ZingTruyen.Top

Full Got7 All Jackson Am Tham Xuat Hien

Mark nâng tay lên, túi nylon trắng bịch một tiếng rơi vào thùng rác. Mùi tteokbokki phô mai từ từ hòa với mùi rác phân hủy, làm người ngửi muốn nôn. Seoul đêm tháng mười hai lạnh buốt, Mark đút hai tay vào túi, dưới lớp mũ màu đen là màu tóc tươi đẹp khác người thường ở trong bóng tối làm người khác chú ý.

Anh không quá chú ý.

Mark như những đứa trẻ người Mỹ gốc Hoa không có gì khác biệt, trưởng thành trong cuộc sống quá mức hạnh phúc cùng đầy đủ. Nhưng cũng có ước mơ như bao người khác. Anh một thân một mình tha hương đến đất nước lạ, kiên trì lâu như vậy, có bao nhiêu vết thương anh cũng không nhớ rõ.

Cuối cùng có một ngày có thể đứng lên sân khấu, ánh đèn chiếu xuống bảy người, gặp gỡ những người yêu thương bọn họ.

Một mình từ từ đi qua từng ánh đèn mờ, đứng ở ngã tư đường, anh dừng bước.

Có chút mơ hồ nhìn bốn phía, Mark đột nhiên có chút sợ hãi không biết đi đường nào. Đôi tình nhân đang yêu lướt qua, bọn họ thảo luận bộ phim; du khách ở đối diện huyên náo, ngôn ngữ vừa quen thuộc lại xa lạ cũng không thể khiến anh liếc mắt một cái.

Biển người mênh mông, anh lại cảm thấy giá lạnh. Vô biên vô tận giống như nước biển hòa với ngọn lửa mãnh liệt dâng trào.

Yêu là ích kỷ, yêu là vô căn cứ, yêu là đau khổ. Có lẽ anh yêu quá ích kỷ, anh đã từng không hiểu tại sao yêu Gaga lại đau khổ như vậy.

Sau khi yêu Jinyoung anh mới hiểu.

Có lúc sống dựa vào nhau là một thói quen, không phải là một loại năng lực.

Trong cuộc sống kia, anh bất lực ngăn tất cả những thứ làm tổn thương Jackson, ngoại trừ an ủi và bảo vệ ra, anh dường như bó tay hết cách.

Cả ngày bị sự bất lực trói buộc làm mình mệt mỏi.

Anh khát khao tự do, khát khao thoát khỏi thứ tình yêu đó làm người ta mệt mỏi.

Mark thành công rồi.

Mark "thích" Jinyoung sẽ không vì bất kỳ chuyện gì của Jackson mà phấn đấu quên mình, dồn hết toàn lực, cuối cùng không thể làm gì.

Đó là chuyện người yêu phải làm.

Bọn họ chỉ là bạn thôi.

Tất cả đang rất hoàn mỹ - đèn đỏ đổi xanh, Mark cùng dòng người tiến về phía trước.

... Nhưng bây giờ anh trơ mắt nhìn Jackson chìm trong hạnh phúc mà không có anh.

Vẫn sẽ đau, tim anh nói với anh như vậy.

Mark chợt dừng bước, đèn xe mãnh liệt chiếu trên người anh, tài xế tức giận mắng... Người đi đường đưa ánh mắt kỳ lạ vội liếc một cái... Nhà cao tầng mọc như rừng, ngay cả trăng sao cũng không thấy.

Có lẽ có ai đó chú ý đến cơ thể anh đang khẽ run.

Anh từ từ ngồi xuống, hai tay ôm chặt vai để kiềm chế cơn run. Người đi đường lo lắng hỏi thăm "Không sao chứ", Mark không mở miệng được. Người xung quanh từ từ nhiều lên, tiếng vang huyên náo, ánh đèn sặc sỡ, cùng những khuôn mặt xa lạ kỳ quái... Mark chợt đứng lên, lảo đảo chạy đi.

Gaga...



Jackson như có cảm giác, buông balo đang dọn dẹp đồ xuống, quay đầu cười hì hì hỏi: "Hyung... Anh vừa gọi em phải không?"

JB vừa bỏ rác vào túi, vừa trả lời: "Không có nha... dọn xong rồi thì đi thôi, anh cũng dọn xong rồi."

"I'm ready! Let's go man~" Jackson đu trên người JB hét lớn. JB xoa đầu Jackson, vừa ra cửa vừa cười nói: "Tiếng Anh gì đấy cứ trao đổi với Youngjae thôi..."

"Đánh chết em cũng không đi dạy tiếng Anh cho Youngjae đâu..."

"Mấy đứa lại làm sao..."

"Mỗi ngày, mỗi ngày đều đánh em... Em nói tiếng Anh rất hài sao!"

"Đứa ngốc này..."

"Nói chính xác là vậy, tiếng Anh của Youngjae hết cứu được rồi..."

"Anh nói em đấy..."

"... Im! Jae! Bum!"

"Em gọi anh cái gì...?"

"Hyung..."

Càng đi càng xa, tiếng cũng không nghe được nữa. Hai bên đường không có ai, tòa cao ốc JYP vẫn có vài ô cửa sổ nhỏ sáng đèn.

Luôn có vài ước mơ muốn thành hiện thực nhỉ.

Đèn đường mờ vàng kéo dài bóng lưng hai người ra xa, chợt nhìn lại dường như có người.

Cuộc sống là viên chocolate, bạn sẽ không biết trong viên ấy có vị gì.



Mark đứng ở cửa ký túc xá, nhìn hai người từ phía xa chậm rãi lại gần.

Jaebum đặt tay lên vai Jackson, như có như không nói chuyện với cậu. "... Sau đó anh kia chọn thực đơn của thầy An, ăn rất ngon... Jaebum hyung? Sao không đi nữa?" Jackson nghi ngờ nhìn Jaebum.

Jaebum không nói gì, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. Jackson nhìn theo, không khỏi giật mình.

Màn đêm tối tăm, cũng che đi đôi mắt cố chấp kia nhưng vẫn nhìn được khuôn mặt quen thuộc.


Không liên quan chút, tui còn vài thứ PresentYou dư, ai mua không tui fix lại cho, cô em gái hại tui quá nhiều T_T

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top