ZingTruyen.Top

Full • Kookmin • Người Bất Tử

🌟4🌟

_leotorii_


Jungkook buông thõng hai tay "Tôi nghĩ rằng mình có quyền từ chối."

"Thằng điên!"

"Bán cơ thể mày để kiếm tiền! Có lẽ mày đã đúng." Người nọ tức giận đứng lên "Có vẻ như ai đó sẽ không hiểu nếu như mày không chết một lần nữa."

Người nọ móc từ túi áo trong ra một cây súng, chĩa thẳng vào đầu Jungkook "À, tao quên. Mày sẽ không chết, đúng không ?"

Mặc kệ Jungkook vẫn thờ ơ nhìn mình, người nọ cười lớn "Vậy thì tốt hơn nếu mày chỉ chết một lần nhỉ ?"

ĐOÀNG!

Cho dù xung quanh đã trở nên hỗn loạn, cảm giác đau thấu xương từ mi tâm truyền đến cũng không ngăn được dòng suy nghĩ của Jungkook.

Đm, tui mới chết ngày hôm qua...




...

Điều đầu tiên Jungkook thấy say khi tỉnh dậy là hình ảnh Jimin mặt không cảm xúc đang khoanh tay nhìn cậu. Jungkook lia mắt xuống cặp xương quai xanh gợi cảm lộ ra sau cổ áo của y. Thay vì áo sơ mi trắng, hôm nay y mặc màu đen. Sắc đen làm nổi bật lên làn da trắng mịn màng của y, mang một cỗ phong tình gợi cảm không nói nên lời.

Jimin "..."

Jungkook "..."

Cậu bật dậy "Tôi đã ngủ bao lâu rồi ?"

"Hình như là 2 ngày rồi."

Jungkook cau mày lúng túng nói "Tôi xin lỗi vì đã gây nguy hiểm–"

"Jungkook."

Jimin đột nhiên trở nên nghiêm túc gọi tên Jungkook khiến cậu phải im lặng nhìn y.

Jimin nhìn cậu không nói, đưa tay đến chạm vào bụng cậu. Sờ đến các vết sẹo cũ mới có hình tròn viên đạn, lại có hình dạng như vết đâm của dao. Jimin lại tiếp tục sờ lên trên ngực, như có như không mà chạm vào đầu nhũ cậu.

"A..."

Jungkook chợt run rẩy, thẩn thể hơi lùi về sau.

"Jungkook." lại nghe thấy Jimin gọi tên mình, Jungkook ngẩng đầu nhìn y.

"Hôm nay nghỉ ngơi thoải mái. Công việc sẽ bắt đầu vào ngày mai."

Jungkook im lặng nhìn thân ảnh Jimin rời đi. Tay xoa xoa cằm nghiêm túc nghĩ

Có phải anh ấy giận mình vì đã không làm việc mặc dù mình đã nhận tiền ?

Jungkook mặt không biểu tình nhìn lên trần nhà, nắm chặt tay "Vậy ngày mai phải làm việc thật là tốt!"

...

Jungkook nhìn đống giấy tờ được xếp thành từng xấp từng xấy trên bàn. Sau lại nhìn Jimin đang cười tươi như hoa  ngồi đối diện cậu.

"Từ hôm nay, hãy giúp tôi sắp xếp đống tài liệu này nhé."

Chưa kịp để Jungkook phản ứng y lại tiếp lời "Tuy nói vậy nhưng cậu cũng sắp xếp nó dễ dàng thôi. Thư ký cũng sẽ giúp cậu."

"Chờ...chờ một chút đã..." Jungkook thấy Jimin đứng lên chuẩn bị rời đi liền lên tiếng.

Cậu lo lắng nói "Tôi chỉ là bia đỡ đạn thôi mà đúng không ? Hơn nữa phải cùng nhau–"

"Điều thứ 3 trong hợp đồng : bên thứ hai phải tuân thủ mọi mệnh lệnh của bên thứ nhất."

Jimin cười ngắt lời Jungkook, mở cửa đi ra ngoài "Giờ thì, tôi nhờ cả vào cậu đấy."

Rầm.


Jeon Jungkook "..."



Vài ngày sau, Jungkook mặt mày ảm đạm, mắt nhìn đống tài liệu, hai tay chuyển tới chuyển lui, hoàn toàn không để ý đến người vệ sĩ đầu trọc bên cạnh.

Việc này còn tiếp tục đến bao giờ...

Vẻ ngoài của anh ta có thể làm tổng thống được đấy.

Jungkook liếc nhìn tờ giấy mình đang cầm, xoa cằm.

Nhưng theo dự đoán thì hình như phía đối diện có nhiều chuyện xảy ra, hm...

"Có điều gì sai sao ?"

"À không."

Không biết vì sao Jungkook lại chợt nhớ đến khẩu súng bạc tinh xảo mà Jimin dùng để bắn cậu, chần chừ hỏi "Một công ty lớn...sao lại sử dụng vũ khí ?"

"Thông thường thì công ty lớn phải có người hỗ trợ." người vệ sĩ đeo cặp kính đen vừa sắp xếp tài liệu vừa mở miệng đáp.

"Đối với trường hợp ngài ấy là tổng thống thì nghĩ người ủng hộ ngài là người nhà của ngài ấy."

Jungkook cái hiểu cái không ỡm ờ.

"Ngài ấy là một người tuyệt vời. Bình tĩnh phân tích mọi thứ, hiểu được dã tâm mình và biết được thứ mình muốn. Nhờ đó công ty mới có được ngày hôm nay. Bla bla bla...."

Nhìn người bên cạnh huyên thuyên không ngừng, khóe mắt Jungkook giật giật

Vì vậy nên nói anh là thuộc cấp dưới trung thành...

Cạch một tiếng, cửa phòng mở ra. Xuất hiện sau cánh cửa là thân ảnh vị tổng tài bận rộn mấy ngày nay đã không xuất hiện.

Đã bao nhiêu ngày rồi nhỉ

Jungkook ngước mắt nhìn Jimin đang có chút mệt mỏi.

Tầm mắt cậu trở lại đống tài liệu trên bàn "Có lẽ sẽ vui hơn nếu làm bia đỡ đạn."

"Thôi nào tôi chỉ bận một chút thôi mà."

Jimin bước đến trước ghế ngồi xuống, chống cằm cười cười nhìn Jungkook.

Jungkook không nhận ra giọng mình có lẫn một tia ấm ức "Anh bận rộn như thế vậy những thứ khác ngoài bia đỡ đạn này có quan trọng hơn không ?"

"Ôi trời..." Jimin giật mình, y ngồi thẳng người, lưng tựa vào ghế, hai tay đặt trở về trên đùi.

Jimin híp mắt thích thú cười cười "Cậu đừng ghen tị chứ, Jungkook. Tôi thực sự chỉ bận rộn thôi mà."

Jungkook "..."

"Chúng ta nói chuyện một chút nhé." Jimin nhếch thôi, liếc nhìn người vệ sĩ, hơi nâng cằm.

Người kia hiểu ý đứng lên cúi chào sau đó liền ly khai.

Jimin im lặng một lúc sau đó mở lời "Mặc dù cậu tái sinh sau khi chết, nhưng cơ thể cậu không được phục hồi hoàn toàn sao ?"

"Có ạ..?"

"Vậy thì trên người cậu tại sao lại có nhiều vết sẹo như thế ?"

Jungkook xoa cằm nghĩ ngợi một chút "Tôi không biết nhưng thể lực của tôi đã khôi phục hoàn toàn, có vấn đề gì không ?"

Jimin cười "Không, không có gì hết. Tôi chỉ tò mò thôi."

"Có gì sai với điều đó—"

"Bỏ hợp đồng qua một bên đi."

"...chi vậy ?"

"Bỏ điều thứ 2 đi."

"Điều thứ 2 là gì ?"

"Trong trường hợp rơi vào tình trạng nguy hiểm, bên thứ hai phải bảo vệ bên thứ nhất với mọi khả năng."

"Tiếp theo là bia đỡ đạn phải—"

"Để việc đó lại sau đi. Cứ gọi là người chống đạn như vậy thì tàn nhẫn quá, tôi không thích tí nào."

Jungkook mím môi "Anh muốn điều gì khác sao ?"

"Phải rồi..." như đợi Jungkook nói ra câu này, khóe môi Jimin lại cong lên một nụ cười không rõ nghĩa.












"Thế còn thứ được gọi là người yêu thì sao."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top