ZingTruyen.Top

Full Got7 All Jackson Am Tham Xuat Hien

Jackson khẽ dựa lên cửa, chậm chạp không muốn vào.

Trong đầu không ngừng nhớ lại cuộc họp vừa rồi, Jinyoung hyung nói với cậu: "Cái gì là nghệ sĩ xem ra bây giờ em còn chưa hiểu, chuyện này anh giận nhất không phải em động tay với cô ta... Jackson, em debut cũng được mấy năm rồi, suy nghĩ thật kỹ đi."

"Khoảng thời gian hoạt động này, trước tiên em nghỉ ngơi một chút đi."

Phù - Jackson thở ra một hơi thật dài. Từ sau khi mở điện thoại máy vẫn rung không ngừng, tất cả mọi người đều hỏi cậu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Cũng rất nhiều người tin cậu, cho rằng chuyện này tuyệt đối không như vẻ ngoài.

Cậu rất cảm kích.

Nhưng cậu không biết làm sao để biện giải cho mình, những lời đó nghe vào đều là thật.

Lạch cạch...

Cửa đột nhiên bị mở ra, Jackson kinh ngạc nhìn người mặc áo trắng trước mặt, ánh mắt vẫn như cũ, mang theo dịu dàng khiến cậu không tránh kịp.

Jackson chớp mắt đột nhiên cảm thấy rất tủi thân.

Tay Mark vỗ nhẹ lên lưng cậu, trầm tĩnh nói: "Vừa rồi nghe được tiếng động ngoài cửa, vào trước rồi nói sau." Jackson không kiềm được gật đầu một cái.

Mọi người đều ở trong phòng khách, Jinyoung lập tức đứng lên, lo lắng đi về phía trước. "Jackson, tớ..." Jackson đưa hai tay ra ôm Jinyoung. "Nói gì vậy, đây không phải trách nhiệm của cậu mà." Jinyoung không nói chỉ siết chặt tay. JB nhìn Jackson trước mắt như bị mạng nhện buộc chặt, bất lực như vậy. Trong mắt trong lòng đều viết đầy hai chữ đau lòng. "Chủ tịch có nói gì không...?" Jinyoung mở miệng dè dặt hỏi.

Jackson buông Jinyoung ra, cố ra vẻ thoải mái cười cười: "Nghỉ ngơi mấy ngày mà thôi. Đúng lúc tớ có thể thả lỏng thật tốt ~"

Bam Bam và Yugyeom đưa mắt nhìn nhau, không hẹn đều thấy sự lo âu trong mắt đối phương.

Mark đột nhiên dùng tiếng Trung nói: "Gaga, cùng anh tới đây một chút." Nói xong xoay người vào phòng Jackson, Jackson sững sốt một chút, đi vào theo.

Jinyoung loay hoay với gối dựa, đứng dậy trở về phòng mình. Mặc dù JB có chút ghen tị, nhưng nghĩ đến có lẽ lúc này Jackson cần Mark nhất. Khẽ thở dài một hơi, lại cùng Youngjae về phòng tiếp tục xem phản ứng cư dân mạng.

Yugyeom một mình ngồi ở phòng khách, xuất thần không biết đang nghĩ gì.



Jackson có chút né tránh ánh mắt nhìn đi nơi khác, nhỏ giọng mở miệng: "Có gì anh nói là được..."

Mark nhìn thẳng cậu, hỏi: "Sao không nói với anh...?"

"Không có gì... Thật ra thì không sao, không ngờ sẽ bị quay..." Jackson tháo mũ xuống, lộ ra mái tóc trắng bị ép bẹp xuống. Mấy sợi rũ xuống mềm nhũn. Dáng vẻ chán nản ngồi dưới đất khiến Mark cảm thấy xa lạ đến nhức mắt.

Có phải người chia tay trước không có tư cách đau lòng không?

"Vậy những lời nói đó đối với em mà nói cũng không có vấn đề gì sao?"

Jackson đơ một chút, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía Mark.

Rất lâu không nhìn Mark như vậy. Anh dùng tư cách gì để hỏi những lời này đây. Môi Jackson hơi run rẩy, nhưng phát hiện mình chưa nói ra câu "Không có vấn đề."

Mark nhìn Jackson trầm mặc, đột nhiên bật cười, đứng dậy muốn rời đi. Jackson theo bản năng túm lấy vạt áo anh, "Không phải..." Giọng cậu có chút bất ổn, nhưng vẫn đứt quãng nói. "Không phải không có vấn đề... Cô ta nói tất cả đều, đều đâm trúng tử huyệt của em."

Jackson đờ đẫn buông tay ra. "Bây giờ hỏi còn có ý nghĩa gì."

"... Anh biết. Chuyện như vậy đã là lần thứ hai rồi, Gaga. Em biết gần đây mình làm gì không, em có nghĩ tới không." Mark nói.

Jackson mở to đôi mắt, không thể tin lớn tiếng nói: "Bây giờ anh đang chỉ trích em sao... Đoàn Nghi Ân!" (nhắc n lần khi 2 anh nói tiếng Trung sẽ gọi tên thật của đối phương)

Mark đau đầu nói: "Anh không chỉ trích em, em có nghĩ tới tại sao không, chẳng lẽ em không nên nghĩ một chút? Coi như để loại bỏ cũng được, mỗi người đều có phong cách của mình. Nhưng chúng ta là người nước ngoài mà, trong vài thời điểm nhất định thật sự không cần cân nhắc nhiều hơn..."

Jackson đứng bật người dậy, hét về phía Mark: "Lúc em và anh vừa mới quen nhau chẳng lẽ không như bây giờ sao! Không phải anh không biết em có bao nhiêu cố gắng... Bây giờ sao anh lại..." Biến thành như vậy?

Bởi vì lo cho em. Mark ngưng mắt nhìn người trước mặt, không biết từ lúc nào, anh bắt đầu lo lắng cho cậu. Thấy Jackson trên tivi cười vui vẻ, Jackson mọi việc suôn sẻ trong giới nghệ sĩ, Jackson biểu diễn cực hạn trên sân khấu, Jackson rõ ràng mệt đến không ổn nhưng vẫn yêu anh hết mình.

Tuần hoàn ác tính càng lo càng bất lực, càng bất lực càng phiền não.

Không cách nào nhịn được chia tay cậu. Bên cạnh Jinyoung vĩnh viễn không làm anh lo lắng.

Lần đầu anh biết cái gì gọi là tình yêu ích kỷ trên người Jackson.

Mark hít sâu một hơi, nhàn nhạt mở miệng: "Anh không tới để cãi nhau với em... Quên nó đi, nhớ giải thích với Jinyoung một chút, nếu không đoán chừng..."

"Jinyoung?" Jackson không đợi Mark nói xong, đột ngột mở miệng. "Hóa ra anh nói với em một đống lớn như vậy cuối cùng vẫn vòng qua Park Jinyoung? Giải thích, em cần giải thích cái gì? Tại sao em phải giải thích?"

"Chuyện này em chỉ cần giải thích với chính em." Jackson nhẹ nhàng nói.

Mark không kiềm được đến gần Jackson, nhíu mày một cái, nhận ra được tâm trạng bây giờ của Jackson có chút không đúng, hỏi: "Gaga...?"

Jackson đột nhiên ngẩng đầu, khóe mắt đỏ ửng, gằn từng chữ nói.

"Sau này đừng gọi em như vậy. Đây là lần cuối."

Mark kinh ngạc nhìn Jackson trước mắt, đột nhiên nghĩ đến con thú bị dồn đến đường cùng.



(Một con ngơ mất năm giây đơ vẫn không hiểu anh Mark muốn anh Jacks đi giải thích cái gì với anh Jin T__T)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top