ZingTruyen.Top

Full Got7 All Jackson Am Tham Xuat Hien

Jackson nói xong câu kia, tùy tiện cầm lấy cái mũ, xoay người mở cửa phòng.

Yugyeom luôn chú ý nghe trong phòng Jackson phát ra mấy câu tiếng Trung lúc nhỏ lúc lớn, dường như đang cãi vã gì đó. Đột nhiên thấy Jackson mở cửa ra, trong nháy mắt đã đến cửa, sau khi khôi phục tinh thần, hô to một tiếng "Jackson hyung..."

Mark từ trong phòng đuổi theo, kêu một tiếng "Ga...", còn chưa nói xong, bóng Jackson đã biến mất sau tiếng vang lớn vì cửa bị tùy tiện đóng lại.

Những người khác nghe được tiếng động rối rít chạy ra, JB nén giận nói: "Yugyeom, Bam Bam, hai đứa mau đuổi theo, bây giờ Jackson không thể xảy ra chuyện gì nữa." Yugyeom và Bam Bam vội vàng đuổi theo.

JB quay sang Mark, giọng không có ý tốt hỏi: "Sao lại cãi nhau? Cậu nói gì?"

Mặt Mark không cảm xúc nói một câu: "Cái này không liên quan đến cậu."

"Mark!..." Youngjae và Jinyoung vội cùng nhau kéo JB đang giận dữ lại. Youngjae không nhịn nổi nói: "Rốt cuộc hai người đang làm gì! Chúng ta luyện tập mấy năm mới đến hôm nay! Là muốn phá hết sao..."

JB từ từ hít thở sâu, nghiêm túc nói với Mark: "Chỉ cần Im Jaebum tôi một ngày vẫn là nhóm trưởng của GOT7, thì có liên quan đến tôi."

Vẻ mặt Mark từ từ trở nên hoang mang, do dự mở miệng: "Xin lỗi... tôi cũng có hơi... nhưng tôi không biết nói sao... quá loạn, quá loạn."

"Thật ra tôi không có ý đó..." Jinyoung nhìn dáng vẻ mơ hồ lại khổ sở của Mark, đáy lòng hiện lên cảm giác đau nhói quen thuộc.

Bam Bam và Yugyeom một đường chạy tới cửa đã thấy Jackson ngồi lên một chiếc taxi, Bam Bam hét to một tiếng: "Hyungggg" Jackson như nghe thấy gì đó, khẽ lắc đầu một cái, nhưng vẫn không quay đầu lại.

Jackson chỉ cảm thấy dường như chuyện gì cũng bị cậu làm hỏng bét, giống như cuộc sống đột nhiên trở mặt với cậu, lập tức muốn thu từng thứ một của cậu. Điện thoại không ngừng vang lên, cậu mặc kệ, tắt máy.

Bác tài dùng tiếng Busan hỏi: "Đi đâu đây nhóc?" Jackson nhìn tòa nhà chọc trời mọc như nấm, đột nhiên nói: "Đến bến tàu."

Cậu nhớ tới trước khi debut một ngày, cậu từng cùng Mark đi nơi đó, không giống sự nổi tiếng của đảo Jeju, nơi đó chỉ có thôn dân nhàn nhã cùng nước biển mênh mông, bầu trời vạn dặm không mây, cùng một đôi bạn thân không biết sự đời.

Jackson nắm tay chậm rãi xoa mắt, trong đầu một hồi là nụ cười Mark rực rỡ dưới biển xanh trời trong, một hồi lại là từng câu nói của Mark ở trong phòng.

Từ phà lên bờ, Jackson đi về phía bờ biển, không còn bầu trời xanh thẳng nữa, mây đen kéo đến, từ từ ép đến chân trời.

Quả nhiên không có người, Jackson dọc theo bờ biển đi một hồi, không mục đích nhặt một cái vỏ sò lên, sau đó lại ném đi. Lúc mới bắt đầu vẫn là mưa nhỏ, mưa gió lớn dần, Jackson bất đắc dĩ chạy đến ở nhờ nhà dân gần bờ.

Bà chủ hiền hòa bưng cho cậu trà lúa mạch nóng hổi, cậu vừa dùng khăn lông lau tóc, vừa cảm thấy mình thật ngu ngốc. Nói không chừng Jinyoung hyung sẽ càng thất vọng... Nghĩ đến tất cả ở Seoul, cậu bất lực buông lỏng vai.

Không nhịn được mở điện thoại ra, đột nhiên hiện lên có cuộc gọi của JYP, tim Jackson đánh thịch một cái, lập tức nhận cuộc gọi. "Hyung, em xin lỗi, đầu em nóng lên..." JYP vội vàng cắt lời cậu.

"Jackson trước tiên không nói đến chuyện này, rốt cuộc em đang ở đâu! Nửa tiếng trước ba em không tìm được em nên gọi đến công ty, muốn em mau về HongKong một chuyến!"

"Thời gian trước eo của mẹ em bị thương có chút diễn biến không tốt, hôm nay đã vào bệnh viện. Ba em hy vọng em mau về HongKong một chuyến..."

"Jackson...? Jackson!"

Một giây Jackson nghe được từ nằm viện kia đã quăng điện thoại đi, mặc kệ tiếng gọi của bà chủ, một đường chạy trong mưa.

Vù-- Vù--

Cậu chạy trong mưa như điện, chỉ có một suy nghĩ. Bến tàu! Bến tàu!

Chẳng trách mẹ hỏi cậu gần đây có phải về HongKong hay không... Chẳng trách lúc nghe giọng kỳ lạ như vậy... Jackson một thân ướt mưa đột nhiên hốc mắt ươn ướt, nước mắt nóng cùng hòa với nước mưa tràn lan trên mặt cậu.

Con sai rồi, con biết sai thật rồi.

Một đường chạy đến bến tàu, Jackson không để ý bản thân cả người ướt đẫm, lớn tiếng kêu: "Chú ơi! Chú ơi! Có ai không! Cháu muốn về Seoul..."

Trong phà chỉ có hai ba ông chú, thấy cậu như vậy, một người có ý tốt nói: "Hôm nay cậu không thể về đâu, cậu không biết sao? Tối nay có bão đấy... Gọi cái gì Di à Diya đấy..."

"Đúng vậy đúng vậy..." Người bên cạnh đã chở cậu tới gật đầu một cái, nói thêm: "Hôm nay mọi người đều không ra biển, nếu không xảy ra chuyện lớn..."

Jackson ngơ ngác nghe, người khẽ run ngồi xổm xuống, đầu chôn chặt trong đầu gối, mơ hồ nhỏ giọng nức nở: "Vậy... làm sao đây... mẹ cháu bị... bị bệnh... Mẹ bị bệnh..."

"Cháu nên biết sớm... nên về sớm... Mẹ nằm viện..."

"Sao lại biến thành như vậy..."

Mấy chú xung quanh trơ mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ châu đầu ghé tai một hồi, cuối cùng vẫn thở dài đi ra ngoài.

Trong phà trống không, chỉ có tiếng khóc mơ hồ của Jackson.

"... Jackson?"

Jackson dừng lại, mắt khóc đến sưng khó khăn nhìn lên.

Gió thảm mưa sầu ở bên ngoài, một người không nên xuất hiện ở đây, lại đang đứng ngay đó.

Sau khi nhuộm tóc hồng cậu đã cười hắn rất lâu.

"... Hyung..." Jackson lẩm bẩm nói.

Không biết qua bao nhiêu năm tháng, Namjoon vẫn có một tia buồn rầu.

Thần mỉm cười cho hắn món quà tốt nhất, hắn lại chẳng biết gì vứt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top