ZingTruyen.Top

Full Dazatsu Solitude

Nakajima Atsushi nhìn ra ngoài biển. Ánh hoàng hôn đỏ quạch tựa gạch nung, rồi lại biến tím như những vết bầm thường xuất hiện trên chân tay cậu. Cậu con trai chẳng có từ ngữ nào đẹp đẽ để có thể thốt lên diễn tả những thứ đang dần xuất hiện trước mắt đây cả.

Biển êm dịu như một cậu bé đang say giấc nồng, từng đợt sóng là những câu hát ru vỗ về vào bờ. Thật may mắn khi biển đang ngủ. Nếu như một ngày nào đó biển mà hờn dỗi khóc réo lên, thì ai ở Yokohama cũng sẽ thảm thiết vì đau lòng.

Men theo đường đê là hàng rào sắt, gỉ sét và bong tróc. Mùi hương đó chẳng có gì là dễ chịu cả, và không để bẩn tay, cậu không dám cầm nắm lấy chúng.

Atsushi hướng mắt ra. Bây giờ ắt là mắt cậu đã chờm màu lên bầu trời.

Chàng trai thở nhịp nhàng, lồng ngực lên xuống báo hiệu sự sống. Cậu hôm nay không có cái gì phải lo lắng cả, cớ sao lòng lại nặng trĩu khó hiểu đến thế?

Nếu như Atsushi hiểu con người hơn, thì cậu sẽ biết tất cả chúng ta ai cũng vậy. Ngày hôm ấy thật đẹp, nhưng cái xúc cảm khó chịu đau đáu nhấn nhá lên lồng ngực chẳng vì gì cả cũng khiến buồn bã dâng trào.

Và rồi con người lại buồn.

Tiếc thay, cậu không hiểu con người tới thế. Atsushi, một đứa trẻ mồ côi luôn phải quan tâm tới liệu mình có đủ thức ăn cho ngày hôm nay hay không, sao có thể quan tâm tới người khác được cơ chứ.

Một phút. Hai phút. Rồi ba phút. Cậu không biết mình đã đứng đó bao lâu, tuy vậy cả quãng đời lại giống như chỉ trong phút chốc.

Bầu trời bây giờ tối đen như than. Chỉ khi có ánh lửa chực cháy của buổi sớm chúng mới sáng lên được.

Đêm không trăng. Atsushi ước giá như nó có trăng. Khuyết hay tròn đều được.

Đột nhiên cậu lại nhớ tới lời của vị tiền bối kia. Ánh trăng giống như một cầu nối vô hình vậy. Khi ta nhìn lên trăng, sẽ có người cùng nhìn trăng với một tâm hồn đồng điệu.

Buồn trông ánh trời phẳng lặng như tấm lụa mềm. Có lẽ đêm nay cậu là người cô độc nhất giữa thế gian này.

Chấp nhận vậy thôi.

.

.

.

Sẽ có những lúc Atsushi ngẩn người ngắm nhìn khớp xương trên bàn tay mình.

Gồ ghề và xấu xí, cậu tự nhủ.

Chàng trai trẻ đặt cằm lên chúng, rồi lại không thoải mái đan những ngón tay vào nhau để tại đùi. Khớp xương cứng ngắc bám dính lấy nhau, tựa như có thể vang lên tiếng va đập khô khốc.

"Sao có người muốn nắm lấy nó nhỉ?"

Chàng trai đáng lẽ ra phải làm việc hiệu suất nhất Trụ sở Thám Tử, ngày hôm nay lại phá lệ trầm ngâm tới thế.

Atsushi có chút chậm chạp, nhưng điều đó không có nghĩa rằng cậu không biết lo lắng. Lo lắng cho tương lai mờ mịt tựa sương, giăng mắc, trắng xoá.

Tới khi những ngón tay sờ vào từng trang giấy trắng bợt, cậu mới thoát ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong của mình. Sắp xếp lại chút một công việc có lẽ sẽ giúp cậu tập trung hơn.

Chàng trai với đôi mắt tím biếc lẫn chút vàng lay động, cố quên đi cảm xúc không mấy dễ chịu đang âm ỉ trong lòng.

Mặt đồng hồ trắng sáng. Mỗi giây trôi qua lại vang lên tiếng kim giây, vọng lại bên tai, chầm chầm và nhịp nhàng.

.

.

.

Atsushi thử nhấp thứ đắng chát kia vào cổ họng mình, để vị cay xè lan toả chui xuống cổ họng.

Song cuối cùng cậu cũng bỏ cuộc. Nó quá nặng đô đối với chàng trai mười tám chưa trải đời. Rượu không phải là một thứ thường thức ai cũng có thể thưởng thức được.

"Urg..." Chàng trai từ bỏ gục mặt xuống bàn. Lớp gỗ nồng nặc hoà lẫn mùi của bao kẻ đã ngồi tại chỗ này đây xộc lên, làm cậu nôn nao trong cổ họng.

Atsushi chẳng uống mấy, vậy mà cậu lại thấy mình như say rồi. Cơn say khiến chàng trai muốn nhanh chóng chạy ra ngoài hít thở mùi muối mằn mặn của biển, gặm nhấm vị mặn chát của nước mắt.

Tiếc rằng cơ thể đã bán đứng cậu chàng. Atsushi chẳng thể nào lết xác nổi ra khỏi chỗ ngồi được.

Một bàn tay mát lành dán bên má. Hương quen thuộc tràn vào bên sườn mặt quá đỗi đột nhiên khiến cậu giật mình đôi chút. Atsushi có thể nhìn thấy màu nâu. Một ánh nâu quen thuộc. Sắc nâu đó có thể là cà phê đắng chát, là sô cô la ngọt lịm, là màu u buồn của gỗ, là nét hiền dịu của đất mẹ...

Là Dazai Osamu.

Atsushi bật cười khẽ trong cổ họng khi cậu biết mình vô thức so sánh người kia với tính từ hiền dịu. Dazai là một tên láu cá, nhiều mặt, và quá đỗi thông minh.

"Về thôi nào." Người đàn ông nói, khoác tay cậu lên vai hắn.

Và Nakajima Atsushi chìm sâu vào giấc ngủ, nơi trong mộng tên cậu được lặp đi lặp lại bên tai, tựa như một bài hát ru mềm mại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top