ZingTruyen.Top

Full Jk You Trum Truong La Chi Cong Trong Long Toi

Jungkook's pov :

Sau buổi đi chơi với chị Ami ngày hôm qua, tôi cảm thấy thật sự rất tốt. Và cực kì vui vẻ, chắc chị ấy cũng cảm thấy thế nhỉ?

Dạo gần đây tôi thấy chị hay buồn và cáu với tôi lắm. Không biết tôi đã gây ra chuyện gì ấy nhỉ?

Có khi nào chị ấy hiểu nhầm tôi và Khương Hi chăng-

Ôi chắc không phải đâu, chắc chắn chị ấy đã nhận ra tôi và Khương Hi là anh em họ từ lâu rồi \(◍°▽°◍) /

Nhưng mà liệu chị ấy có nhận ra thật không nhỉ-

Tôi không biết nữa, cũng chả biết nên hỏi chị như nào, chỉ mong là chị không vì lí do đó mà ghét bỏ tôi. Hoặc là mai tôi sẽ giải thích với chị. Sẽ ổn thôi.

___

Jungkook tỉnh dậy sau một giấc ngủ không ngon lành mấy. Cậu mơ thấy Ami bỏ cậu, thật là đáng sợ quá đi mất..

Nhanh chóng mặc thật nhanh chiếc áo sơ mi và quần tây đen, Jungkook dường như mong chờ gặp Ami đến phát điên. Có vẻ điều này đã trở thành thói quen của cậu sau hai năm qua.

"Không biết hôm nay chị ấy sẽ như nào? Liệu có vui và hạnh phúc giống mình chứ?"

Jungkook cười thật tươi khi nghĩ đến cảnh Ami nhẹ nhàng chào cậu, hoặc là cách Ami tiến đến đánh cậu vài phát.

Dù như nào vẫn là sự xinh đẹp và đáng yêu tột cùng.

*Tingg*

Tiếng tin nhắn từ điện thoại cậu vang lên. Là gì đấy nhỉ?

"Này Jeon- Ami...bỏ ra nước ngoài rồi"

Jungkook điếng người. Hasi vừa nhắn cái gì cơ? Chị Ami sao lại bỏ ra nước ngoài làm gì cơ chứ

- ý chị là sao?

Jungkook lập tức cầm máy lên gọi cho Ami, không được liền gọi sang Hasi.

- 《 tao nói thiệt, sáng sớm nay nó được xe chở ra sân bay rồi 》

Cậu sững người, thật sự không biết phải làm gì lúc này. Tại sao chứ? Tại sao chị Ami phải bỏ đi như vậy? Chẳng phải mới hôm qua...mới hôm qua còn rất vui cơ mà.

- làm ơn gửi em địa chỉ, em cần tìm chị ấy!!

Giọng của cậu trở nên gấp gáp, một phần lo lắng, và sợ hãi. Hasi thở dài, không còn cách nào khác liền gửi cậu địa chỉ sân bay và tuyến bay của Ami.

Jungkook tức tốc thay đồ rồi lấy chiếc xe đạp điện của mình mà chạy như bay. Cũng hên là sân bay ấy khá gần khu chung cư chỗ cậu. Nhưng liệu có kịp đuổi theo Ami hay không?

"Ami, xin đợi em, ít nhất... cũng phải cho em gặp chị chứ?"

Hình ảnh cậu trai trẻ có làn da trắng mềm và mái tóc nâu bay bay theo chiều gió với tốc độ đi xe khiến người ngoài phải choáng váng. Cậu ấy thật sự là đi quá tốc độ rồi đấy!

- CHỊ AMI!

Vừa vào tới sân bay, cậu Jeon nhà chúng ta liền hét toáng lên, ai ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn nam thần có chút khùng điên này.

- chị Ami! Chị đang ở đâu?

Jungkook không ngừng hoảng loạn, nước mắt như chực rơi. Chỉ mong người ấy có thể xuất hiện để cậu ôm vào lòng.

Tuyến bay đến Úc sắp cất cánh, xin quý khách vui lòng đến quầy kiểm tra vé và lên máy bay.

Giọt lệ lăn dài trên má Jungkook, tuyến bay đến Úc sắp cất cánh rồi, mà vẫn chưa thấy chị Ami... làm sao đây?

- chị Ami...em xin lỗi, đáng ra em nên giải thích với chị ngay từ đầu... Khương Hi chỉ là em họ của em thôi!!

Cậu trai lớp 10 với dáng vóc 1m8 đứng thẫn thờ ở giữa chốn đông người. Mặc cho các cô gái và bao thanh niên đang nhìn bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của cậu, trái tim cậu vẫn chỉ quan tâm tới người duy nhất của mình.

"Chị xin lỗi..."

Ở đâu đó bên góc khuất của sân bay, một cô gái với làn da trắng nõn đang ngồi, trùm kín từ đầu đến chân. Dường như không muốn ai đó tìm thấy mình.

- mong sao Jungkook hãy trở về sớm...

Tiếng thở dài khẽ thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn ấy. Tất cả ngữ khí và âm điệu đều là lo lắng cho cậu nhỏ mà mình yêu thương.

Ami ngồi tại đó, bỗng chốc suy nghĩ là khoảng thời gian của mình và Jeon. Từ lúc cô gặp cậu, đến bao nhiêu chuyện xảy ra, rồi cô thích cậu và trở nên dựa dẫm vào cậu, cũng như tới lúc Khương Hi xuất hiện.

Bật khóc... đó là điều duy nhất cô có thể làm bây giờ.

- đừng khóc...em xin chị

Ami tự cười chính mình, đến nước này mà vẫn còn có thể nghe thấy tiếng của Jungkook sao? Bản thân mày đã lụy vì người ta như nào rồi hả?

- em thương chị lắm, nên làm ơn đừng khóc

Cái ôm bất ngờ chứa đầy sự ấm áp của người nhỏ kia khiến cô giật mình. Không phải là bản thân tự nghĩ ra giọng nói ấy sao? Tại sao em ấy vẫn còn ở đây?

- chị nghĩ em không nhận ra chị sao? Trong khi chị mặc cái áo do em tặng và tự thêu chữ lên cho chị?

Cậu cười, lộ ra chiếc răng thỏ đáng yêu. Lúc này Ami mới nhớ, rằng bản thân mặc cái áo độc nhất vô nhị này...cũng như cậu vẫn còn ở đây.

vì cô.

- Khương Hi chỉ là em họ của em thôi, xin lỗi vì đã không giải thích rõ với chị

Vòng tay đang ôm trọn lấy Ami ngày càng siết chặt lại, dường như sợ cô chạy đi mất.

- em thương chị nhiều lắm

- chị...chị cũng thương em!

Cô bật khóc to hơn, nức nở trong vòng tay to lớn của người kia.

- thôi nào, chúng ta quay về nhé?

Cậu hôn nhẹ lên mái tóc đen xù của cô, dịu dàng đỡ cô dậy. Hai tay cứ thế nắm vào nhau, như muốn mãi không buông.

_____ Endddd ________

cái kết hơi nhảm xít nhưng cảm ơn các cậu vì đã ủng hộ :> tớ sẽ ráng chăm chút cho các fic khác hơn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top