cô làm anh bất ngờ, thổi bùng ngọn lửa vui mừng trong lòng anh. Hàng ngàn tế bào như đang bắn pháo hoa, cũng có thể trước đây cô gái này thầm mến anh. Nhưng Ngô Nha Lâm không dám hỏi, anh sợ mình lại vì sự tự tin ngày xưa mà đánh đồng cô với những người con gái khác. Hơn nữa, bây giờ anh mang theo thương tật, không dám, cũng không thể mong mỏi theo cô.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top