ZingTruyen.Top

Full Markson Dong Bon

Ngày hôm sau lúc Đoàn Nghi Ân tỉnh dậy phát hiện xung quanh một mảng hỗn loạn, còn mình đang nằm trong ngực Vương Gia Nhĩ, cậu ngủ rất say nhìn qua có vẻ vô cùng mệt mỏi, lông mày nhíu lại. Mark chiếm cả ngày không biết hai người đã xảy ra chuyện gì, Đoàn Nghi Ân vội vàng ôm lấy Vương Gia Nhĩ.

"Vương Gia Nhĩ... Vương Gia Nhĩ?"

Vương Gia Nhĩ không trả lời vùi mặt vào bả vai Đoàn Nghi Ân tìm một vị trí thoải mái ngủ tiếp.

Đoàn Nghi Ân nhìn dấu tay đỏ bầm trên cổ Vương Gia Nhĩ không khỏi lạnh sống lưng, anh bế người lên phòng ngủ lầu hai, phòng khách lộn xộn đén ngay cả một chỗ đặt chân cũng không có. Vương Gia Nhĩ được Đoàn Nghi Ân đặt lên giường, vén áo lên thật cao, ban đầu Đoàn Nghi Ân chỉ muốn kiểm tra xem cậu có bị thương không, kết quả tất cả những chỗ đọng máu lớn nhỏ đều lộ ra trước mặt Đoàn Nghi Ân. Bây giờ anh mới phát hiện trên tay Vương Gia Nhĩ đọng đầy máu, về căn bản là không nhìn ra được vết thương nằm ở đâu. Còn nhìn kỹ mặt cậu sẽ thấy có dấu vết bị đánh, ngay cả môi cũng bị cắn rách. Đoàn Nghi Ân nắm chặt tay chịu đựng rất lâu, đến mức khớp xương trắng bệch thì đã đấm một cái lên tường phát ra một tiếng vang.

Bấy giờ Đoàn Nghi Ân có chút chán ghét khoanh tay đứng nhìn, lấy cớ không liên quan đến nhau mà anh cố hết sức biến mình trở nên lạnh lùng cùng vô tình, Vương Gia Nhĩ bị Mark ngược đãi, mình biết rõ cũng không ngăn cản, cái này không khác gì trả thù. Ánh mặt đột nhiên liếc thấy mấy tờ giấy rải rác bên chân, Đoàn Nghi Ân nhặt chúng lên vuốt thẳng, đây là nhật ký của Vương Gia Nhĩ, phía trên là kỷ niệm của hai người từ khi biết nhau cho đến khi sống chung, có những chuyện ngay cả bản thân Đoàn Nghi Ân cũng đã quên, sau khi em gái xảy ra chuyện Vương Gia Nhĩ luôn vì anh im lặng chịu đựng Mark rất lâu, nhưng anh không biết gì cả, còn cảm thấy mình đối xử rất tốt với Vương Gia Nhĩ.

Anh vào nhà vệ sinh lấy một chiếc khăn lông nhúng nước nóng, ngồi ở mép giường thận trọng lau tay cho Vương Gia Nhĩ, máu đọng quá cứng phải dùng chút lực mới có thể lau sạch. Nhìn bàn tay này, Đoàn Nghi Ân nhớ đến chiếc nhẫn mình mua cho cậu, không phải Vương Gia Nhĩ không muốn, mà căn bản là chưa từng đưa.

"Thật ra em rất mong đợi chiếc nhẫn kia đúng không?" Đoàn Nghi Ân dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt Vương Gia Nhĩ.

"Anh có nên cho em thêm cơ hội không?"

Đoàn Nghi Ân ôm chặt Vương Gia Nhĩ vào lồng ngực, dùng gò má cạ vào tóc cậu.

"Vương Gia Nhĩ... xin lỗi, tất mọi chuyện đều vì anh không đủ quyết đoán..."

Vương Gia Nhĩ mơ màng lầm bầm một tiếng.

Đoàn Nghi Ân buông cậu ra tiếp tục lau tay, lau xong giặt khăn sạch sẻ rồi xử lý đơn giản vết thương rồi băng bó lại, xoay người đi xuống lầu.

Vương Gia Nhĩ trở mình mơ màng mở mắt ra, chuyện đầu tiên sau khi tỉnh lại là xúc động khi mình vẫn còn sống, ngày hôm qua ôm Mark khóc lóc rồi vô thức ngủ thiếp đi, nhnwg sao bây giờ mình lại nằm trên giường? Cậu thử đứng dậy, cả người đau nhức như bị ai đó vặn các khớp xương, Vương Gia Nhĩ cắn răng nhe miệng mới gượng dậy để tựa vào giường nổi.

Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Đoàn Nghi Ân bưng một chén gì đó nóng hổi đi tới. Vương Gia Nhĩ chỉ nhàn nhạt liếc một cái phản ứng như không có chuyện gì quá lớn, trải qua những chuyện kinh hoàng hôm qua, những chuyện khác cũng không tính là gì.

"Em tỉnh rồi? Tới ăn chút gì đi."

Giọng nói Đoàn Nghi Ân cuối cùng cũng nhẹ nhàng hơn một chút, Vương Gia Nhĩ nhìn anh một hồi, cuối cùng ngoan ngoãn nhận lấy chén.

"Em ăn trước đi, anh đi lấy hộp thuốc."

Cũng không lâu lắm Đoàn Nghi Ân bắt đầu bôi thuốc lên chỗ máu bần trên người Vương Gia Nhĩ, còn Vương Gia Nhĩ chỉ chú tâm ngồi ăn sáng cho xong, nhìn gương mặt nghiêm túc của Đoàn Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ mở miệng phá vỡ không khí trầm mặc.

"Hôm qua... em và Mark xảy ra tranh cãi nghiêm trọng... thiếu chút nữa bọn em đã lấy mạng đổi mạng..." Nhớ lại chuyện hôm qua Vương Gia Nhĩ vẫn còn sợ hãi.

Đoàn Nghi Ân nhíu mày, lập tức dừng động tác.

"Các người điên rồi sao...!"

"Nhưng sau đó anh ta khóc, em nghĩ vướng mắc của em và anh ta cuối cùng cũng kết thúc rồi."

Đoàn Nghi Ân nhìn Vương Gia Nhĩ, mở miệng rồi lại không biết nên nói gì, tiếp tục đối diện thêm nữa lại có chút lúng túng, không thể làm gì khác hơn ngoài làm việc đang làm dở.

"Anh ta nên được đồng cảm cùng yêu thương chứ không phải là ghét bỏ, bây giờ em cũng không so đo những chuyện anh ta đã làm với em."

Vương Gia Nhĩ đặt chén lên đầu tủ, vuốt đầu Đoàn Nghi Ân, giống như đang an ủi Mark vậy.

"Nghi Ân, em có thể xin một chuyện nhỏ không, xem em bị đến mức này rồi."

"Em nói đi."

"Em muốn xem tivi, giống như trước kia vậy, em ngồi trên ghế salon, sau đó anh dựa vào bên cạnh đọc sách."

Đoàn Nghi Ân khoanh tay suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu.

"Phòng khách rất lộn xộn, ở phòng ngủ xem đi."

Đoàn Nghi Ân đưa máy tính cho Vương Gia Nhĩ, sau đó mình cũng theo tình thế lên giường.

"Anh không đọc sách, chúng ta cùng xem."

Vương Gia Nhĩ cũng không kinh ngạc, cậu bị hành hạ thành ra như vậy, cho dù ai nhìn thấy cũng sẽ sinh ra đồng cảm, chừa chỗ cho Đoàn Nghi Ân, hai người dựa vào nhau. Vương Gia Nhĩ mở lớn loa, giống như muốn cố ý kéo sự chú ý của mình ề, cậu tựa đầu lên vai Đoàn Nghi Ân.

"Có phải em không thoải mái không?"

Đoàn Nghi Ân cẩn thận kéo Vương Gia Nhĩ qua để cậu tựa vào lồng ngực mình, lấy thân thể mình làm nệm cho cậu. Vương Gia Nhĩ buông lỏng, cả người đều dựa vào người anh, Đoàn Nghi Ân cũng từ từ chìm vào bộ phim, tay ôm Vương Gia Nhĩ vô thức siết chặt. Xem đến phần sau, Vương Gia Nhĩ lại bắt đầu mơ màng ngủ thì lại bị động tác lấy điện thoại của Đoàn Nghi Ân làm phiền. Đoàn Nghi Ân nhìn tin nhắn của Mary trên điện thoại có chút đau đầu, anh mới phát hiện sáng hôm qua đối phương hẹn mình tối nay ra ngoài ăn tối, mà Mark thay mình trả lời một câu 'Đưc',chẳng trách bây giờ người ta gửi địa chỉ tới. Đối với cô gái chưa quen biết quá lâu này Đoàn Nghi Ân chỉ luôn coi cô là đồng nghiệp, cho tới bây giờ trả lời tin nhắn cũng chỉ là phép lịch sự, hình như đối phương hiểu lầm gì đó, anh cảm thấy mình phải sớm đi giải thích rõ.

"Có tin nhắn sao?"

Vương Gia Nhĩ mở mắt tiếp tục nhìn màn hình máy tính.

"Đồng nghiệp gửi tới, không phải hồi nãy em hơi mệt đấy chứ, em ngủ trước đi, bây giờ anh phải ra ngoài một chút."

"Nhưng còn chưa xem xong phim."

"Lần sau đi."

Đoàn Nghi Ân không kiềm được nhẹ giọng nói, vốn muốn đưa tay xoa mặt Vương Gia Nhĩ, nhưng lại cảm thấy quá đường đột. Có một số việc anh đã nghĩ thông, nhưng còn chưa giải quyết xong cục diện rối rắm này, nên cần chờ thêm một chút, cũng my Vương Gia Nhĩ cũng rất ăn ý im lặng không nói tới chuyện này.

Vương Gia Nhĩ chui vào căn, nhìn Đoàn Nghi Ân giúp mình đóng cửa lại, Vương Gia Nhĩ cảm thấy khi anh đóng cửa lại là thế giới sau cánh cửa kia thuộc về hai người họ, giống như Mark nói, anh đi gặp Mary rồi, anh có cuộc sống mới rồi, cũng không liên quan đến nửa đồng với mình.

Cậu không quên lúc đầu mình bị Đoàn Nghi Ân chặn ngoài cửa đã tự hứa với lòng, đến khi Mark chịu buông tha cho mình, mà Đoàn Nghi Ân cũng không quay đầu lại nhìn, vậy thì đi thôi, không muốn làm phiền bất kỳ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top