ZingTruyen.Top

Full Got7 All Jackson Am Tham Xuat Hien

Chuyện kỳ diệu nhất trên đời, không gì bằng sự gặp gỡ giữa người với người.

Luôn thích cùng cậu tản bộ dưới tán cây, có thể một ngày đột nhiên muốn đi dọc theo cầu vượt biển hay không? Vốn cho rằng hai người xa không với tới, liệu có phải chúng ta chỉ cách nhau một cái quay đầu?

Lần đầu Rap Mon(*)gặp Jackson, ấn tượng với đôi mắt to và tiếng Hàn hơi lạ của cậu.

(*) Truyện từ năm 2015, thời điểm RM chưa đổi tên

Lúc thấy đôi mắt trừng lớn của người, trong con ngươi đen đều chỉ có người.

Tim rất kỳ lạ, chấn động không khống chế được.

Cười như đứa trẻ.

Sau này nói chuyện mới biết mặc dù cùng sinh năm 94, nhưng Jackson sinh tháng ba, theo người Hàn giải thích trên sáu tháng phải gọi một tiếng "hyung".

Ông anh vừa tinh nghịch lại ầm ĩ, có lúc còn rất ngây thơ.

Rap Mon trong cuộc sống trước cơn bão đều nghĩ như vậy.

Nhưng cậu trai trước mắt kia cả người ướt đẫm, mắt sưng húp, sắc mặt tái nhợt đến mức có thể mơ hồ thấy mạch máu xanh nhạt dưới da, ôm đầu gối chật vật ngồi dưới đất, là Wang Jackson hắn biết sao?

"Rap Mon..." Jackson mơ hồ nói, lẩm bẩm nói trong miệng: "Không ai có thể đưa tôi về cậu... cậu có thể đưa tôi về không cậu..."

Rap Mon vội vàng chạy đến, vừa bảo người đưa chăn đến, vừa dùng tay vỗ gương mặt lạnh băng của Jackson. "Jackson... Đã xảy ra chuyện gì?... Nhìn tôi, nhìn tôi!"

Jackson dường như bị người trước mắt đột nhiên lớn tiếng kéo tinh thần về, nhìn mặt Rap Mon lo lắng, duỗi hai cánh tay ra, ôm chặt lấy hắn. Rap Mon ngẩn ra, mặc dù tay chân luống cuống, cánh tay vẫn siết rất chặt.

Cùng bị chặn trên đảo còn có hai PD của MBC, lần này Rap Mon tới đảo tham gia thu chương trình mới, ban đầu PD lên ý tưởng đưa người con trai có chỉ số thông minh cao này ở trong hoàn cảnh tự nhiên hoàn toàn, để xem có sinh ra phản ứng hóa học thú vị không.

Rap Mon kết thúc quay chuẩn bị rời đi, đột nhiên được báo ảnh hưởng bão, không thể trở lại Seoul. Nhưng sáng mai Bangtan có lịch trình showcase, Rap Mon không có ý định từ bỏ không để ý đến mưa gió quyết định cùng mấy staff đến phà xem một chút.

Không ngờ lại phát hiện Jackson từ sáng bắt đầu chiếm top seach, ở trạng thái như vậy.

Rap Mon nghĩ tới đây, quay đầu nhìn Jackson ngồi dựa ra sau vẫn trạng thái mệt mỏi như cũ, trực giác cho biết chuyện còn đáng sợ hơn video kia.



Rap Mon đưa Jackson về nhà trọ, bảo cậu nhanh tắm nước nóng, nếu không cuối năm bị cảm thì không tốt.

Jackson từ phòng tắm đi ra, thấy Rap Mon ngồi trước bệ cửa sổ.

Xuyên qua ánh đèn mờ ảo, bả vai Rap Mon tạo thành một bóng đen lớn, đường cong cánh tay lưu loát gác lên đầu gối, mái tóc hồng hơi bạc màu rối bời... Cảm giác là Rap Monster cũng không phải là Rap Monster.

Rap Mon nghe được tiếng động nên ngẩng đầu lên nhìn, không kiềm được ngẩn ra. Jackson mặc cái áo thun đen dài tay của hắn, màu đen đậm càng làm nổi làn da trắng nõn của cậu, trong màn đêm giống như ánh sáng vô tình lóe lên. Cảm giác chạm vào chắc rất tốt - Rap Mon bị suy nghĩ trong đầu làm cho sợ hãi.

"Jackson, tôi hỏi bác gái lấy rượu... cùng nhau một ly không?" Rap Mon lắc lắc cái chai trong tay, dịu dàng hỏi.

Jackson giật giật khóe miệng, nhận lấy cái ly, ngồi xuống giường, ngước mắt nhìn Rap Mon.

Rap Mon rót rượu xong, bản thân cạn trước một ly, tự nhiên mở miệng nói: "Hyung từng xem <4 things show> chưa?"

"Mùa đầu tiên từng phỏng vấn tôi. So với 'tại sao idol có thể xấu như vậy', tôi để ý nhiều hơn đến việc bọn họ nói tôi hát chứ không rap."

"Tôi hạ quyết tâm muốn cho bọn họ thay đổi cái nhìn, cố gắng làm rất nhiều chuyện... Thật ra thì tôi có hơi lòng vòng rồi."

Rap Mon cười, nheo mắt không thấy được gì trong ánh mắt.

"Tôi vẫn là tôi, ước mơ của tôi không đổi, tôi cố gắng không uổng phí, có rất nhiều rất nhiều người đều đang ủng hộ tôi."

"Thân phận là idol, là nghệ sĩ khiến tôi có áp lực rất lớn, giúp tôi có dũng khí đối mặt với cuộc sống ở tương lai."

"Jackson," Rap Mon từ bên cửa sổ ngồi xuống giường, vòng cánh tay, ôm cổ Jackson. "Anh không chỉ có một mình đâu."

Jackson luôn im lặng lắng nghe, nghiêng đầu nhìn Rap Mon, Rap Mon gật đầu với cậu một cái. Sau đó cơ thể từ từ buông lỏng, cậu dựa vào hõm vai Rap Mon, thấp giọng nói: "Cô kia nói thật sự rất quá đáng... nhưng tôi không nên ra tay... bọn họ còn nói tôi là rác rưởi... Đoàn Nghi Ân cũng chọc tôi giận... tôi chỉ muốn chạy đến nơi không có ai biết tôi..." Dần dần có chút nghẹn ngào, "Mẹ bị bệnh không muốn để tôi lo... tôi cũng không về Seoul được..."

Rap Mon nghe người trong ngực nói loạn xạ lúc tiếng Trung lúc tiếng Hàn, cảm giác nơi bả vai bị nước mắt thấm ướt nóng bỏng thiêu đốt người ta.

Rượu đã hết một nửa, Rap Mon đột nhiên phát hiện mình có phản ứng kỳ quái lại quen thuộc.

Rắn hỏi Eva, rõ ràng ngươi ở dưới tán cây, có thể biết vị trái táo?(*)

(*) Truyền thuyết Adam và Eva, tui Phật giáo nên không hiểu rõ lắm bên Thiên Chúa, bạn nào hiểu thì comment giải thích giùm nha. Ở đây câu nói cũng đặt ở trường hợp nghĩa bóng, nhưng tui không hiểu truyền thuyết lắm nên không dám đoán bừa nghĩa bóng.

Tay trái Rap Mon đặt ở lưng Jackson trấn an, tay phải lại nhẹ nhàng nâng cằm người trong ngực lên. Jackson có chút mơ hồ nhìn Rap Mon, hơi nước trong đôi mắt hồng hồng còn chưa khô, môi đầy đặn không tự chủ hơi bĩu ra...

Rap Mon cứ vậy tiến đến.

Jackson nếm được trong nụ hôn có mùi rượu, có lẽ vì ánh đèn quá nhẹ, cũng có lẽ vì kiên cường quá lâu, Jackson cũng chưa hề động chút nào, hơi thở của Rap Mon phả trên môi cậu.

Rap Mon luồn tay vào áo Jackson, cẩn thận vuốt ve sống lưng đối phương.



Chuyện sau đó sao? Hãy lấy trí tượng của các cô đi. Biết vì sao tui nói RM là cameo xịn rồi chứ? :v

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top