ZingTruyen.Top

Full Got7 All Jackson Am Tham Xuat Hien

Phòng bệnh cuối hành lang tầng bốn là mọi người nhờ bác sĩ của Jackson chuyển, chỗ yên tĩnh có lợi cho việc Jackson khôi phục sức khỏe.

Hôm nay thời tiết rất tốt, ánh mặt trời vô cùng ấm áp.

Cánh cửa màu trắng, độc lập với thế giới ngoài kia, ngay cả không khí chuyển động quanh mình dường như cũng mang tính điềm tĩnh.

Jackson vui vẻ táy máy điện thoại, bình luận trong INS bao cái như một, ở đâu cũng là "getwellsoon" "Gaga chúng tớ yêu cậu" bằng các loại ngôn ngữ.

Cậu ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, mùa đông lạnh lẽo bị cửa sổ vững vàng chắn ở bên ngoài, ánh mặt trời lại ung dung xuyên qua, chiếu lên tấm chăn ấm áp, Jackson đưa tay kéo chăn sắp rớt xuống giường, vụn bụi dọc theo đường sáng bay tứ phía, cậu híp mắt, tiện tay đặt điện thoại lên tủ đầu giường.

Sáng nay mọi người đều có việc, hiếm khi thoải mái tự tại.

Mấy ngày nay người đến thăm cậu không dứt, chị Guk-joo cùng người của chị mang một túi lớn thuốc bổ đến uy hiếp cậu nhất định phải ngoan ngoãn uống hết, Joon hyung đưa thẻ của mình nói Jackson không cần nghĩ chuyện tiền nong. Ngày đầu tiên cậu tỉnh lại Nicholas Edward Choi đã gọi mắng cậu không ngừng, còn nói lập tức đến Seoul. Người cùng làm chương trình như anh Hà Cảnh, anh Khang Tuấn, chị Tú Mỹ... Tiền điện thoại tháng này đơn giản là đến đỉnh Everest. "Haha..." Nghĩ đến mọi người, Jackson không kiềm được cười lên. Mặc dù lần này vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng gặp họa có phúc. Nhận được sự ấm áp và tình yêu thương, đủ để xua tan đau đớn cơ thể cậu.

"Fan trên toàn thế giới đều ở sau lưng cậu, chỉ có mình cậu là không biết." Xem video trên mạng, cậu thường nghĩ làm sao để đáp lại sự nhiệt tình này.

Nếu mình ưu tú hơn, các cậu ấy sẽ càng tự hào hơn... Ngày debut cậu thấy tên Jackson sáng lấp lánh dưới khán đài, cậu tự nhủ như vậy.

Noyoung hyung mặt đầy chế giễu nói không được rồi, gần đây JYP nhận quà đến mức phải mở được một chi nhánh thuốc bổ.

Jackson uống một ngụm nước lớn, vô cùng đơn giản nghĩ buổi trưa Jinyoung sẽ đưa gì đến để ăn. Đang đầu sóng ngọn gió, cậu mừng vì không làm trễ công việc các thành viên, từ chiều hôm qua mọi người bắt đầu đồng loạt quay video dùng cho buổi biểu diễn. May mà bận rộn như vậy, mỗi ngày đều có một thành viên dành chút thời gian ăn cơm tới thăm cậu.

Tim mẹ bị cậu dọa cho phát nặng, vết thương ở eo cũng không ổn, gấp đến mức cậu phải dỗ để ba nhanh chóng đưa mẹ về Hongkong. Bà Chu không muốn, nhưng mỗi ngày thấy Jackson đang khôi phục dần bà cũng cố gắng cười, chỉ có thể trách cơ thể của mình, không phản bác ý của Jackson nữa. Ba Vương thấy vết thương của Jackson trong phạm vi khống chế được, trong lòng hơi thả lỏng, nghĩ đến phải về Hongkong làm vài việc, nên theo ý Jackson đưa bà Chu về Hongkong.

------- "Ba mẹ, không thể trở thành niềm tự hào của ba mẹ rồi."

Trong nháy mắt xuất hiện suy nghĩ này.

"Con xin lỗi."

Sau khi tỉnh lại mẹ còn khóc dữ hơn, ba hiếm khi nắm tay lại đặt tay lên mu bàn tay cậu.

"Ba chỉ hy vọng con khỏe mạnh."

Nhớ ra ba mẹ đã về nước, Jackson bất đắc dĩ bật cười.

Vì thạch cao, chỉ có thể hoạt động nửa người trên, cậu đổi tư thế, đầu tựa lên gối, nhìn bầu trời xanh nhạt bên ngoài, đột nhiên vỗ một cái "bốp" lên mặt.

"Cậu ngã đến ngốc rồi sao... Wang ngốc nghếchhh đang yên lành làm gì đấy..." Jinyoung một thân áo choàng dài caro trắng đen xách một đống đồ ăn đứng ở cửa, híp mắt trêu cậu, đáy mắt lại có chút ý cười.

"Ha..." Jackson cười khan, mặt hơi đỏ, ấp úng nói sang chuyện khác: "À... đúng rồi, hôm nay một mình cậu thôi sao, bọn... bọn họ đâu..."

"Vừa cười ngốc vừa đánh mặt mình... làm sao, muốn gặp ai à?" Jinyoung lấy hộp lớn hộp nhỏ trong túi ra, kéo bàn ăn giường bệnh lên, vừa bày đồ ăn vừa nói.

Jackson sững sốt một chút, có chút lúng túng nhanh chóng trả lời: "Bây giờ tớ với Mark đã..."

Jinyoung hơi kinh ngạc nhìn cậu, nhẹ nhàng hé miệng cười, ngồi vào chỗ cạnh giường. "Tớ biết." Dừng một chút lại nói tiếp, "Hình như hai ngày nay Jaebum hyung không tới đúng không? Thật kỳ lạ mà."

Jackson mở to đôi mắt nhìn nụ cười yêu kiều của Jinyoung, cố gắng không để mình nhớ lại mình cùng Jaebum hyung mấy ngày trước.

"Tỏ tình rồi, anh ấy?"

Jinyoung nhìn mắt Wang puppy càng lúc càng mở lớn, không nhịn được thấp giọng bật cười.

Jackson nhất thời không biết nên nói gì, dứt khoát cúi đầu giả đà điểu ăn cơm.

Hai người không nói gì trong một lúc.

Một lát sau, Jr. nghe tiếng Jackson ăn rất ngon, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Quả nhiên là Im Jaebum nha." Giọng nói mê hoặc của vocal vào lúc này nghe như trời xanh mây nhẹ.

Jackson dừng đũa, nghiêng đầu nhìn gò má Jinyoung, khẽ thở ra một hơi không thể nhận ra, trong lòng biết rõ, lại có cảm giác như trút được gánh nặng.

Quả nhiên là... Jinyoung, tỉ mỉ đến đáng sợ.

Jr. quay đầu lại, mặc dù Jackson đã khôi phục được một tuần, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt. Bên trong áo cổ tròn mơ hồ lộ ra vết thương màu nâu sẫm, có cái đang đóng vảy, vết thương trên làn da trắng bạch làm nhức mắt. Tóc màu bạch kim rất lâu không được chăm sóc, vài sợi tóc đã ra màu đen nguyên bản, không nhìn kỹ sẽ không thấy. Nghiêm trọng nhất là gãy xương đùi phải, đoán chừng sau này không thể nhào lộn tiếp nữa.

Không làm cũng tốt, cậu thầm than một tiếng.

Ngồi im như vậy nhìn cũng rất đẹp, cũng có thể hát, vẫn sẽ có rất nhiều người thích cậu ấy.

Vô tình hay cố ý tránh được Mark và Jaebum, bọn họ lại trò chuyện chút chuyện khác, nhìn Jr. thu dọn chuẩn bị rời đi, Jackson không nhịn được mở miệng, người hơi nghiêng về phía trước, tay vô thức siết khăn trải giường.

"Mark sẽ không quay lại với tớ đâu."

Tay ở chốt cửa ngừng lại một chút, sau đó đè một cái đi ra ngoài.

Jackson nhìn bóng người đen trắng kia biến mất sau cửa, có chút tức giận nằm xuống, cảm thấy đã biểu đạt ý muốn nói rõ rồi, lại giống như chưa.

Cậu nói thật.

Giây phút xảy ra tai nạn, cậu nghe Mark kêu đến tê tâm liệt phổi. Khi cậu rơi xuống đất, cũng đã nghĩ xong.

Không phải có câu hát thế này sao, "Cùng em thân thiết đến không thể thân hơn nữa, mới biết làm bạn đến cuối đời." (cái bài tui kèm ở trên đó các cô)

Markson vẫn sẽ forever, nhưng bọn họ không còn là người yêu nữa.

Ngây ngẩn một hồi, Jackson lại chôn mặt vào gối, phát ra chuỗi âm thanh loạn xạ, cực kỳ giống cún con nghiến răng.

"Aaa... Điên rồi... Jaebum hyung làm sao vậy..."

"Aa... Im jaebum Im Jaebum Im Jaebum..."

Y tá Kim vừa nhận chức ở bệnh viện Seoul một năm lặng lẽ đứng ở cửa sổ nhìn một hồi sau đó lẳng lặng trở về phòng trực, quyết định lát nữa giúp Jackson thay thuốc sau.



Buổi chiều mùa đông rất thích hợp để ở nhà ngủ một giấc ngon lành, thỉnh thoảng cẩn thận nghe, có lẽ sẽ còn một vài tiếng chim líu lo. Cánh nhỏ run run, từ cành cây này chuyền sang cành cây kia, cho dù gió kia vẫn rét lạnh, cũng ẩn giấu chút gió xuân ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top