ZingTruyen.Top

Full Got7 All Jackson Am Tham Xuat Hien

Cùng JB cơm nước xong lại di chuyển về ký túc xá, dọc đường đi Jaebum hyung đều vững vàng kéo Jackson vào trong lòng, nhưng lại chẳng nói câu nào.

Jackson thường cảm nhận được loại tổn thương luyến tiếc này. Từ khi mình chỉ là một thực tập sinh nhỏ bé, tiếng Hàn không tốt, bạn bè rất nhiều nhưng phần lớn chỉ tình cảm trên mặt, JB lại không như vậy.

Anh và Jinyoung đã debut với tư cách là JJ Project rồi, cuộc sống thực tập lần nữa không thể nghi ngờ là vì tương lai tốt hơn.

Chính là ở thời kỳ giáp hạt(*), Jaebum hyung vẫn che chở cậu.

(*) Thời kỳ giáp hạt: thời kỳ lúa còn xanh chưa chín hẳn, ở đây ý chỉ thời kỳ thực tập lại của JJP là để trau dồi thêm cho một sự trở lại hoàn hảo hơn.

Thật ra có lúc Jackson rất hâm mộ Jinyoung, Jinyoung và cậu hoàn toàn là hai kiểu khác nhau, lúc yên tĩnh giống như một bức họa xinh đẹp, lúc đọc sách cũng như bức họa, lúc bị người ta chọc cười mắt cười híp lại, chính xác nhìn như một con mèo có huyết thống tốt.

Cậu lại như con cún con. Mỗi ngày gặp may khoe tài thả thính, vui vẻ chạy bốn phương tám hướng hy vọng nhận được sự yêu quý.

Mặc dù sự yêu thích của mọi người khác nhau, nhưng Jackson vẫn thường không khỏi hâm mộ Jinyoung.

Jackson không nói gì nhích cơ thể một chút, tìm một vị trí thoải mái hơn trong ngực anh.

Đã một khoảng thời gian rồi, cậu bắt đầu ít nói, trong cuộc sống không có ống kính. Trong ống kính cậu là Jackson, ngoài ống kính cậu không biết làm ai, phải trưng ra biểu cảm thế nào.

Dứt khoát không nói, miễn cưỡng phát ngốc dựa vào người ông anh mình.

Jaebum vừa vuốt mái tóc trắng sơ cứng, vừa xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Mỗi người đều biết có vết thương, có vài người liều mạng đi về phía trước, còn có người lại đứng tại chỗ lặng lẽ liếm nó. Jackson không giống vậy.

Cậu dường như thương tích khắp người, nhưng cảm thấy mình là kim cương không dễ phá.

Còn Jaebum không làm được gì, chỉ có thể lấy thân phận anh trai, lấy thân phận nhóm trưởng, lấy thân phận bạn bè.

Cố gắng hết sức bảo vệ cậu.




Xe vừa dừng lại, Jackson dường như có cảm giác nhanh chóng lấy lại tinh thần. JB cười nói: "Cánh tay hyung, cảm giác sắp gãy thật rồi. Ngủ ngon chứ Wang Jackson."

Jackson nghe vậy bất ngờ nhào tới, nịnh nọt xoa bóp cho nhóm trưởng đại nhân.

Hai người một đường đùa giỡn đi lên lầu. Một giây mở cửa Jaebum nhanh chóng quay lại nhìn Jackson.

Vẫn đang cười, trong mắt lại có một tia đau khổ, một cái nhìn thoáng qua mà anh cũng không hiểu.

Lòng JB từ từ trầm xuống.

"Mình về rồi!"

Giọng Jackson oang oang trong phút chốc vang lên, Bam Bam từ phòng bếp bay ra, đu trên người Jackson một tiếng hyung hai tiếng hyung, nhanh tay lẹ mắt xem cậu có cầm đặc sản của Trung Hoa gì về.

Jinyiung từ trong phòng ló đầu ra nở một nụ cười thật lớn với cậu, Jackson chật vật muốn thu cánh tay bị Bam Bam đu lên ra, thấy Mark từ sau lưng Jinyoung đi ra.

"Về rồi à." Tóc Mark cắt ngắn lên một chút, mặc một cái áo len trắng cao cổ, cái áo cậu chưa từng thấy.

Giọng nói vẫn như trong trí nhớ, khàn khàn mang theo nhẹ nhàng đặc trưng của Mark.

Jackson đột nhiên cảm thấy mình giống như bị quái vật bóp cổ.

Một câu cũng không nói ra được.

Cậu nắm chặt tay, khớp xương mơ hồ trắng bệch. Nói với bản thân, vẫn là bạn bè.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top