ZingTruyen.Top

Full Giao Chu Phu Nhan Bao Ngai Di Lam Ruong Nong Gia Nuu Nuu

Mày Đông Lý Phong nhíu lại, vốn không vui đối với sự nhát gan vừa này của nàng ta, đương nhiên giọng cũng không còn tốt, thản nhiên nói: "Chờ là được, không nên hỏi thì không cần hỏi, không nên nói thì không cần phải nói, không nên ra mặt thì không cần phải lộ diện, nghĩ xong rồi hãy làm."

Nam Cung Nhược Lâm bị Đông Lý Phong chỉ trích trước mặt hạ nhân, còn ở trên đường cái, trong nháy mắt sắc mặt rất khó coi.

Suy nghĩ một chút nàng ta là một đại tiểu thư phủ Thừa Tướng, vừa là vị hôn thê của hắn ta, vậy mà hắn ta không nể tình. Hơn nữa xem thái độ của hắn ta với Tô Nhược Mộng, thật sự khiến nàng ta đố kỵ hâm mộ oán hận, dung mạo của nàng ta không kém Tô Nhược Mộng, hơn nữa thân phận cũng một cái trên trời, một cái dưới đất, Tô Nhược Mộng chẳng qua là một nữ nhi ở bên ngoài, hơn nữa còn có phu quân rồi. Tại sao nàng có thể hoàn toàn chiếm được trái tim Đông Lý Phong.

"Vương Gia, Tô Nhược Mộng đã là giáo chủ phu nhân của Ma giáo, người và nàng không phải nên giữ khoảng cách sao? Tránh khỏi bị người có lòng tới đặt chuyện, cái này nếu truyền vào tai quý phi nương nương và hoàng thượng, sợ rằng sẽ có ảnh hưởng với Vương Gia."

Mặc dù Nam Cung Nhược Lâm sợ Đông Lý Phong không vui, nhưng mà, nàng ta vẫn thử nhắc nhở hắn ta, Hoàng đế và Cẩn quý phi sẽ không để cho hắn ta được như nguyện. Huống chi, lúc này mang Hoàng đế và Cẩn quý phi ra, cũng gián tiếp nhắc nhở hắn ta, hai người bọn họ đã có hôn ước.

Không quản hắn ta ôm tâm tư khỉ gió gì với Tô Nhược Mộng, nhưng quan hệ của bọn hắn là thật, hoàn toàn sẽ không bởi vì Tô Nhược Mộng mà thay đổi.

Đông Lý Phong ngừng chân, nghiêng đầu quái dị nhìn nàng ta, nói: "Lời này của ngươi là có ý gì? Nhắc nhở ta còn lấy phụ hoàng và mẫu phi tới dọa ta sao?"

Nam Cung Nhược Lâm nghe hắn ta âm dương quái khí nói, tâm không khỏi run lên, khiếp sợ nhìn hắn ta, thấy đáy mắt hắn ta đã tràn ra một tầng băng lạnh, vội vàng nói: "Vương Gia, xin ngươi tha thứ cho ta! Ta chỉ là quan tâm sẽ bị loạn, nhất thời nói chuyện không đúng mực, nhưng mà, xin Vương Gia tin tưởng ta, ta thật lòng với Vương Gia, không có một ý nghĩ riêng tư nào."

Nói xong, nàng ngẩng gương mặt tinh xảo lên, không nháy mắt nhìn hắn ta. Để hắn ta có thể thấy đáy mắt chân thành của nàng, sợ hắn ta sẽ giận mình.

Lần đầu tiên Đông Lý Phong quan sát Nam Cung Nhược Lâm ở khoảng cách gần như vậy, phóng mắt nhìn tới, phát hiện ánh mắt nàng và Tô Nhược Mộng rất giống, trong khoảng thời gian ngắn, không tự giác ngẩn ngơ.

Nam Cung Nhược Lâm nhìn đáy mắt lạnh lẽo của Đông Lý Phong đã biến mất, trong lòng biết lần nhượng bộ này của bản thân, hắn ta đã nghe lọt. Nhìn nữ tử váy trắng chờ ở phía trước dẫn đường, nàng ta hơi nhếch môi cười, thúc giục: "Vương Gia, chúng ta hãy nhanh lên một chút, đừng để người ta đợi lâu."

Đông Lý Phong nhìn đồng tử như nho đen trong suốt của nàng ta, nhìn ánh mắt lấp lánh, nhìn nàng ta cười ngây thơ, chợt cảm giác mình mới vừa trách lầm nàng ta.

Thấy nàng ta không tức giận, thì hơi nhẹ gật đầu, cười nói: "Đi thôi."

. . . . . .

Lôi Ngạo Thiên dắt Tô Nhược Mộng bỏ lại Đông Lý Phong và Thượng Quan Nhàn Vân, quen cửa quen nẻo đi tới hậu viện.

Chỉ thấy càng đi vào trong, hương khói càng nhẹ, không nồng đậm giống Tiền viện, lại có công hiệu ổn định tâm thần, vả lại hậu viện cách xa phía trước huyên náo, có vẻ cực kỳ an tĩnh, giống như được ngăn cách.

Bố trí trong sân không giống, trong sân có rất nhiều thực vật, một ít cây có tuổi thọ lâu, Thanh Tùng, Thúy Trúc, bách thụ, bọn chúng đều được đặt tách biệt tận tình nở rộ.

Đột nhiên vào địa phương thanh tâm quả dục như vậy, Tô Nhược Mộng chỉ cảm thấy cả người như được giải phóng, có loại cảm giác trở lại Tử Long Lĩnh. Khóe môi nở nụ cười thật lòng, mang theo một tia vui vẻ xuyên qua viện tử.

Xuyên qua viện, trong lúc vô tình, đám người Tô Nhược Mộng đã đứng lại ở cửa của một toà viện khác, khẽ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy phía trên tấm biển viết ba chữ: 【 Thải Cúc viện 】.

Tô Nhược Mộng ngẩng đầu nhìn Lôi Ngạo Thiên, hỏi: "Nơi này có thể vào không?"

Không khó nhìn ra tâm tính chủ tử viện này đạm bạc, tùy tính, còn thanh nhã giống như hoa cúc, không cầu danh lợi.

Trong lòng Tô Nhược Mộng tràn ngập tò mò với chủ nhân này, rồi lại sợ làm phiền sự an tĩnh của người ta.

"Vào thôi, mấy ngày nay chúng ta ở sân này." Lôi Ngạo Thiên vểnh môi cười yếu ớt, không chờ nàng phản ứng kịp, kéo nàng bước vào cửa chính.

Cúc Hoa chi dương, Cúc Hoa chi gia, có thể dùng để hình dung vườn hoa cúc ở sân này. Nơi này có rất nhiều loại hoa cúc, Tô Nhược Mộng đã từng nhìn thấy nhiều loại hoa cúc, nhưng vẫn cảm thấy không nói nên lời.

Các loại hoa cúc nở rộ, gió nhẹ thổi qua, mùi hoa đầy sân, nhẹ nhàng lay động.

Tuy đã nhìn thấy Bách hoa viên của Lăng Cẩn Tịch, nhưng khi nhìn thấy nhiều chủng loại hoa cúc khác nhau như vậy, Tô Nhược Mộng vẫn rất vui mừng, buông tay Lôi Ngạo Thiên, bước đến, khom lưng cúi đầu ngắm đóa này một ít, đóa kia một chút, nở nụ cười rạng rỡ.

Tô Nhược Mộng xuyên qua từng chậu hoa cúc đi về phía lương đình, ánh mặt trời sáng ngời vẩy lên người nàng, tạo thành vầng sáng nhạt, khiến Tô Nhược Mộng tựa như tiên tử, giống như một Hoa tiên tử nghịch ngợm.

Nhóm người Lôi Ngạo Thiên cũng đi theo nàng đến lương đình, một là nghỉ ngơi, hai là thưởng cúc, ba là chờ Thượng Quan Nhàn Vân.

Tô Nhược Mộng ngồi trong lương đình, nhìn sân hoa cúc, rồi hỏi Lôi Ngạo Thiên: "Nơi này có nhiều loại hoa cúc thật, thụ cúc, lập cúc, tháp cúc, hương cúc, lục cúc, văn cúc, huyền nhai cúc, độc bản cúc, ngũ đầu cúc, điếu lam cúc, ngân châm, kim tú cầu. . . . . . Đếm không xuể, có nhiều loại ta không nhận ra."

Nói xong, nàng hưng phấn nhìn các loại cúc mình không biết tên, thấy sân nhỏ được thiết kế nguyên sinh, môi mọng khẽ mở, chỉ cảm thấy chỉ có 【 Đông Tấn 】 Đào Uyên Minh 【 ẩm tửu 】, mới có thể hình dung tâm cảnh của chủ nhân viện này.

Kết lư tại nhân cảnh, nhi vô xa mã huyên.

Vấn quân hà năng nhĩ? Tâm viễn địa tự thiên.

Thải cúc đông ly hạ, du nhiên kiến nam sơn.

Sơn khí nhật tịch giai, phi điểu tương dữ hoàn.

Thử trung hữu chân ý, dục biện dĩ vong ngôn.

Ba ba. . . . . . Cửa viện truyền đến tiếng vỗ tay, mọi người rối rít nhìn lại, chỉ thấy Thượng Quan Nhàn Vân mặc áo bào màu bạc vừa đi đến lương đình, vừa vỗ tay.

"Đệ muội thật đúng là một người khéo léo, chỉ bằng một bài thơ, nhưng toàn bộ đã có thể nói ra tâm sự của tại hạ, vừa hợp thời cảnh, lại ứng tâm cảnh. Một nữ tử tài hoa hơn người như vậy, sao lại xem trộng đại ma đầu này vậy? Tại hạ thật sự rất tò mò chuyện xưa của phu nhân và đại ma đầu đây."

Tô Nhược Mộng đứng lên, mỉm cười nhìn Thượng Quan Nhàn Vân gật đầu, xem như chào hỏi.

"Thượng Quan đại ca quá khen, nếu lời này truyền vào giang hồ, chỉ sợ tất cả mỹ nữ giang hồ đều sẽ hận chết ta."

"Làm các nàng đỏ mắt đi, ai rảnh để ý đến họ chứ, đúng không? Lôi huynh." Thượng Quan Nhàn Vân đi vào lương đình, cười chắp tay thi lễ với chúng hộ pháp, nói: "Các vị huynh đệ, mời ngồi. Đã khoảng một năm chúng ta đã không gặp rồi, tối nay phải nâng rượu kính tri kỷ đấy."

Đại Hộ Pháp vội vàng chắp tay, trả lễ, cười nói: "Thượng Quan đại ca, khách khí."

"Đến nơi này của Thượng Quan đại ca, tất nhiên chúng ta sẽ không khách khí, chỉ sợ Thượng Quan đại ca sẽ đau lòng rượu trân quý của mình thôi." Nhị hộ pháp cũng không khách khí, trong lời nói vẫn không quên trêu chọc Thượng Quan Nhàn Vân.

"Ha ha! Tửu phùng tri kỷ ngàn chén còn ít, Phàn huynh, quá lo lắng rồi." Thượng Quan Nhàn Vân ngửa đầu cười to vài tiếng, vui mừng khoát tay.

Tô Nhược Mộng nhìn bọn họ dường như rất quen thuộc nhau, cùng nở nụ cười.

Thượng Quan Nhàn Vân nhẹ đặt vạt áo xuống, tiêu sái ngồi vào ghế, nhìn mọi người còn chưa ngồi, cười nói: "Các vị huynh đệ, mau ngồi đi! Ta mới cho người chuẩn bị trà nước, trước tiên mọi người nghỉ ngơi đi đã."

Nói xong, hắn nghiêng đầu nhìn Lôi Ngạo Thiên: "Lôi huynh đệ, một năm không thấy, ngươi đã thành thân rồi. Ta còn chưa được nếm rượu mừng của ngươi, tối nay ngươi phải tự phạt đấy. Nhưng mà, lần này cũng không thể bồi thường cho ta, nếu ngươi kể lại chuyện quen biết đệ muội cho ta nghe, có lẽ, ta sẽ bỏ qua cho ngươi."

Lôi Ngạo Thiên cười chắp tay thi lễ, trong giọng nói mang theo áy náy: "Tất nhiên nên phạt rượu ta, nhưng mà, kể lại quá trình quen biết, sợ rằng còn phải xin phép nương tử ta trước."

"Hả?" Thượng Quan Nhàn Vân trêu ghẹo nhìn hắn, dời ánh mắt mỉm cười nhìn Tô Nhược Mộng, cười nói: "Đệ muội, Lôi huynh đệ của chúng ta xem thê như bảo, thật đúng là ghen chết người khác. Suy nghĩ một chút mặc dù ta lớn hơn Lôi huynh đệ vài tuổi, nhưng đến nay lại vẫn còn độc thân. Hôm nay muốn lĩnh giáo các người, sớm ngày tìm được hồng nhan tri kỷ, không biết sẽ không quá thất lễ?"

Hắn rất tò mò Lôi Ngạo Thiên quen biết nàng thế nào? Giang hồ đồn rằng Tô Nhược Mộng là một cô nương thôn dã, nhưng hôm nay gặp mặt, lại hoàn toàn không giống như người trong giang hồ đồn đại. Nàng không hề sợ vết sẹo trên mặt mình, có thể không sợ cường thế, lạnh nhạt bình tĩnh đọ sức với Đông Lý Phong, còn có thể làm được bài thơ hay như vừa nãy.

Sao nữ tử như vậy chỉ có thể là cô nương thôn dã được?

Mà Lôi Ngạo Thiên rất mẫn cảm với nữ nhân, nhưng hắn đã tận mắt thấy, hôm nay bọn họ ân ái, thật sự khiến hắn vô cùng tò mò.

Tô Nhược Mộng cười nhạt, nói: "Phật viết: không thể nói, không thể nói. Ta tin tưởng, người nam nhân tốt như Thượng Quan đại ca vậy, không phải không có hồng nhan tri tâm, mà do duyên phận chưa đến thôi. Về phần chúng ta quen biết ra sao, chỉ có thể dùng một từ để khái quát, duyên."

"Duyên? Ha ha ha!" Thượng Quan Nhàn Vân nhỏ giọng lẩm bẩm, sau đó vui vẻ cười.

Hắn vân du tứ hải nhiều năm, mặc dù không thể nói đã đi khắp thiên hạ, nhưng mà, hắn đã từng đi qua rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người rồi. Nhưng chưa từng gặp được nữ tử như nàng, không thể không nói, Lôi Ngạo Thiên thật sự có phúc lớn.

Tuy nhiên, trong lòng hắn khá hoang mang, xem ra Tô Nhược Mộng chỉ khoảng 17,18 tuổi thôi, vì sao tâm trí của nàng hoàn toàn không giống như nữ tử 17, 18 tuổi vậy? Hình như nàng rất có nghiên cứu Phật học, càng làm hắn khiếp sợ, nàng còn biết tên hoa cúc trong viện này.

Nơi này có rất nhiều hoa tới từ những quốc gia khác, nàng là một cô nương thôn quê, lẽ ra không thể biết tên những loại hoa này.

Nhưng mà, nàng nói cũng không sai, tất cả đều do duyên. Người với người gặp nhau, quen biết, hoặc đối địch, đều vì nhân duyên.

Chẳng qua, phân chia thành lương duyên hay nghiệt duyên mà thôi.

Hôm nay, bọn họ lâu năm mới gặp lại, nâng cốc nói cười.

Tô Nhược Mộng nghe bọn họ nói, đại khái biết Thượng Quan Nhàn Vân là người như thế nào? Nhưng khiến nàng ngoài ý muốn là, bảng hiệu cửa viện này, và sân hoa cúc đều do hắn tự tay làm.

Không ngờ một nam tử cao lớn uy mãnh như vậy, vậy mà cũng có thành tựu văn học tốt như thế, còn có tâm cảnh đạm bạc, càng có một đôi tay khéo léo vô cùng.

Đêm nay, gió êm sóng lặng, không thấy người của Đông Lý Phong ra ngoài quấy rối.

Chẳng qua bọn hắn bị quấy rầy đã quen, tối nay không xuất hiện lại khiến bọn họ ngứa tay ngứa chân rồi.

Nhưng trong lòng bọn hắn đều hiểu, đây là yên tĩnh trước bão táp. Vào giờ phút này, bọn họ vừa phải phòng bị, vừa cần nghỉ ngơi dưỡng sức cho đại hội võ lâm.

Ngày ngày trôi qua, trong nháy mắt đã đến.

Đảo mắt đã đến ngày cử hành đại hội võ lâm, sáng nay, bọn người Thượng Quan Nhàn Vân và Lôi Ngạo Thiên ở trong phòng mật đàm một canh giờ, lúc này mới cùng nhau đi Thánh Phật Tự trên núi.

Xe ngựa chỉ có thể tới chân núi thánh Phật, mà trong lúc này, bậc thang thông lên Thiếu Lâm tự, đầy ắp người, đoàn người hầu như phải nối gót mà đi.

Các hộ pháp bảo hộ ở bên cạnh bọn họ thật chặt, đôi mắt sáng loáng đánh giá xung quanh, không để cho bất kỳ ai nhân cơ giở trò mờ ám, cũng đang tìm kiếm nhóm Ninh Ngạo Tuyết trong đám người.

Tô Nhược Mộng và Lôi Ngạo Thiên sóng vai bước lên bậc thang trải đá xanh này, đi đến cửa lớn của Thánh Phật Tự.

Càng đến gần đỉnh núi, trong núi tràn ngập hương khói, nghĩ đến này Thánh Phật Tự không hổ là ngôi chùa xếp thứ hai trong bài danh của triều Đông Lý, trước không nói bình dân bách tính rối rít đến ngồi thần điện này, chỉ cần đề cập đến võ công Thiếu Lâm bác đại tinh thâm, cũng khiến người trên giang hồ muốn đến đây rồi.

Đi bộ vài khắc, mọi người mới đến cửa lớn của Thánh Phật Tự, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ngọn thánh sơn phật tháp này cao vút trong làn mây, không biết đỉnh núi này tiếp xúc với đường chân trời hay ngọn tháp này vốn cao lớn, điều này khiến Lạc Băng Vũ lần đầu tiên bước vào Thiếu Lâm Tự có chút sững sờ.

"Băng Vũ, đi thôi!" Tô Nhược Mộng nhẹ giọng nhắc nhở.

Lạc Băng Vũ thu hồi tầm mắt, gật đầu, cẩn thận theo sát nàng vào viện, hai mắt lập tức bị tình cảnh đỉnh cao ba trường của viện, đầy ắp người làm cho kinh sợ.

Lạc Băng Vũ cũng mới chỉ xông pha giang hồ, hoàn toàn chưa được lĩnh giáo võ học Thiếu Lâm Tự, càng chưa được tham gia đại hội võ lâm, đồ sộ như vậy, lại thấy các môn các phái các loại cờ, nàng sững sờ cũng là điều bình thường.

Ở hiện đại Tô Nhược Mộng đã thấy ngôi sao biểu diễn, thấy đại hội Olympic, nhìn thấy lễ duyệt binh trong ngày quốc khánh, nên rất bình tĩnh trước hoàn cảnh này. Thấy trong viện xây dựng một lôi đài thảm đỏ, trước mắt có bày một hàng bàn gỗ nhỏ và ghế bát tiên, biển người tấp nập thật không thú vị.

Hương khói lượn lờ bên trong cái đỉnh cao ba trượng, cả đại viện đều đầy ắp hương, nhưng lại không hề gay mũi. Nhưng đến khi nhìn thấy lôi đài kia, trong lòng Tô Nhược Mộng bỗng nảy sinh cảm giác không thoải mái.

Phật Môn trọng địa vốn là nơi thanh tĩnh, thật không biết vì sao phải chọn chỗ này để cử hành đại hội võ lâm?

Chẳng lẽ không sợ quấy rầy chúng Phật sao?

Mọi người thấy Lôi Ngạo Thiên và Thượng Quan Nhàn Vân đi cùng nhau, nhìn thấy Tô Nhược Mộng bên cạnh Lôi Ngạo Thiên, nên hoặc đứng lên, hoặc giật mình, hoặc ngoài ý muốn, hoặc là. . . . . .

Vẻ mặt Tô Nhược Mộng thản nhiên theo sát Lôi Ngạo Thiên, đối mặt với ánh mắt quan sát phức tạp của mọi người, nàng lạnh nhạt, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhẹ. Còn Lôi Ngạo Thiên nâng khóe môi, trên mặt vẫn là nụ cười quen thuộc, nhìn khi thấy ánh mắt mọi người nhìn Tô Nhược Mộng, trong lòng vừa hài lòng, vừa không vui.

"Mọi người khách khí, không cần hoan nghênh chúng ta long trọng vậy, mọi người mời ngồi, mời ngồi." Đám người đi đến một nửa thì Lôi Ngạo Thiên đột nhiên vươn tay, cười phất tay với bọn họ, giống như hắn là một đại tướng quân đến trễ, thân thiết an ủi quần chúng nghênh tiếp.

Tô Nhược Mộng vẫn cười nhạt, bản thân cảm giác tốt đẹp là vì cùng Lôi Ngạo Thiên đồng cam cộng khổ.
Trên mặt Thượng Quan Nhàn Vân không lộ vẻ gì, bình tĩnh, nhưng cuối cùng, hắn vẫn cho người ta cảm giác lạnh nhạt và dữ tợn, thân hình cao lớn này kết hợp với gương mặt sẹo kia, khiến không ít người khiếp sợ trong lòng.

Sau khi Lôi Ngạo Thiên thả tay xuống, các hộ pháp đều phất tay theo hắn, thăm hỏi.

Bọn họ cũng không sợ bị người mắng cáo mượn oai hùm.

Đi tới lôi đài phía trước, một vị lão hòa thượng lông mi và tóc trắng đã sớm đứng ở đó, hai mắt bình thản nhìn về phía mọi người. Tay phải nắm chặt pháp trượng, tay trái giơ lên, hắng giọng nói với bọn họ: "Nam Mô A Di Đà Phật. Lôi thí chủ, Thượng Quan thí chủ, đã lâu không gặp!"

Đối với việc trụ trì Thiếu Lâm đi đến trước chào hỏi, Lôi Ngạo Thiên hơi hơi gật đầu, nhưng Thượng Quan Nhàn Vân vội vàng theo cấp bậc lễ nghĩa của Phật gia, dựng thẳng tay trái lên, nói: "Ngộ Liễu phương trượng, khỏe!"

Tô Nhược Mộng ở bên cạnh học thủ thế của Thượng Quan Nhàn Vân, nhìn Ngộ Liễu Liễu mỉm cười nói: "Ngộ Liễu phương trượng, khỏe!"

"Nữ thí chủ, hữu lễ!" Ngộ Liễu sớm nghe nói qua của sự tình Tô Nhược Mộng và Lôi Ngạo Thiên, vừa mới thấy nàng một đường mặt mỉm cười đến, không có chút nào bị trường hợp trước mắt ảnh hưởng, trong lòng đã im lặng thêm sự tò mò đối với nàng.

Hiện thời thấy nàng hữu lễ, giơ tay nhấc chân lộ ra một cỗ phong cách quý phái, đối nàng lại thêm vài phần hảo cảm.

"Nương tử, nàng ngồi ở đây." Lôi Ngạo Thiên kéo Tô Nhược Mộng còn muốn đi vào trong lại, đưa tay chỉ ghế dựa trống bên cạnh Thượng Quan Nhàn Vân.

Một đôi thủy mâu hiện lên một đạo hoang mang, Tô Nhược Mộng thấy bộ dáng Lôi Ngạo Thiên nghiêm cẩn, cũng không mở miệng hỏi, mà theo lời ngồi xuống. Các hộ pháp thẳng tắp thắt lưng ngồi sau lưng bọn họ, từng đôi mắt ưng nghiêm cẩn đảo qua bốn phía viện.

Tô Nhược Mộng nhìn bên trái Thượng Quan Nhàn Vân, lại nhìn Lôi Ngạo Thiên ngồi ở bên phải mình, phía sau các hộ pháp, đại khái đã biết bọn họ dụng tâm vì sao an bày như vậy. Ninh Ngạo Tuyết chậm chạp không hiện thân, một đường tới nay ngay cả Đông Lý Phong như keo dính chó theo sát sau bọn họ cũng không thấy bóng dáng.

Sự tình khác thường như vậy, thật sự là làm lòng người sinh bất an.

Tô Nhược Mộng quay đầu cùng Lôi Ngạo Thiên nhìn nhau, hơi hơi gật gật đầu với hắn, không tiếng động nói cho hắn, bản thân sẽ dè dặt cẩn thận.

Mặt mỉm cười ngồi ngay ngắn, không để người khác phát hiện nàng bất an và khẩn trương, Tô Nhược Mộng âm thầm tập trung tinh lực, dụng tâm nghe động tĩnh bốn phía. Chỉ cảm thấy trong viện này chợt phiêu đãng dòng khí mạnh mẽ trong không trung, phát hiện này khiến tâm tình Tô Nhược Mộng càng thêm ngưng trọng.

Nếu như trước đây, những người này luôn có thể thất bại dưới tay đoàn người bọn họ? Nhưng mà, hiện tại sợ nhất chính là Ninh Ngạo Tuyết có thể hấp thu công lực người. Nơi này cao thủ nhiều như mây, Ninh Ngạo Tuyết sẽ bỏ qua một cơ hội tuyệt hảo như vậy sao?

Nàng ta có phải trực tiếp ở Thiếu Lâm tự đưa bọn họ vào một nồi hầm hay không?

Đúng lúc này, bên tai nàng truyền đến, giọng đè thấp âm xì xào bàn tán.

"Kia chính là Tô Nhược Mộng sao? Nhưng mà không giống trong truyền thuyết, người thật xinh đẹp."

"Cũng không phải là sao? Lôi Ngạo Thiên mệnh tốt, lại tìm được một đại mỹ nhân như vậy, coi bộ dáng nàng sợ là giang hồ đệ nhất mỹ nhân của chúng ta - - Ninh Ngạo Tuyết cũng cảm thấy không bằng?"

"Ninh Ngạo Tuyết? Ngươi dẫn ra một người chết như vậy làm gì? Nghe nói, nàng bởi vì bắt Tô Nhược Mộng uy hiếp Lôi Ngạo Thiên, kết quả bị Lôi Ngạo Thiên một chưởng đánh chết. Bất quá, Tô Nhược Mộng thấy thế nào cũng không giống một thôn cô, trong này có phải nơi nào truyền sai hay không?"

"Không cần biết, hiện tại mọi người đã ở trước mặt, chẳng lẽ còn nhìn nhầm? Chúng ta tin tưởng hai mắt của mình là được rồi. Nhưng, nếu chờ có người có thể trừ bỏ đám người Lôi Ngạo Thiên, ngươi nói, mỹ nhân này chúng ta có cơ hội hay không?"

"Phi, trọng địa Phật Môn không cần nói lời nói ngả ngớn, miễn cho chọc giận thần linh."

"Ngươi. . ."

"Các ngươi đều đừng nói nữa, chờ bị người nghe thấy, các ngươi chờ bị Lôi Ngạo Thiên thu thập đi?"

"..." Một câu lời nói nặng như vậy đè lại, bốn phía lại yên tĩnh không ít. Chỉ là bọn hắn không biết, lời bọn họ vừa mới nói không chỉ bị người nghe hết, cả mọi người đã bị người âm thầm khóa chặt rồi.

Ngộ Liễu phương trượng gặp hết người tới, lại ra hiệu người đánh trống ở lôi đài bên trái, trong khoảng thời gian ngắn, trên núi Thánh Phật tiếng trống vang như sấm, cùng lúc đó, trên tháp cao tiếng chuông cũng vang dội truyền khắp chung quanh đại sơn, lại từ trên đại sơn dội lại.

Mỗi năm một lần sự kiện võ lâm theo tiếng trống, tiếng chuông mở màn, chính thức bắt đầu.

Vẻ mặt Ngộ Liễu phương trượng nghiêm túc tiêu sái đứng giữa lôi đài, lên tiếng nói mở màn đại hội võ lâm mỗi năm một lần: "Các vị bằng hữu giang hồ, chúng ta mời tham dự đại hội võ lâm vì gắn bó bình hài giữa các môn các phái, tuyển chọn một Võ Lâm Minh Chủ đức cao vọng dẫn dắt mọi người, cùng bảo vệ thiên hạ thái bình. Tỷ thí hết thảy đều không thương tổn tình cảm giữa các môn phái, điểm đến là dừng."

Sau khi Ngộ Liễu phương trượng nói xong, người cầm quyền vài đại môn phái cũng theo thứ tự đi lên lên tiếng, ý tứ đại khái đều không khác nhau, bọn hắn còn chỉ ra nơi này là trọng địa Phật Môn, không thể ở trong quá trình tỷ thí thương tổn tính mạng người.

Dù sao, ý tứ vài người đều là vì hòa bình võ lâm, vì hòa bình thiên hạ.

Cuối cùng, tiếng trống và tiếng chuông lại vang lên, trong viện mọi người đã bắt đầu rục rịch đứng lên. Khởi điểm còn có cùng ý tưởng đen tối, nhân sĩ các phái đồng tâm nhằm vào Ma Giáo, giờ phút này ở liên quan đến quyền lợi thực tế của các môn các phái, bọn họ lại thật ăn ý bắt đầu làm minh hữu, bên trong đều là người cùng kẻ địch.

Mắt Tô Nhược Mộng liếc bọn họ một cái, trong lòng không khỏi cười lạnh.

Trách không được bọn họ vĩnh viễn cũng không cách nào chân chính lấy được Ma Giáo, bọn họ lỏng lẻo như vậy, một đám đều mưu cầu của mình, tự mình mưu cầu lợi nhuận, lại làm sao có thể địch nổi Ma Giáo trên dưới một lòng?

Một đôi đũa dễ dàng bẻ gãy, mười đôi đũa khó bẻ gãy.

Chẳng lẽ một đạo lý đơn giản như vậy bọn họ cũng không hiểu?

Giờ phút này, các hộ pháp cũng bắt đầu không đứng yên, đều sát quyền mài chưởng, vừa hoạt động gân cốt, vừa thấp giọng nói chuyện với nhau.

"Tất cả mọi người có nhớ kỹ người miệng thối vừa mới nãy? Đợi chúng ta quang minh chính đại thu thập một đám bọn họ."

"Ai tới trước?"

"Xem đối thủ mà định."

"Hắc hắc..."

Sau lưng truyền đến một trận thanh âm cười khan không có ý tốt, Tô Nhược Mộng rất cảm động vì bọn họ bảo vệ nàng, quay đầu nhìn về phía Lôi Ngạo Thiên, đã thấy hắn cũng đang nhìn lại. Nhếch môi cười yếu ớt, nghịch ngợm trừng mắt nhìn hắn, ý đồ làm cho trái tim như dây cung giương căng có thể buông lỏng một chút.

Lôi Ngạo Thiên rút về ánh mắt trước, quay đầu nhàn nhạt quét nhìn các hộ pháp nhảy nhót một vòng, chỉ cần một ánh mắt, bọn họ đã minh bạch nhắc nhở và ám chỉ của Lôi Ngạo Thiên, đồng thời gật đầu đáp lại.

Luận võ trên lôi đài rất nhanh đã nóng nháo lên, thiếu tiếng trống và tiếng chuông, tiếng binh khí đánh nhau trong viện lại vang lên lớn dị thường. Ngẫu nhiên còn có tiếng thở dài trăm miệng một lời của khán giả, hoặc là thanh âm hưng phấn, hoặc là tiếng hò hét...

Tô Nhược Mộng lặng lẽ khẽ liếc mắt nhìn Ngộ Liễu đại sư ngồi cách nàng không xa, thấy hắn một mặt bình tĩnh quan sát luận võ trên lôi đài, cũng làm cho Tô Nhược Mộng bội phục tu hành vững vàng của hắn.

Mắt nhìn phía trước, tai nghe tứ phương, tuy là nghe tiếng không tuân thanh âm thanh tĩnh của Tự Miếu, nhưng sắc mặt hắn cũng không có một chút ít không vui.

"Phanh!" Theo một tiếng, trên lôi đài đã có người bị đánh bại xuống dưới.

"Ta đến so với ngươi." Lục hộ pháp lật người lộn nhào một cái dễ dàng đạp cước lên lôi đài.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top