ZingTruyen.Top

Full Ca Phe Sua Vi Dang

- Em không muốn... - "Em không muốn anh nghĩ em là kẻ bám đuôi", Bạch Thiên Ân đã nghĩ đến vậy, nhưng lý trí cuối cùng kéo cô.

- Em không muốn cái gì? - Ngô Nha Lâm nhận ra ánh mắt bối rối của cô, khẳng định cô đang ngại nói tiếp. Nhưng cô càng ngại, khóe môi anh càng cong lên mong chờ.

- Em chỉ sợ anh không nhớ tới em nên không có nói ra, sợ anh tự ti.

- Tại sao anh lại phải tự ti chứ? - Anh cũng đang tự trách mình tại sao lại vô tâm như vậy. Chẳng hay trước đây anh sống cuộc sống của kẻ hào hoa, không để ý đến những bụi cây bên cạnh - Nhưng mỗi lần như vậy, em đau bụng lắm sao? - Ngô Nha Lâm không khỏi tò mò thắc mắc.

- À, chỉ tại... - Bạch Thiên Ân nheo mắt, cô cũng hơi ngại khi đề cập đến vấn đề phụ nữ với anh - Dạo này chắc em làm việc hơi nhiều, nên mới đau như vậy. Tối rồi, anh đã ăn chưa? - Bạch Thiên Ân không chịu nổi sự chất vấn của anh, liền cao giọng lảng sang chuyện khác.

- Chưa. - Anh nhếch môi thưởng thức bộ dạng như mắc mưa của cô.

Bạch Thiên Ân đang rất mệt, nhưng có anh ở đây, làm động lực muốn ăn cùng anh lớn hơn. Bạch Thiên Ân chuẩn bị vài món đơn giản. Trong lúc chờ đợi, Ngô Nha Lâm chăm chú quan sát căn nhà cô một lần nữa. Đồ đạc sắp xếp rất gọn gàng, sàn nhà sạch sẽ, cô là người rất ngăn nắp.

- Em tại sao lại trồng salad?

Anh hứng thú đưa tay nâng niu những phiến lá xanh non được trồng trong nhiều chậu nhỏ đáng yêu đặt trên cửa sổ. Thông thường những cô gái còn trẻ rất thích trồng hoa hay là lười biếng trồng cây. Cớ sao cô lại như người nông dân chăm rau thế này? Anh thực buồn cười khi nghĩ đến điệu bộ lom khom bắt sâu của cô.

- Để ăn chứ làm gì. - Cô trả lời thành thật, cũng rất thực tế. Bạch Thiên Ân đặt món cuối cùng lên bàn rồi đẩy xe anh đi.

- Ách, anh tự làm được mà. - Bạch Thiên Ân làm anh giật mình luống cuống.

- Không sao, để em làm tiện hơn.

Bạch Thiên Ân để anh tự chuyển mình, cùng cô cười đùa trò chuyện suốt bữa ăn. Ngô Nha Lâm có hỏi trước đây cô có nghe tiếng anh ở trường hay không. Cô đương nhiên nói có, ai mà không biết đến anh cùng ngưỡng mộ. Nhưng cũng chỉ nói đến đó, không thêm bớt gì hết. Anh có chút hụt hẫng, lại liên tục muốn xác nhận.

Bạch Thiên Ân cũng chỉ mỉm cười nói rằng cô chỉ biết anh qua những lời có cánh của bạn bè, hết lời khen ngợi tài năng và vẻ ngoài của anh. Thậm chí những buổi văn nghệ của nhà trường anh đàn ca hát hò cô cũng không đến, không thể gặp mặt anh được. Và trong một lần tình cờ hứng thú, Bạch Thiên Ân gặp anh lần đầu tại Home.

Tuy nói là hụt hẫng, nhưng về đến nhà, Ngô Nha Lâm tự tức giận, đập đầu chửi rủa. Tại sao anh lại như vậy, vốn tưởng mình đã đủ nổi tiếng, bây giờ có người cũng chỉ thờ ơ nhìn anh từ xa. Nếu Ngô Nha Lâm gặp Bạch Thiên Ân trước Cao Mỹ, có lẽ anh sẽ thực lòng muốn theo đuổi cô gái này. Mặc dù anh thừa nhận, lúc đầu thấy cô ngủ quên trong quán, anh đã bị vẻ đẹp thuần khiết của cô làm cho dao động. Sau đó tính tình và cách nói chuyện của cô mới dần thu hút anh.

- Chào thiếu gia, cậu lại đến tìm tôi nữa sao? - Bạch Thiên Ân hạ tài liệu xuống mỉm cười nhìn Vương Hữu. Ngô Nha Lâm đang rảnh rỗi đứng đằng kia cũng liếc mắt khó chịu.

- Ba tôi muốn mời cô ăn cơm. - Hắn chán nản vắt chéo chân, không thèm nhìn Bạch Thiên Ân, tỏ ra vô cùng kiêu ngạo.

- Hôm nay sao?

- Ừm.

- Được thôi, vậy chúng ta đi chứ?

Bạch Thiên Ân không chần chừ, những gì cô có hứng thú quyết định, sẽ không hối hận mà thay đổi. Còn hắn vì thấy cô quyết định nhanh quá cũng đâm ra tội nghiệp, cô gái này thật sự ngây thơ mà chui vào lưới của ông già hắn sao? Nhưng bất quá hắn cũng chẳng quan tâm đến âm mưu đang chờ cô, chỉ nhàn nhạt gật đầu đứng dậy.

Bạch Thiên Ân trước khi đi còn mỉm cười chào anh một cái. Ngô Nha Lâm nếu không vì cái xe lăn này, anh cũng sẽ chạy theo xem thử hắn ta định dở trò gì. Có vẻ suy nghĩ đơn giản của cô cùng với vẻ ngoài xinh đẹp sẽ khơi gợi con sói trong bọn đàn ông.

Ông Vương Tài ngồi chễm chệ ở đằng xa, thấy con trai dắt theo vị khách đến trước mặt, tầng tầng lớp lớp da thịt trên mặt căng lên, lộ ra nụ cười tự mãn. Ông vội đứng dậy chỉnh sửa bộ âu phục bắt tay với Bạch Thiên Ân.

- Đã làm phiền cháu rồi, không ngờ cháu lại bỏ thời gian ăn với ba con ta. - Ông không tự chủ được mà cười sảng khoái.

- Vâng ạ, cháu đương nhiên rất vui được ăn cơm với bác cùng con trai. - Cô vẫn nụ cười tiếp khách.

- Cháu ngồi đi.

- Vâng ạ. - Bạch Thiên Ân tinh mắt nhìn thấy ly đĩa đã được sắp xếp đâu vào đó, khóe môi liền nhếch lên.

- Cháu chắc là khát lắm rồi, uống miếng nước đi cho tỉnh. - Bạch Thiên Ân làm sao không nhận ra giọng điệu bất thường trong lời nói. Cho dù là đề phòng, cô cũng hiếu kỳ muốn xem thử cái kế hoạch của ông ta là gì.

- Thật ngại quá. - Bạch Thiên Ân quay sang nói với phục vụ bàn - Đổi cho tôi ly nước cam. - Nhìn sắc mặt không được tốt của chủ tịch cô liền giải thích - Tại lúc nãy cháu có uống cà phê, miệng hơi ngọt nên muốn uống chút gì chua chua ạ. - Nụ cười của cô làm xóa tan nỗi khó chịu của ông Vương.

- Không sao, không sao.

Hắn hừ lạnh, thấy ba hắn thật sự không có năng khiếu diễn kịch. Vương Hữu khoanh tay, nhướng mày nhìn cô gái vừa may mắn mà thoát khỏi nanh vuốt của ông. Bạch Thiên Ân gọi món xong lại rất kiên nhẫn ngồi nghe ông chủ tịch nói về kế hoạch xây dựng của mình, đồng thời cũng kêu gọi góp vốn đầu tư từ những doanh nghiệp như cô.

Bạch Thiên Ân không hề tỏ ra chán nản mà còn đôi khi góp ý đồng tình cùng ông, cũng không quên nhìn sang như đang nói chuyện với con trai. Biểu hiện của cô hoàn toàn làm trái tim ông thỏa mãn, muốn lập tức có được tiền và cả cô con dâu ngoan ngoãn này về nhà.

- Trông sắc mặt cháu không tốt cho lắm Thiên Ân, có phải bị bệnh không? - Đang vui vẻ đột nhiên khi thấy thức ăn, ông Vương liền bày ra gương mặt lo lắng.

- Vậy sao ạ? Cháu vẫn bình thường mà. - Bạch Thiên Ân đưa tay sờ mặt mình, thấy mọi chuyện vẫn bình thường thì đâm ra sinh lạ.

- Cháu nên vào nhà vệ sinh trang điểm lại chút đi. Hơn nữa, cháu là tiểu thư, sao lại ăn mặc giản dị đến vậy. - Nếu như không nhờ vào gương mặt của cô, chắc ông không nghĩ đây là vị tiểu thư mà trong giới đồn đại.

- Vậy cháu xin phép. - Bạch Thiên Ân lui người vào nhà vệ sinh đúng như lời của ông nói.

- Ba không thấy mình diễn kịch quá tệ sao? - Vương Hữu cáu kỉnh lên tiếng, thừa cơ phỉ báng cô.

- Vậy mà con bé vẫn mắc câu đấy thôi. - Ông nhướng mày kiêu ngạo - Con lo mà làm cho tốt vai trò của mình đi.

- Biết rồi biết rồi, thật không ngờ tiểu thư như cô ta, chỉ có vẻ ngoài có chút hiền lành, bên trong lại như con lừa ngu ngốc.

- Bởi vậy mới tới lượt ba con ta nắm bắt. - Sắc mặt ông chủ tịch thay đổi nhanh như tắc kè đổi màu da, thấy cô ra liền che giấu vẻ gian xảo.

- Xin lỗi đã làm bác đợi lâu.

- Ừm không sao, ăn đi cháu.

Ông Vương liên tục mời gọi cô vào những cuộc ăn uống làm Bạch Thiên Ân không thể không nghi ngờ. Cầm nĩa nhưng không chạm vào miếng thịt, cô nheo mắt nhìn Vương Hữu đang xắn thịt rất chăm chú, trong đầu liền nảy sinh kế hoạch, muốn kiểm chứng nghi ngờ.

- Tay nghề của anh thật là khá. - Nghe cô khen con trai, trong lòng ông càng thêm bội phần vui mừng - Anh cắt thịt rất chuẩn.

- Vậy sao? Đúng rồi đó, thằng nhóc này không muốn cái Thiên Yết nhỏ ở nhà, chỉ muốn làm đầu bếp thôi.

Hắn nheo mắt nhìn ba mình đang nói hươu nói vượn mà không biết ngượng mồm. Vương Hữu hắn từ khi nào lại muốn trở thành đầu bếp? Chỉ là từ nhỏ xắn thịt quen tay, miếng ăn cũng theo đó mà trở nên đều đặn. Mà cô cũng không phải là người xa lạ gì với những món đồ ăn sang trọng như vậy, nói thế là có ý gì?

- Bác không biết chứ cháu ăn uống rất vụng về, bình thường cũng hay bị chị mắng. Hôm nay tay cháu lại hơi đau, chẳng hay, anh có thể đổi đĩa thịt anh vừa cắt cho em không? - Hắn trừng mắt nhìn cô. Cái gì mà anh anh em em, hẳn là muốn ông già vì hạnh phúc mà mờ mắt đây mà.

- Ờ chuyện này... - Ông Vương xám mặt khó xử.

- Không phải bác muốn cháu với anh kết bạn sao? Vậy cứ để anh ấy thể hiện chút tình cảm đi, cháu cũng rất thích anh ấy. - Thấy ông chần chừ, Bạch Thiên Ân thêm vài câu khích lệ với nụ cười mê hoặc.

- Cũng được...

Vương Hữu trợn mắt nhìn ba mình. Nếu không phải vì lúc nãy, hắn tận mắt nhìn ông rắc chút bột trắng vào đĩa thịt, căn bản sẽ không phản đối. Hắn khóc ròng trong lòng, ngước mắt uất ức nhìn, trái lại, ông vô cùng bình thản làm theo yêu cầu của cô.

Vương Hữu cho dù khó chịu đến thế nào cũng phải lịch sự nuốt miếng thịt trong miệng mà nhai ngấu nghiến. Ông Vương hoảng hốt nhìn con trai ngã rạp trên bàn, lay vẫn không tỉnh dậy, tất cả cũng chỉ là vở kịch. Bạch Thiên Ân đương nhiên cũng ngây thơ lo lắng cho con trai, làm lòng ông vừa mừng vừa vui.

Đột nhiên cô vừa la vừa lay hắn chốc sau liền khoanh tay, ngồi chéo chân như chẳng có chuyện gì xảy ra.

- Cháu...

- Bác thấy cháu diễn kịch có tốt không, có đạt như bác không? - Ông suýt nữa bộc phát bệnh tim, đành buông con trai ra, xoa trán. Gương mặt đã lão hóa tái méc - Không phải bác biết chỉ một liều thuốc ngủ nhỏ, con trai bác sẽ không có chuyện gì sao?

- Cháu... làm sao... - Bị vạch trần nhanh như vậy, hơn nữa còn là chiêu gậy ông đập lưng ông vô cùng tan thương.

- Bác yên tâm, cháu sẽ nói với chị cháu rằng sẽ hợp tác với Thiên Yết. - Câu này của cô làm ông không còn tin vào tai mình, rốt cuộc nói cô gái này từ bi hay là ngây thơ đây - Nhưng cháu không chắc chị sẽ đồng ý sau khi nghe cháu kể lại chuyện hôm nay.

- Cháu... - Ông cứng họng, đôi mắt đỏ lòm. Bạch Thiên Ân cầm túi xách đứng lên.

- Vậy là cháu đã giữ lời hứa với bác, sẽ nói chuyện hợp tác với chị rồi đấy. Nếu có từ chối, cũng chỉ là do chị cháu mà thôi. Cháu xin phép! - Bạch Thiên Ân cúi đầu.

Ông Vương ngồi thất thần trên ghế, phát hiện Bạch Thiên Ân vốn không phải như người ta đồn đại. Vẻ ngoài như con cừu non và điều kiện vô cùng tốt của cô, đã đánh lừa tất cả mọi người. Bạch Thiên Thư trên thương trường luôn kiêu ngạo lãnh khốc, tính ra còn dễ đối phó hơn cô em gái này. Bạch Thiên Ân thực chất, còn nguy hiểm hơn chị gái nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top