ZingTruyen.Top

Full Chigiisa Tuan Hoan

Yoichi mở choàng mắt. Ánh sáng đột ngột ập tới khiến mắt cậu đau nhói. Thiếu niên đưa tay lên, che bớt một lúc, để rồi sau khoảng ba phút mới bắt đầu quay trở lại với thực tại.

Cậu chống tay ngồi dậy, cảm nhận được cơ thể mỏi mệt, cơ căng cứng. Ắt hẳn bản thân lại ngủ ở một tư thế ngốc nghếch nào đó rồi. Đệm giường mềm mại phía dưới cũng chẳng thể nào cứu vãn được một Yoichi ngái ngủ hay thích lăn lộn lung tung được cả.

Căn phòng hiện giờ đã không còn ánh sáng tiêu chuẩn, nó hơi mờ một chút, tối đôi chỗ, báo hiệu một buổi chiều đang dần chuyển thành đêm. Ánh sáng xanh từ màn hình ti vi lập lòe, cùng với đó là hình bóng của một con người đang ngồi bệt ở dưới đất, thưởng thức những miếng khoai tây chiên nhai rộp rộp.

"Chigiri..."

"Dậy rồi hả?" Nghe thấy tên mình, Chigiri Hyouma quay đầu lại nhìn cậu, cười ha hả. "Rủ tớ sang đây xem phim rồi ngủ luôn, cậu cũng tài thật đấy."

"Tớ xin lỗi." Yoichi ngồi thẳng dậy, dụi dụi mắt. Bộ phim đang chiếu phía bên kia sắp đến cảnh kết, với hai nhân vật nam chính nữ chính sướt mướt khóc lóc ôm ấp nhau sau những ngày chia xa. Đây là một bộ phim từ thời xa xưa cũ, Yoichi đoán vậy, khi màu phim có chút bợt bạt cùng với các khung cảnh không được rõ rệt như những bộ phim cậu từng xem.

"Lỡ ăn hết của cậu rồi." Hyouma mỉm cười, bóng tối hằn lên từng đường nét trên gương mặt anh, giống như muốn khắc họa đậm lên ánh mắt viền môi. Khoảnh khắc lúc này tựa chính thiếu niên mang sắc hồng ngọc là một diễn viên bước ra từ những thước phim đang chiếu trên màn ảnh. Cái vẻ đẹp được lãng mạn hóa ấy, cái khí chất được cụ thể hóa kia, trộn lẫn vào nhau, hình thành nên một Chigiri Hyouma đẹp như tượng tạc.

"Không sao đâu. Xin lỗi, tớ ngủ quên mất." Giấc mơ đó vẫn còn chút tồn đọng, nhưng nỗi sợ hãi đã chẳng còn mấy. Đợt bóng đè này có thể vì cậu quá đỗi mệt mỏi mà thôi, dù sao thì chẳng có mấy ai mời bạn bè đến nhà xong lại lăn ra ngủ mất mà quên cả người ta.

Hyouma cười, nhưng nụ cười đó có chút gì khang khác với thường ngày. Khóe miệng hơi nhếch, mắt hơi híp lại, ánh sáng chiếu lên đôi gò má tạo nên vẻ xanh xao kì lạ. Yoichi cảm thấy không thoải mái lắm với những cảm xúc hiện hữu trên gương mặt anh, nhưng cậu lại chẳng thể nào giải thích nổi.

Hyouma nghiêng đầu, rồi anh liền lao lên ôm lấy, đẩy cậu xuống dưới giường mềm mại. Ngã phịch một tiếng, Yoichi liền bị một trận cù léc tấn công.

"Xin l-! Tớ xin lỗi mà!" Thiếu niên cười khanh khách, cố gắng đẩy bàn tay người phía trên ra. Đáng tiếc rằng dù gì sức lực của Hyouma cũng hơn cậu chút đỉnh, để lại một Yoichi khúc khích tới rơi nước mắt.

"Yoichi à, cả Chigiri-kun nữa, xuống ăn đi các con ơi."

Phải chờ cho tới khi tiếng mẹ cậu vang vọng thì lúc đấy Hyouma mới tha cho thiếu niên. Yoichi thở dốc, hồng hộc ôm bụng đau vì cười. Gò má cậu căng cứng, mãi mới chèn ép được nụ cười xuống.

"Đi thôi nào." Người kia đưa tay lên xoa xoa đầu cậu. Đồ đáng ghét, Yoichi bĩu môi, cái người vừa nãy lao đến tấn công cậu là ai kia chứ.

Chăn gối lung tung vứt đầy bừa bãi, nhàu nhĩ, và Yoichi cũng mặc kệ chúng. Cậu đứng lên, cố gắng vươn người giải thoát bản thân khỏi thớ cơ căng cứng khi vừa thức dậy từ giấc ngủ dài cũng như là vừa bị người bạn của mình thọc lét. Thiếu niên hừ hừ vài tiếng, rồi nắm lấy bàn tay đang vươn ra của người kia. Hyouma lúc đó đang đứng cạnh cửa, một tay cầm tay nắm.

Không biết có phải vì dopamine thoát ra khiến cho thời gian trôi nhanh không tưởng. Và khi ánh sáng cuối cùng vụt tắt trong đáy mắt hồng ngọc, cậu nhận ra rằng bây giờ trời đã chuyển mình, về với đêm tối tăm lạnh lẽo.

.

Hyouma tươi cười. Phải nói thật rằng tất cả mọi biểu cảm của anh đều đẹp. Giống như một tạo vật được đắp nặn tỉ mỉ từ bàn tay của tạo hóa, Hyouma đặt chân xuống trái đất, ban phát cho con người một cái liếc mắt. Yoichi nhai nuốt đồ ăn nhạt nhẽo trong miệng mà nhìn anh trò chuyện cùng gia đình mình. Sự hài hước được hun đúc từ thái độ hào sảng, thoải mái, nhã nhặn. Cậu phồng mồm trợn má trước những câu nói xấu hổ của mẹ về mình, rồi lại phụng phịu khi chính thiếu niên với đôi mắt hồng ngọc cũng đang cười đùa hùa theo.

"Cậu cứ nói xấu tớ mãi thôi, Chigiri."

"Đâu phải đâu." Chigiri Hyouma phì cười, trải nệm chăn ra sàn nhà. Lưng anh hơi chùng xuống, đường cong rõ ràng được bao bọc dưới lớp quần áo của Yoichi. Số đo hai người không khác nhau mấy, nhưng có lẽ vì chân Hyouma dài hơn, nên quần khi mặc vào sẽ lấp ló trên mắt cá anh đôi chút. "Bởi vì cô nhiệt tình kể chuyện của Yoichi mãi, nên tớ mới biết mà thôi."

"Xấu hổ lắm!"

"Đáng yêu mà."

Giọng điệu nói ra những lời ấy khiến Yoichi chẳng thể nào phản bác nổi.

Dĩ nhiên Yoichi chưa bao giờ nghĩ bản thân cậu là một người đáng yêu. Ai đời một tên con trai mười mấy tuổi đầu lại đi nhận bản thân là đáng yêu cơ chứ. Chỉ có điều rằng khi Hyouma nói ra câu nói đó, ánh mắt anh dường như nhìn thấu được tâm can cậu, xuyên thẳng qua lồng ngực, chạm lấy trái tim ấm nóng kia khiến nó nhảy lên liên hồi.

Nếu Hyouma có người yêu, chắc chắn không ai có thể thoát nổi khí chất ấy. Yoichi thầm đan những ngón tay vào nhau, áp chế để gương mặt mình không biểu lộ thái quá. Cậu thấy mình rất dễ dàng ngượng ngùng khi nhận được những lời khen, tựa như một đứa trẻ được trao cho thứ đồ chơi mà chúng thích nhất vậy.

Đèn tắt, chỉ còn lấp ló ánh trăng vọng xuống. Ánh sáng bàng bạc tựa như những sợi tơ mỏng manh, hòa quyện cùng lớp màn đêm, lẫn lộn uyển chuyển tựa dải ngân hà sáng rỡ, lại cũng như con suối trôi trên nền trời.

"Isagi này, cậu có muốn nghe chuyện ma không?"

"Thôi thôi." Cuộn người vào trong chăn, cậu không khỏi đánh chút rùng mình. Lớp vải mềm mịn cọ lên gò má, ngăn cách cái lạnh của buổi tối đêm muộn. Yoichi chun mũi, lết người ra gần với mép giường, nhìn người kia đang đăm chiêu trong khoảng không vô định. Hyouma được ánh trăng vẽ lên, một tay đặt lên bụng, một tay vòng sau đầu. Cứ như vậy anh nằm tại đó, được sắc bạc tô điểm như tượng tạc, làn da dưới đó sáng như thạch cao trắng ngà ngà, pha lẫn chút xanh tim tím.

"Đáng sợ lắm."

Cậu có thể thấy sau câu nói đó Hyouma chun mũi cười ra một tiếng. Anh nghiêng người, chăn sột soạt vang lên. Đôi mắt kia có lẽ vì ánh sáng mà biến trở thành một màu đỏ nâu hơi sậm, chăm chú nhìn vào người đang nằm trên giường. Yoichi cũng chẳng vừa, cậu căng mắt nhìn lại, giống như một chú chuột đồng nhỏ đang cố gắng giương nanh múa vuốt.

"Được rồi, vậy thì không kể." Đôi mắt kia nhắm lại một lát. Trong khoảnh khắc đó Yoichi như được thở ra, nhẹ nhàng hơn rất nhiều với những cảm xúc đang nhộn nhạo trong lồng ngực. Chẳng được mấy chốc, Hyouma lại nói tiếp.

"Nhưng nếu có người nào gọi tên cậu, nhớ, đừng có đáp lại những lời đó ấy nhé."

Lần này, màu đỏ nâu chìm xuống thành một màu nâu đỏ, đăm đăm quan sát lại tựa như ra lệnh. Yoichi không thích cái ánh mắt này lắm nhưng cậu chẳng làm gì được. Nó giống như một lời niệm chú, thôi miên, nắm bắt hết thảy không để cho thiếu niên chạy thoát khỏi. Người cậu hơi run lên, nhè nhẹ, rồi cuối cùng dưới ánh nhìn chằm chặp đó, Yoichi thoáng gật đầu.

"Nhớ đấy." Nụ cười của anh hơi tối tăm, phải chăng vì nằm dưới ánh trăng đang dần bị che phủ bởi mây mù. "Tớ chỉ là đang muốn bảo vệ cậu mà thôi."

Gió nổi lên, lách cách va đập cành cây vào lớp kính cửa sổ, vọng vang âm thanh duy nhất trong căn phòng, che lấp đi hít thở. Áp lực đè nén khiến Yoichi chẳng thể hiểu nổi. Thiếu niên nghi hoặc, ắt hẳn bởi vì buổi chiều đã ngủ quá nhiều nên buổi tối ngày hôm đó cậu không tài nào chìm vào giấc ngủ được ngay. Nó khó khăn, mệt nhọc, lại quay cuồng.

Hyouma lúc nào cũng làm cho Yoichi phải suy nghĩ nát óc về cảm xúc ở tận sâu trong đáy lòng. Cậu nghiêng người quay mặt vào, đối diện với bức tường không có chút sự sống. Ảo giác về ánh mắt của Hyouma giống như vẫn còn đang lăn tăn đụng chạm trên khớp vai cậu, đùa nghịch lòa xòa mái tóc dưới gáy, đâm chọc trên lưng.

Phải cho tới khi sự tê dại trên từng đầu ngón tay giảm bớt, cậu mới dám chìm vào giấc ngủ.

.

Yoichi không biết những cảm xúc mình dành cho người bạn Chigiri Hyouma này là gì.

Nhiều khi, với những vật thể vô hình đó, con người phải mất đến khoảng thời gian được đong đếm bằng thế kỷ mới có thể hoàn toàn bóc tách được những thứ được gọi là xúc cảm ấy. Bởi lẽ chúng không thể nào cầm nắm, đong đếm, cân đo. Hơn thế nữa, con người mỗi kẻ mỗi khác, sinh sống và làm việc trong những môi trường khác nhau, suy nghĩ được ban cho cũng chẳng đồng đều. Chúng ta là máy móc được lập trình sẵn với những phản ứng tương xứng tùy theo suy nghĩ được thiết lập, song chúng ta lại không phải là những cỗ máy giống nhau. Mỗi con người đều có một lập trình riêng biệt, một niềm tin, một cách xử sự, một chuỗi hành động khác nhau.

Và vì thế, sự lí giải đối với cảm xúc luôn là những trăn trở và nghiên cứu.

Isagi Yoichi tỉ mỉ nắm lấy tờ giấy đặt trên bàn, cố gắng viết ra tất cả những suy nghĩ và biểu hiện của cậu đối với Chigiri Hyouma. Mỗi lúc mỗi khác, mỗi khoảng mỗi hướng, giống như Hyouma hoàn toàn là người tạo ra thế giới này. Bởi lẽ thiên nhiên theo đuổi cảm xúc của Yoichi đối với Hyouma một cách khá là rõ rệt.

Tưởng khi ánh mắt trời rạng, tỏa vầng dương đến cho mọi sinh linh trên trái đất, Chigiri Hyouma lại trở nên rất đẹp và ấm áp. Mỗi một hành động, cử chỉ, ánh nhìn, lời nói, tất cả đều khiến Yoichi an tâm ở bên cạnh anh. Nhưng khi ánh trăng thay thế cho cái năng nổ của đất trời, chuyển thành đêm tối êm dịu, thì Hyouma lại kì lạ ở một điểm gì đấy mà bản năng của Yoichi khẽ kêu gào. Nó cào ngứa ngáy trong lồng ngực. Vào khoảng thời gian đó, ở bên cạnh Hyouma, Yoichi không hẳn là sợ hãi. Nhưng sự lạnh lẽo tiến sâu vào trong tận xương tủy không làm cho cậu dễ chịu chút nào. Giống như chỉ trong một chốc lát nào đó, Yoichi đang ở trong một căn lồng bằng sắt, chịu trận phải quanh quẩn tại sự kiểm soát giam giữ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top