ZingTruyen.Top

Full Dazatsu Solitude

Những ngôi mộ được xây xếp bằng như một ngôi làng nấm nho nhỏ.

Ở giữa thảm cỏ, người đàn ông nằm tựa đầu mình lên đá lạnh, lưng dựa thẳng, mắt ngước nhìn những đám mây trắng bông.

Chúng chầm chậm trôi, nếu không để ý có thể đánh mất dấu của những hình thù kì dị mà mình đang quan sát. Dazai nhìn lên. Ồ, "đuôi tàu biển", "thòng lọng" vẫn chưa tan mất. Còn "sinh vật hai tai nhọn đáng ghét" kia đã bị gió thổi ra hình thù kì dị rồi...

Hắn tiếp tục đặt tên cho những đám mây lơ lửng qua đầu mình. Nhàm chán đến mệt mỏi. Vu vơ dần không có mục đích.

Hoa cùng cỏ cây mang vị đắng chát khó tả. Dẫu hẳn chúng quá mức tươi tốt tại đây cũng là do những xác rỗng phân hủy thành chất dinh dưỡng. Buồn thay, sau khi con người chết liền từ đỉnh chuỗi thức ăn liền bị đẩy xuống đáy tận cùng, để bao thứ gặm nhấm, lấy cơ thể ta nuôi sống chúng.

Dazai Osamu nhiều khi sẽ suy nghĩ về vấn đề ấy khi lựa chọn cách chết tiếp theo cho mình. Dù đã thử qua bao nhiêu cách, hơn thế nữa người đàn ông đã ngấm đi ngấm lại cuốn sách chuyên về tự tử kia, thì hắn cũng chẳng thể nào tìm nổi một cách chết đẹp đẽ nào cho cam.

Ngâm nga một bài hát từ những thập niên 80 thường được bật trong những quán bar. Âm vang đều đều lạc lõng vọng trong không gian quạnh quẽ.

Người đàn ông ngồi tại đó cho tới khi trời trở đỏ. Hoàng hôn xâm chiếm cả khung trời, lấn át sắc xanh trong trẻo để vươn cái gay gắt tới trong đáy mắt người chiêm ngưỡng.

.

.

.

Dazai chưa bao giờ là một con người mà chính con người có thể hiểu được.

Sóng não của người đàn ông luôn lạng lách mọi ngóc ngách, chưa để cho ai bắt được một tia suy nghĩ tại đó.

Người đàn ông với đôi mắt màu nâu tựa cà phê đắng chát là một kẻ mâu thuẫn. Hắn cô độc, muốn một người hiểu được cái đau đớn luôn chìm nổi trong lồng ngực, rồi lại sợ con người biết đến quá nhiều thứ về hắn. Biết về những đen tối đang rối ren trong lòng. Nắm lấy điểm yếu uy hiếp người đàn ông.

Chưa ai có thể phá vỡ tuyến phòng ngự của Dazai Osamu cả. Xâm lấn càng sâu lại càng bị đánh bật lại.

Cũng có người muốn thử xuyên tay chạm lấy ánh mắt chân thật đó, rồi lại bị trí tuệ thiên tài của hắn làm cho quay cuồng như chong chóng. Cuối cùng họ sẽ phải sợ hãi mà gào thét lên, bỏ chạy thật xa khỏi con người đó.

Từ thuở sinh ra cho tới giờ, Dazai luôn là một tên cô độc đáng thương. Bởi sẽ chẳng ai hiểu nổi hắn. Rồi chính hắn lại xây lên lớp phòng ngự bằng nụ cười nửa miệng quá đỗi vững chắc để ngăn cách mọi thứ đằng sau đó.

Chắc hẳn đó cũng là lí do con người này yêu thích cái chết tới vậy. Tự tử đối với Dazai là một môn nghệ thuật. Khi đứng giữa lằn ranh giới của sinh và tử, ắt hẳn con người có thể tìm được cho mình một mục đích sống thực sự của thế giới này?

Để không phải sống như những con rối. Để không phải chạy đuổi theo đối tượng bất biến vô hình là thời gian.

.

.

.

Dazai bước vào nơi xập xình xô bồ tràn đầy mùi cồn. Nơi đây đối lập với sự yên lặng của buổi tối tại Yokohama, nhộn nhịp và xấu xí.

Đôi mắt lia tới hình bóng quen thuộc mà hắn đã thuộc nằm lòng. Trông chàng trai đó tựa như muốn thoát khỏi nơi đây, song lại lười biếng rũ hết sức lực của mình mà gục xuống, che đi cái ồn ã xung quanh.

Hắn tiến tới. Bàn tay áp lên gò má nhợt nhạt.

"Về thôi nào."

Cả thân người dựa vào bên lưng hắn. Dazai Osamu cũng phải bất ngờ khi con người này, cho dù lẫn trong sâu thẳm của dơ bẩn, vẫn giữ được hương thơm mát lành tựa biển cả.

"Atsushi-kun." Hắn gọi. Và cả quãng đường dài đó Dazai Osamu dành ra chỉ để ngâm nga những âm tiết dịu dàng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top