ZingTruyen.Top

Full Got7 All Jackson Am Tham Xuat Hien

Ba người, cách nhau chưa đến bảy tám mét, nhưng ai cũng không mở miệng nói chuyện. Gió thổi nhẹ làm cây lao xao, lá cây mềm oặt đung đưa.

Cổ họng Mark khẽ động, nhìn tay JB luôn gác trên vai Jackson, biết đó là một loại tuyên chiến không lời.

"Gia... Jackson!" Anh gọi một tiếng. Một khoảng trống dưới lầu còn ân ẩn tiếng vang. Cơ thể Jackson không kiềm được tiến về phía trước, nhưng phát hiện mình bị JB giữ chặt bả vai.

"Mark hyung... đã trễ thế này anh ra đây làm gì?" JB vừa mỉm cười đến gần anh, vừa trượt tay xuống ôm lấy eo Jackson.

Mark thấy vậy, ánh mắt ảm đảm đau rát, giống như mực không thể mở, "Ra ngoài tản bộ..." JB đưa tay đẩy cửa ra, tùy ý nói: "Chú ý an toàn... Bây giờ fan rất bất ổn, hyung phải cảnh giác đấy." Jackson vẫn không ngẩng đầu nhìn Mark, vẫn kiên cường thực hiện chiến tranh lạnh của mình.

"Biết rồi." Mark nhàn nhạt trả lời một câu. "Xem ra em rất cảnh giác."

Tay JB đang đẩy cửa dừng lại, quay đầu cười như không cười nhìn Mark chằm chằm nói: "Mark hyung nói rất đúng. Em luôn cảnh giác bản thân mình."

"Vậy thì tốt rồi." Mark cười cười, bước về phía Jackson một bước.

"Em định cả đời không nói chuyện với anh sao?"

Sống lưng Mark thẳng tắp, chăm chú nhìn Jackson luôn trốn tránh anh, khẽ nhíu mày, thấp giọng dùng tiếng Trung hỏi: "Gia... Jackson, eo em mới chữa trị không lâu, mỗi ngày luyện tập sẽ không chịu được... có đau không?"

Jackson khẽ chấn động, nâng mắt nhìn Mark. Người đàn ông gầy gò cả thân đồ đen trước mắt, lại hòa vào thiếu niên dịu dàng trong ký ức.

Mark từng hỏi rất nhiều lần. Sau mỗi lần nhào lộn, sau mỗi lần bị thương, mỗi lần nước mắt rơi, bên cạnh sẽ có một giọng nói hỏi cậu.

Gaga, em có đau không.

"Đau lắm..." Jackson nhẹ nhàng mở miệng.

JB giấu đi nắm đấm siết chặt sau lưng, răng khẽ nghiến vào nhau, mắt nhắm lại.

Ngôn ngữ thật sự có năng lực rất lớn nhỉ?

Mark luôn dùng vài ba câu đơn giản như vậy đã dễ dàng tách Jackson khỏi người khác thành hai thế giới.

JB tự giễu cười một tiếng, thật ra chỉ vì đó là Mark mà thôi.

... Cho dù là như vậy, anh cũng sẽ không từ bỏ.

JB nhìn hai người đứng đó, đột nhiên mở miệng nói: "Bên ngoài rất lạnh... nhanh vào đi. Mark hyung trễ như vậy anh còn đi dạo... chắc Jinyoung sẽ lo lắm."

Jinyoung.

Mark liếc mắt nhìn JB, JB nhếch môi, híp mắt lại. Chuyện đã sáng tỏ từ lâu, cứ vậy trần trụi hiện ra trước mắt.

Trăng sáng cười hì hì núp sau mây đen, nhìn cái gọi là thắng thua của người phàm dưới trần.

JB nhìn Mark ở trước mặt, ý cười kỳ lạ hiện lên trong đáy mắt. Nếu nói trước kia là chiến tranh thì bây giờ không phải.

Cảm ơn Jinyoung.

Jackson giống như bị đánh cho tỉnh, lập tức xoay người vào cửa, miệng còn lặp lại: "Đúng, đúng... chúng ta nhanh về thôi... Jinyoung sẽ lo... cho anh..."

Ba người một đường không nói vào thang máy.

Trong không gian chật hẹp nhanh chóng lên cao, mất trọng lực làm người ta choáng váng, vách tường màu bạc sáng bóng, mặt Mark không cảm xúc, cúi đầu nghịch điện thoại. Jackson nhìn mặt mình trong gương, quầng thâm mơ hồ, gò má hóp vào, ánh mắt không giấu được mệt mỏi cùng hoang mang.

Xảy ra khó khăn bất ngờ... Mọi người... bao gồm cả mình, từ lúc nào biến thành dạng này?

JB rón rén mở cửa, kinh ngạc phát hiện Yugyeom dựa lên ghế salon ngủ. Jackson có chút bận tâm tiến đến lay Yugyeom dậy. "Yugyeomie... sao lại ngủ ở đây?"

"Hyung... anh về rồi." Yugyeom có chút mơ hồ nói. Ngay sau đó thấy có JB và Mark, nhanh chóng tỉnh táo. "Định vừa xem chương trình, vừa đợi anh về, không ngờ lại ngủ mất."

Mark đi thẳng vào phòng, từ trong đó cầm ra mấy viên thuốc, bỏ vào tay Jackson. "Lúc nghỉ đi lấy một chút, là toa thuốc trước chúng ta hay dùng."

Ngón tay lạnh băng của Mark lướt qua lòng bàn tay Jackson, Jackson há miệng, nhìn Mark, cười một cái. "Cảm ơn..."

Yugyeom thấy Mark đã về phòng, tầm mắt trở lại mấy viên thuốc 'bọn họ thường dùng', nói: "Jackson hyung, sau sân khấu cuối năm lại đến chỗ bác sĩ Kim đi. Hôm qua em giúp anh hẹn trước..."

JB thay đồ xong đi ra, đúng lúc nghe thấy câu nói của maknae, mày khẽ nhíu lại, mở miệng nói: "Yugyeomie, em có thể không? Nếu không anh tới..."

Yugyeom vội vàng ôm Jackson, thề với nhóm trưởng đảm bảo: "Tuyệt đối sẽ làm tốt." Lại khẽ cong người xuống, nũng nịu với Jackson làm đòn sát thủ, "Jackson hyungggggg" Mặc dù Yugyeom là maknae, nhưng ngày thường ít làm nũng nay lại càng ít. JB bất đắc dĩ lắc đầu, đúng như dự đoán thấy Jackson trưng bộ mặt cuồng em trai mỉm cười nói với anh: "Jaebum hyung anh nhanh nghỉ ngơi đi, ngày mai mọi người còn tập luyện cùng nhau." Yugyeom cười híp mắt đi theo sau Jackson, cuối cùng còn nháy mắt với nhóm trưởng.

"Ya, Kim Yugyeom..."

Vừa vào phòng, Jackson đã chôn mình vào chăn, thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy một đêm này còn mệt mỏi hơn cả việc luyện tập hồi sáng .

Có lúc cậu thích giả ngu, nhưng lần này... mắt Jackson bất an lay động. Trực giác nói cho cậu biết, quan hệ giữa cậu và Jaebum hyung, giống như đi đến bên vách núi, không để ý thì sẽ một đi không trở lại.

Aiz.

"Jackson hyung, sao lại thở dài?" Yugyeom cầm khăn lau sạch phần lưng, cẩn thận dán thuốc cao vào vị trí cơ bắp cứng nhắc. "Không sao... luyện tập hơi mệt, ồ ~ Yugyeomie em dán rất tốt, vị trí rất đúng..." lời còn chưa nói xong, đột nhiên nghe thấy giọng người sau lưng có chút tức giận.

"Có phải hyung đã quên em đã lớn rồi không?"

Yugyeom dừng một chút, lại thấp giọng oán trách: "Chuyện gì cũng có thể nói với em. Lúc mệt mỏi, lúc cực khổ... em đều cùng anh gánh vác."

Mặc dù em là em trai, nhưng em không muốn làm em trai mãi.

Jackson ngồi dậy, kinh ngạc nhìn ánh mắt kiên định cố chấp Yugyeom, có chút vui vẻ xoa đầu maknae. "Yugyeom oppa quả nhiên rất đẹp trai ~"

"Ha..." Yugyeom hoàn toàn không nóng nảy đi đến nằm trên giường, chơi xấu sống chết không chịu về phòng.

"Hyungggg hôm nay chúng ta ngủ chung không được sao, lần trước anh cũng cùng ngủ chung với Bam Bam!" Jackson luyện tập cả ngày đã rất mệt mỏi, bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu một cái. "Vậy đi ngủ thôi... làm anh tỉnh nhất định phải chết..."

"Em biết... Vậy em muốn cùng anh đắp chung..." Lời còn chưa nói hết, Yugyeom đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều. Nhìn Jackson ngủ hồi lâu, Yugyeom khẽ cười một tiếng, dùng ngón tay chỉnh tóc anh.

Yugyeom sửa lại chăn, im lặng nằm xuống bên cạnh Jackson.

Trong bóng tối âm trầm, Yugyeom đột nhiên nghĩ tới lần ghi hình Weekly idol kia. Lần đầu cậu thân mật với Jackson hyung trước ông kính như vậy, gần đến mức có thể thấy rõ sự ngại ngùng trong mắt anh, không biết làm sao, cùng yêu thương em trai. Đồng thời cậu cũng ý thức được hai người họ xa cách như vậy, xa đến mức ngoại trừ những thứ kia thì không còn gì cả.

Yugyeom nhẹ nhàng đưa tay trái tới, theo khe hở giữa những ngón tay từ từ đan chặt, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

https://youtu.be/vFOauw5oViM

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top