[FULL] NGƯỜI DẤU YÊU - Mạn Tây
Chương 376 - 390
CHƯƠNG 379: EM DẪN ANH ĐI
Thiếu niên vịn một tay lên tường, tay kia thì xách xích sắt trên cổ chân. Cho dù giống như chú sói rơi vào khốn cùng, nhưng trên người cậu vẫn tỏa ra sự kiêu ngạo khó thuần, tựa như một con thú bị nhốt giương nanh xòe vuốt vậy.
Cậu rất gầy, một bên quai hàm đã hóp lại, khóe miệng còn có sưng đỏ. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, giọng cậu trầm khàn, yếu ớt vang lên: "Tránh, ra!"
Nghiên Thời Thất bị dọa sợ.
Cậu thiếu niên tuy là yếu ớt nhưng giọng nói của cậu vẫn lộ ra lạnh lẽo, nghiêm nghị.
Hai chữ ép từ trong kẽ răng đập vào mặt cô.
Nghiên Thời Thất định tránh ra nhưng hai chân lại giống như bị đổ chì vậy, làm cách nào cũng không nhúc nhích được.
Cô và cậu thiếu niên cứ đứng trước mặt nhau như vậy, mùi máu tươi trên người cậu không ngừng xộc vào mũi cô, nện vào thần kinh cô.
Cũng không biết trải qua bao lâu, nhưng cũng tựa như chỉ là mấy giây, Nghiên Thời Thất vành mắt hồng hồng nhìn cậu thiếu niên. Bàn tay nhỏ bé cũng vịn lên vách tường theo cậu, nhưng đầu ngón tay lại không ngừng bám vào kẽ hở gạch bùn. Cho dù trong lòng tràn ngập khiếp sợ nhưng cô vẫn run rẩy hỏi: "Anh, anh sao vậy?"
Cậu thiếu niên thở phì phò dữ dội, bé gái đứng trước mặt sạch sẽ như một búp bê sứ. Bộ váy xếp ly xinh đẹp đó vừa nhìn đã biết không phải trẻ con trong thôn này.
Cậu không muốn lãng phí thời gian, nhưng gần như cậu đã dùng hết toàn bộ sức lực để trốn khỏi cái hang dơ bẩn đó. Nếu không đi nữa thì e là cậu sẽ bị bắt trở về.
Một trăm mười hai ngày đêm, cậu trốn đi bảy lần, mà đây là lần thứ tám.
Cậu thiếu niên không trả lời câu hỏi của Nghiên Thời Thất, tay trái của cậu bám chặt vào tường gạch, bên tay phải xách xích sắt định đẩy cô ra, nhưng xích sắt dài khoảng nửa thước đã hạn chế động tác của cậu.
Cũng chính bởi vì vậy mà xích sắt đã phát ra tiếng leng keng chói tai không ngừng.
Vì sợ hãi nên Nghiên Thời Thất cắn môi lùi về sau một bước, dây xích sắt to gần bằng cổ tay cô kêu leng keng vang dội, hù dọa trái tim yếu ớt của cô.
Lúc này, một loạt tiếng bước chân náo loạn kèm theo tiếng mắng chửi giận dữ từ xa đến gần.
Cô nghe không hiểu tiếng địa phương của đám người kia, nhưng vẫn bắt được hai chữ "dây xích".
Cô ngấm ngầm chịu đựng nhịp tim đập điên cuồng, tầm mắt rơi lên sợi xích sắt đó.
Dường như cậu đã bị trói lại rất lâu, vòng sắt đã ma sát rách ống quần trên cổ chân cậu, cũng để lộ ra làn da mơ hồ có vết máu.
Cậu đang cầm trong tay một đầu xích sắt không biết đã được cắt đứt như thế nào, dường như là để đề phòng lúc đi bộ dây xích sẽ ma sát với mặt đất.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Mắt cậu thiếu niên toát ra sự tiếc nuối, cậu hít sâu vào một hơi, sau khi rủ mắt xuống vẫn muốn liều mạng dùng toàn lực trốn một lần.
"Em, em dẫn anh đi. Đi mau lên."
Năm đó, Nghiên Thời Thất 10 tuổi không biết tại sao lại có can đảm đến vậy. Lúc người phía sau lao tới, cô kéo lấy bàn tay đang vịn lên vách tường của cậu thiếu niên, xoay người lập tức chạy ra ngoài đầu hẻm.
Cô không xác định được là cậu còn sức lực hay không, nhưng thiếu niên có một đôi mắt trong veo làm người sợ hãi. Trong tình cảnh thê thảm như vậy mà vẫn không khuất phục, cô nghĩ cậu nhất định không phải là một người xấu.
Trái lại, có người xấu đang bắt nạt cậu ấy, nếu không thì sao họ lại khóa xích sắt lên cổ chân cậu ấy.
Lúc Nghiên Thời Thất kéo thiếu niên giành đường mà chạy, do tốc độ quá nhanh nên suýt chút đã kéo cậu ngã.
Quả thật cậu thiếu niên đã mất hết sức lực. Nhưng đột nhiên có đôi bàn tay nhỏ bé mềm mại thấm ướt tóm lấy lòng bàn tay dơ bẩn của cậu, kéo lấy cậu giành đường mà chạy.
Tình cảnh thế này lại giúp cậu sinh ra ý chí kiên trì chạy theo cô về phía xa xa.
Nghiên Thời Thất rất sợ, vừa chạy vừa quay đầu lại, gương mặt tràn ngập sự hốt hoảng. Trong thôn thỉnh thoảng cũng có người đi ngang qua, nhưng lại ngoảnh mặt làm ngơ khi nhìn thấy bọn họ, giống như đã nhìn quen cảnh này.
CHƯƠNG 380: RẤT NGỌT, NGỌT ĐẾN TẬN XƯƠNG
Bên khác của núi Bình Túc có một căn cứ khai thác khoáng sản trái phép. Hằng năm có vô số người bị bọn mua bán người ném vào trong núi làm công việc khai thác không thấy mặt trời.
Lao động trẻ em, trẻ thiểu năng, lừa gạt buôn bán người, nhiều không đếm xuể.
Người thiếu niên đó nhất định là người trốn ra được.
Nhưng có ích gì chứ, sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị bọn mối lái thâm hiểm độc ác tìm về thôi, không chạy khỏi lại bị đánh và hành hạ tàn nhẫn. Mấy năm nay có rất nhiều người chạy trốn đã bị đánh chết.
Lòng người thờ ơ, một giây này giống như lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào trái tim non nớt của bọn họ.
Nghiên Thời Thất 10 tuổi năm đó còn không hiểu cái gì gọi là tình người ấm lạnh.
Cô kéo cậu thiếu niên chạy đi một khoảng rất xa, cuối cùng dừng lại trước cửa một nhà dân trong thôn xóm.
Nhìn thấy ông cụ đang ngồi ở cửa rút tẩu thuốc ra, cô muốn đi cầu cứu nhưng lòng bàn tay lại bị cậu thiếu niên sau lưng nắm chặt, ngăn cản động tác của cô.
Cậu thiếu niên nói: "Đừng đi, bọn họ là cùng một nhóm."
Nghiên Thời Thất thở hổn hển, không dám tin nhìn ông cụ hiền lành hút thuốc lá đó.
Nhưng chẳng biết lí do gì, cô lại lựa chọn tin tưởng thiếu niên này.
"Chúng ta qua bên kia đi!"
Suy cho cùng, bọn họ vẫn còn nhỏ, chạy không nhanh bằng người lớn.
Tiếng mắng chửi sau lưng lại đến gần lần nữa, cả người Nghiên Thời Thất run lên, cuống cuồng không chọn đường đã kéo cậu chạy ra bên ngoài thôn xóm.
Cô nhớ, xe buýt đỗ ở bên kia, có lẽ tài xế vẫn còn ở đó, có lẽ còn có thể cầu cứu.
Vì chạy nhanh mà vết thương trên người cậu thiếu niên sau lưng bị căng đau, áo sơ mi lại nhuốm máu lần nữa.
Nhưng cậu cắn răng kiên trì, không nói tiếng nào.
Cậu nghĩ, có lẽ lần này là cơ hội cuối cùng quyết định cậu có thể chạy trốn được hay không.
Cùng lúc với chiếc xe buýt phía trước đập vào mắt, Nghiên Thời Thất vừa chạy vừa muốn quay đầu lại nói với cậu thiếu niên.
Nhưng ngay lúc này có mấy tên côn đồ từ một đầu khác của thôn chạy về phía xe buýt trước.
Trong thôn này, bốn phương tám hướng đều là hẻm nhỏ quanh co.
Cậu thiếu niên vừa nhìn thấy cảnh tượng này thì đã quyết đoán kéo lấy Nghiên Thời Thất nhanh chóng trốn vào trong một bụi cỏ dại bên cạnh cửa thôn.
Bọn côn đồ đã từ các con đường nhỏ vọt tới cửa thôn.
Tình cảnh của bọn họ rất nguy hiểm.
Nghiên Thời Thất và cậu thiếu niên trốn trong lùm cỏ dại cao cao bên cạnh cửa thôn, nín thở chờ đợi.
Đám côn đồ vòng quanh xe buýt mấy vòng nhưng không tìm thấy bóng dáng cậu thiếu niên, thì lại hùng hùng hổ hổ đi về hướng tập hợp trong thôn.
Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Nghiên Thời Thất vẫn không dám động đậy.
Cửa vào thôn cách thôn xóm một khoảng xa, xung quanh yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu của dế mèn.
Lồng ngực cậu thiếu niên bên cạnh phập phồng dữ dội. Chạy băng băng một đoạn đường này đã hao hết toàn bộ sức lực của cậu rồi.
Chẳng bao lâu sau, cả người cậu hơi chao đảo ngã vào trong bụi cỏ.
Nghiên Thời Thất suýt chút đã hô lên thành tiếng. Cô khom người đến gần cậu hơn một chút, do dự mấy giây mới vươn tay vỗ lên gò má cậu, "Này, anh tỉnh lại đi..."
Cậu thiếu niên giương mắt lên nhìn cô, trong quầng sáng loang lổ là gương mặt hốt hoảng của cô bé.
Cậu không ngất đi, chỉ là không còn sức lực để chống đỡ thân thể tàn tạ này nữa thôi.
Nghiên Thời Thất nhìn xuyên qua bụi cỏ xem động tĩnh bên ngoài, trong mắt nhuộm ánh nước còn mang theo sự sợ hãi.
Cô lấy ba-lô sau lưng xuống, lần mò cả buổi bên trong mới lấy chocolate và chiếc cốc công chúa Disney ra, cẩn thận xé gói rồi đưa tới bên miệng cậu, ghé vào tai cậu khẽ nói: "Chocolate này rất là ngọt, anh nếm thử xem."
Thiếu niên nhìn chằm chằm cô bé. Trong hơi thở không còn mùi chuồng heo hôi thối nữa, mà quanh quẩn là mùi thơm ngọt ngào trên người cô bé, còn có cả hương thơm nồng đậm của chocolate.
Cậu nhắm mắt lại, theo động tác của cô bé mà cắn một miếng, rất ngọt, ngọt đến tận xương.
CHƯƠNG 381: NÓ Ở ĐÂY!
Cứ như vậy, cậu thiếu niên nửa nằm nửa ngồi trên mặt đất, cô bé thì ngồi cạnh cậu, bàn tay nhỏ đẫm mồ hôi cầm chocolate, đút cho cậu từng miếng nhỏ.
Nước trong chiếc cốc in hình công chúa Disney rõ ràng là không có vị, vậy mà lúc này lại như dòng nước suối ngọt ngào cứu vớt sinh mạng cậu.
Sau khi cậu bé ăn hết chocolate, Nghiên Thời Thất mò mẫm trong cặp xách nhỏ của mình, cuối cùng tìm được chiếc di động ba đặt trong cặp của cô trước khi xuất phát.
Ba dặn cô luôn phải mang nó bên mình để giữ liên lạc.
Cô sử dụng không thành thạo lắm, cầm chiếc điện thoại nặng nề, khom lưng nói với cậu thiếu niên, "Em gọi cho chú cảnh sát nhé, có được không?"
Trong thế giới nhỏ bé của mình, cô bé luôn nhớ kĩ chú cảnh sát có nhiệm vụ bắt người xấu.
Đám người ban nãy đều cầm gậy gộc và roi da, dáng vẻ hung ác dữ dằn vô cùng.
Cô bé muốn gọi chú cảnh sát bắt bọn họ!
Lúc này cậu thiếu niên vừa nhìn thấy di động của cô bé thì ánh mắt u ám lập tức sáng rực lên.
Cậu run rẩy đưa tay ra, giọng nói hơi khàn, "Anh gọi cho..."
Nghiên Thời Thất không chút do dự đưa di động cho cậu, nhìn đầu ngón tay của thiếu niên run run bấm số.
Chín số, mười số...
"Nó ở đây!"
Lúc cậu thiếu niên sắp ấn xuống số thứ mười, sau lưng bọn họ chợt vang tiếng hét.
Cuối cùng vẫn bị phát hiện.
Không kịp bấm số cuối cùng, cậu thiếu niên đưa một tay đẩy Nghiên Thời Thất vào chỗ sâu hơn trong bụi cỏ.
Cậu tập tễnh đứng dậy, lập tức bị đám côn đồ kia xông tới vây lại, gậy gỗ trong tay bọn chúng đập liên tiếp lên người cậu. Bọn chúng còn không ngừng lên tiếng châm chọc:
"Xem mày còn chạy đi đâu!"
"Đánh, đánh chết nó đi!"
"Thằng thỏ đế, còn mong người nhà đến cứu mày chắc?"
Bọn côn đồ đấm đá cậu thiếu niên không nương tay. Cậu bé ngã ra đất, cuộn mình ôm đầu chịu đựng.
Cậu đã cạn sức rồi, chỉ có đôi mắt vẫn sắc bén như cũ, xuyên qua khe hở ở khuỷu tay nhìn về phía bụi cỏ dại, đau đáu nhìn cô bé.
Cô bé quỳ rạp trên mặt đất, nhìn thấy cảnh này thì sợ mất hồn mất vía. Chỉ vài giây ngắn ngủi cô lại tận mắt thấy đầu vai thiếu niên bị đám côn đồ dùng roi da có gai quật bong da tróc thịt.
Máu tươi theo roi da tóe ra, bắn vào không trung, văng đến khuôn mặt trắng bệch của cô bé, trán và mi mắt, không chỗ nào không vấy máu.
Đám người đánh quên hết tất cả, lúc chiếc roi da lại định hạ xuống thì chợt có tiếng gọi vang ra từ trong thôn: "Thời Thất, Nghiên Thời Thất..."
Là tiếng của cô giáo, phát hiện cô bé mất tích nên đi dọc đường tìm.
Tiếng gọi tìm người này khiến đám côn đồ giật mình. Hôm nay trong thôn có du khách từ ngoài tới, bọn họ không dám sơ ý.
"Mẹ kiếp, có người đến, chạy mau!"
Đám người vội vàng bàn tính, không ra tay nữa, dùng gậy đánh cậu thiếu niên ngất xỉu rồi khiêng cậu chạy về phía ngõ nhỏ trong thôn, biến mất chỉ trong nháy mắt.
Mà từ đầu đến cuối, bọn chúng cũng không hề để ý thấy một cô bé đang ngồi yên không nhúc nhích trong bụi cỏ. Giọt máu trên lông mi trượt vào mắt, nhuộm đỏ mọi cảnh vật trước mắt cô bé.
Cô vẫn nằm sấp trong bụi cỏ rậm rạp, run rẩy giơ tay lên, nhìn dãy số trên di dộng, ánh mắt trống rỗng.
Cô bé vừa loáng thoáng nghe thấy tiếng phổ thông bập bõm của đám người kia, bọn họ nói với cậu thiếu niên: Còn mong người nhà đến cứu mày chắc?
Thì ra đúng là anh ấy bị người xấu bắt đi thật.
Lúc này, cô không thể quên cảnh cậu thiếu niên vì bảo vệ cô mà bị lộ, nhếch nhác như thế mà vẫn quên mình bảo vệ cô.
Anh ấy có đôi mắt thật trong sáng, không phải người xấu.
Nghĩ vậy, Nghiên Thời Thất cầm di động từ đám cỏ lên, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất.
Cô phải gọi cho người nhà của anh ấy.
Nhưng dãy số trên điện thoại thiếu mất một số, cô bé dùng dãy số cậu thiếu niên đã bấm xuống, nằm trong bụi cỏ gọi thử từng số một.
Dò từ số 0 đến số 9.
CHƯƠNG 382: THÌ RA BỌN HỌ THẬT SỰ TỪNG GẶP NHAU
Giọng Nghiên Thời Thất hơi run, câu đầu tiên luôn hỏi: "Xin hỏi, nhà bác có con bị lạc không?"
Có người mắng cô bị thần kinh.
Có số không tồn tại.
Mãi đến cuộc gọi thứ sáu, sau khi nghe cô hỏi, bên kia đầu dây mới thở hắt ra, vội vàng hỏi: "Đúng đúng, cậu chủ nhỏ nhà chúng tôi mất tích. Bạn nhỏ, cháu gặp cậu chủ nhà chúng tôi à?"
Nghiên Thời Thất hít thở run rẩy, lấy lưng tay quệt đôi mắt dính máu, nói rành mạch từng chữ: "Cháu đang tham gia trại hè ở Bình Túc, cháu gặp một anh trai, anh ấy mặc sơ mi trắng..."
Cô không nhớ sau đó đã nói những gì, hai tai ù đi, cảnh vật trước mặt càng ngày càng đỏ, trời đất xoay chuyển. Cô bé há miệng lại không phát ra được âm thanh gì, trong đầu đều là cảnh cậu thiếu niên bị thương lại bị đánh ngất xỉu.
Cô muốn đứng lên, muốn mách với thầy cô, ở đây có người xấu.
Cô cố hết sức chống tay quỳ trên mặt đất, làm cho bụi cỏ sột soạt lay lay.
Hình như có người vén bụi cỏ ra, còn vỗ vai cô. Cô bé quay đầu, thấy ba thầy cô giáo hốt hoảng mấp máy môi nói cái gì, nhưng cô không nghe được thanh âm nào cả.
Cô bé 10 tuổi ngất xỉu trước mặt giáo viên của mình.
Vết máu trên trán cô bé dọa cho các thầy cô sợ mất hồn.
Điện thoại trong tay cô rơi trên mặt đất, hình như còn có tiếng người đang nói, nhưng các thầy cô đang hốt hoảng lại không chú ý tới, chỉ vội vàng bế cô chạy về thôn.
Trong bụi cỏ còn lưu lại chiếc di động kia cùng với chiếc cốc in hình công chúa Disney, đánh dấu vết tích nơi cậu bé cô bé từng xuất hiện.
Tối hôm đó, Nghiên Thời Thất sốt cao không đỡ, suốt đêm được đưa về thị trấn, cũng thông báo ba mẹ cô.
Sau đó...
Di động đã mất, ba cũng không mắng cô, bởi vì cô tỉnh lại trong bệnh viện.
Cô mơ hồ nhớ mình đã nói với thầy cô, có một anh trai bị người xấu đánh, mà thầy giáo lại nói lúc phát hiện cô thì chỉ có mình cô ở đó thôi, không có cậu bé hay người xấu nào cả.
Cho nên kì nghỉ hè năm Nghiên Thời Thất 10 tuổi, cô bé nằm trong bệnh viện suốt một tuần.
Sau đó cô vẫn là cô chủ nhà họ Nghiên, nhưng dường như... có gì đó không còn như trước nữa.
***
Nhớ tới đây, ánh mắt mông lung của Nghiên Thời Thất từ từ có hồn trở lại, rơi trên đường nét khuôn mặt Tần Bách Duật.
Cô nhớ hết rồi, từng điểm đều hiện rõ ngay trước mắt.
Cô chưa từng quên, chỉ là hơn mười bốn năm trôi qua đã khiến đoạn kí ức này trở nên rất mơ hồ.
Một cô bé 10 tuổi còn chưa từng chứng kiến thế gian thiện ác, cho dù có cả gan đưa tay giúp đỡ một thiếu niên ăn mày thì có lẽ cũng chỉ là một hành động nhỏ nhặt không đáng kể mà thôi.
Ấn tượng sâu sắc duy nhất là cặp mắt của anh, cùng với khung cảnh lần đầu gặp mặt, anh rách rưới đứng ngược sáng trong ngõ hẻm nhưng lại kiên cường mạnh mẽ lạ thường.
"Anh Tư..." Giọng Nghiên Thời Thất rất khàn, mang theo nghẹn ngào sợ hãi, "Cậu thiếu niên kia, thật sự là anh sao?"
Cô không ngờ, thì ra mười bốn năm trước bọn họ thật sự từng gặp nhau.
Anh đứng cạnh cô, gió cuốn áo sơ mi của anh lên, anh kiêu ngạo cao quý, phóng khoáng siêu phàm.
Cho dù cô có thông minh cỡ nào cũng không thể liên tưởng cậu thiếu niên gầy ốm nhếch nhác kia với người đàn ông xuất chúng đang đứng trước mặt được.
Rốt cuộc anh đã trải qua chuyện gì mới có thể bị đánh đập ngược đãi ở tận nơi xa xôi hẻo lánh trong vùng núi Bình Túc này.
Là loại người tàn nhẫn đến mức nào mới có thể dùng xích sắt khóa anh lại, dùng roi da có gai đánh đập anh.
Trái tim cô gào khóc, vượt qua không gian và thời gian, liên tưởng cậu thiếu niên và người đàn ông này lại với nhau.
Cô không khóc, vì cô biết anh Tư không cần nước mắt thương cảm của cô...
CHƯƠNG 383: ÍT NHẤT CŨNG PHẢI ĐỀN ANH CHO EM
Nghiên Thời Thất rưng rưng nước mắt nhưng không khóc, khi thấy Tần Bách Duật gật đầu thì buông thõng hai bàn tay đang siết chặt lại.
Chỉ trong chớp mắt này, ngón tay của anh run bần bật.
Nghiên Thời Thất không nói gì, nghiêng người bước từng bước tới trước mặt anh, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu như biển của anh. Cô đưa tay choàng lấy vai anh, nhắm mắt lại tựa vào ngực người đàn ông kiên cường này.
Anh không nhúc nhích, để cô ôm mình.
Không khí xung quanh chìm vào trầm mặc vì thời khắc đầy đau thương này.
Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao khi ngủ cùng cô, anh Tư không bao giờ cởi quần áo.
Có lẽ là vì trên người anh chằng chịt những vết thương đi.
Cô lặng lẽ ôm anh. Mục Nghi đứng phía xa nhìn thấy cảnh này, vội vàng quay đi.
Mặc dù không biết bọn họ đang nói gì, nhưng không khí giữa hai người không giống mọi khi lắm.
Nghiên Thời Thất cảm thấy Tần Bách Duật đang kìm nén cảm xúc xao động của mình, vì cô ôm anh chặt như vậy nhưng anh cũng không ôm lại cô.
Cô giậm giậm chân, hờn dỗi ấp úng nói: "Anh Tư, em lạnh quá..."
Nghe cô kêu lạnh, dường như anh cũng không còn do dự nữa, đưa tay ôm lại cô, khiến cái ôm này trở nên càng thêm ấm áp.
Anh ôm cô rất chặt, như muốn khảm cô vào trong xương tủy mình vậy.
Cái ôm này rất dài.
Đến tận khi mặt trời ngả về Tây, hoàng hôn trải rộng chân trời, thôn xóm vắng lặng càng trở nên tiêu điều đáng sợ.
Nghiên Thời Thất vùi đầu vào hõm vai anh, mềm giọng nói: "Anh Tư, người bạn cũ mà anh nói, chính là bản thân anh sao?"
Mười bốn năm trước gặp nhau, mười bốn năm sau yêu nhau, hai cuộc đời của hai con người hoàn toàn khác nhau lại bện nên một sợi dây số phận quấn quýt từ lâu.
Anh mang cô đến núi Bình Túc là muốn tìm lại quá khứ của bọn họ, cũng là muốn nói lời từ biệt với quãng đời đó.
Ngay cả cô là người đầu gối tay ấp của anh còn không nhận ra anh chính là người thiếu niên ăn mày kia, thì có thể tưởng tượng được khoảng thời gian đó đối với anh dằn vặt cỡ nào.
Nhưng anh là anh Tư, là người cô yêu, cho dù có gặp chuyện khó khăn khổ sở tới đâu, cho dù bị cô nhận lầm là ăn mày, thì anh vẫn là người yêu duy nhất của cô.
"Ừ, là anh." Tần Bách Duật im lặng rất lâu mới thốt lên một câu.
Giọng anh rất khàn, nhớ tới năm hai người gặp nhau, nỗi hận sâu trong xương tủy anh đều không kiềm chế được mà tràn ra.
Anh hận tất cả mọi chuyện xảy ra trong 117 ngày đó, nhưng lại cảm thấy may mắn, nhờ vậy anh mới gặp được cô bé nhỏ nhắn xinh đẹp lại thuần khiết kia.
Ngày thứ năm sau khi anh bị bắt lại, người nhà họ Tần đã tìm được anh.
Nhờ cuộc điện thoại của cô bé, bọn họ cuối cùng cũng dừng việc mò kim đáy bể, cứu được cậu chủ nhỏ bị phe đối địch bắt đi nhân lúc nhà họ Tần có nội loạn.
Năm đó nhà họ Tần rất loạn, bởi vì vợ chồng ông chủ Tần và cậu hai Tần gặp tai nạn máy bay mà mất mạng ngoài biển lớn.
Cũng trong năm đó, Tần Bách Duật 15 tuổi, mất cha mẹ và anh Hai, lại bị kẻ thù bắt cóc, giam giữ ở vùng núi nghèo khó hẻo lánh này...
***
Mười phút sau, Nghiên Thời Thất kéo anh trở lại nhà xe di động.
Bầu trời ngoài cửa sổ dần tối lại, đèn trong xe lại rất ấm.
Cô không vào sâu trong thôn Bình Túc. Từng ngọn cây cọng cỏ tiêu điều nơi này có lẽ là hồi ức anh không muốn nhớ tới nhất, không cần thiết phải vạch lớp mạng che vết thương của anh ra.
Trong nhà xe di động, cô kéo anh vào phòng ngủ, xoay người đóng cửa lại.
Hai người ngồi lặng im bên giường, không ai lên tiếng.
Cô đang tìm đề tài để nói, còn anh thì đang chờ cô.
Một lúc lâu sau, cô cắn nhẹ môi, khép mắt lẩm bẩm, "Vì giúp anh gọi điện thoại mà em làm mất di động."
Ánh mắt sâu thẳm của khẽ lóe lên, anh nhìn gò má mềm mại của cô, mấp máy môi, giọng nói đã khôi phục được vẻ trầm ấm mạnh mẽ, "Anh đền cho em."
Nghiên Thời Thất ngẩng đầu nhìn anh, sau đó nhanh dời mắt, cô hít hít mũi, cực kì nghiêm túc nói: "Đền cũng không nổi, cái điện thoại kia đắt lắm đấy. Ít nhất... cũng phải dùng bản thân anh đền cho em."
Một câu nói đã bộc lộ tình cảm của cô.
Cô không để bụng quá khứ của anh, cũng không ngần ngại yêu thương anh.
Cô chỉ muốn anh thôi!
CHƯƠNG 384: LÚC ĐÓ, ANH ĐAU LẮM PHẢI KHÔNG?
Nhà xe di động vẫn đỗ cạnh thôn Bình Túc, hoàng hôn phủ xuống, ánh sáng yếu ớt xuyên qua cửa sổ xe chiếu lên đường mòn lầy lội của sơn thôn tựa như từng dải mành che rơi lẫn vào cỏ cây.
Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật ngồi trong phòng ngủ ôm nhau rất lâu. Cô dựa trên vai anh, tâm trạng ngổn ngang.
Thời gian trôi qua từng phút, đầu ngón tay cô xẹt qua áo của anh, bỗng nảy sinh một ý tưởng.
Cô ngước mắt nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, "Anh Tư, vết thương sau lưng anh còn để lại sẹo không?"
Anh bị đánh thê thảm như vậy, roi da có gai đánh rách cả da thịt. Cô bất giác nhớ ra, chưa bao giờ anh cởi trần khi ngủ cùng cô, phải chăng vì vết thương vẫn chưa được năm tháng xóa nhòa.
Nghe cô hỏi, anh nhìn cô đầy dịu dàng, đưa tay vuốt ve má cô, "Em muốn xem à?"
Nghiên Thời Thất nhanh nhẹn gật đầu, "Vâng..."
Cô muốn xem vết thương của anh, nếu qua năm tháng vẫn còn dấu vết, liệu cô có thể xoa dịu những tổn thương đó hay không.
Ánh mắt anh nóng rực, cặp môi mỏng hơi hé mở, đầu ngón tay vẫn nấn ná trên gương mặt trắng ngần của cô, nói như dò hỏi, lại như than thở, "Không hối hận chứ?"
Má Nghiên Thời Thất bị anh vuốt ve hơi ngứa, cô đưa tay lên giữ tay anh lại, nắm tay anh áp lên má mình, dứt khoát nói: "Chuyện không hối hận nhất trong cuộc đời của em, chính là yêu anh."
Nếu nói rõ ra mới có thể khiến anh không còn lo lắng bất an, Nghiên Thời Thất thầm nghĩ, cô tình nguyện cả đời nói lời tâm tình cho anh nghe.
Hơi thở của Tần Bách Duật trở nên nặng nề hơn, anh ôm má Nghiên Thời Thất, tình yêu nồng nàn nơi đáy mắt, giọng nói trầm ấm thốt lên một câu khiến trái tim cô nổi sóng: "Qua đêm nay, cho dù em có hối hận thì cũng muộn rồi."
Ánh mắt đắm đuối của Nghiên Thời Thất rơi vào ánh nhìn của anh, nhìn rõ tình yêu cháy bỏng không chút che giấu trong đôi mắt ấy. Cô cười ghé lại gần anh, hôn mạnh lên đôi môi anh.
Cô dịu dàng mềm mại nói: "Anh Tư, đến chết em cũng không hối hận."
Đầu ngón tay anh đang ôm má cô lập tức khẽ run lên.
Ánh mắt của anh khóa chặt lấy cô, tay phải vẫn đặt trên má cô, tay trái lại đưa lên chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo.
Tần Bách Duật cởi áo ra, dưới ánh đèn màu vàng, bắp thịt rõ nét, đường cong mạnh mẽ hiện lên. Thân hình cường tráng không chút mỡ thừa bất chợt đập vào mắt Nghiên Thời Thất.
Nhưng khi anh xoay người lại, Nghiên Thời Thất thấy trên bờ vai rộng của anh một vết sẹo sậm màu.
Kéo dài từ trái sang phải.
Đây là vết roi anh bị tên côn đồ quất lên, vì muốn bảo vệ không để cô bị phát hiện trong bụi cỏ.
Cũng chính là máu từ vết thương này bắn lên lông mi, khóe mắt của cô.
Trái tim Nghiên Thời Thất như bị người siết chặt, co rút đau đớn.
Trên lớp da của vết sẹo còn đan xen rất nhiều dấu vết mờ hơn, nhất định là do vết khâu lại da thịt bị rách sâu thì mới như vậy.
Cô nâng bàn tay run rẩy của mình lên, nhẹ nhàng chạm vào lưng anh.
"Lúc đó, anh đau lắm phải không?" Giọng nói cô hơi nghẹn lại, tình cảnh mười bốn năm trước như hiện lên trước mắt cô một lần nữa.
Tần Bách Duật đưa lưng về phía cô, đáp lại trầm khàn, "Lúc đó vẫn luôn nhìn em chăm chú nên quên cả đau."
Câu này suýt nữa khiến nước mắt Nghiên Thời Thất trào ra.
Cô nín nhịn mãi, cuối cùng vẫn không nhịn được. Lúc nước mắt trào ra khóe mi, cô cúi xuống đặt một nụ hôn mềm mại lên vết sẹo của anh.
Vết thương do bảo vệ cô!
Nhiều năm như vậy, nếu không gặp được anh, không biết cô sẽ nuối tiếc đến mức nào!
CHƯƠNG 385: RÕ RÀNG LÀ LỜI NÓI VÔ CĂN CỨ!
Nghiên Thời Thất không kiểm soát được cảm xúc nữa. Cô còn chưa kịp xem những vết thương khác trên lưng anh thì đã bị anh xoay người ôm vào lòng.
Thấy khóe mắt ướt hơi nước của cô, anh dùng môi mình giúp cô lau khô.
Thôn Bình Túc này là nơi bọn họ lần đầu gặp gỡ.
Thôn Bình Túc này là nơi bọn họ bày tỏ tình cảm của mình.
Sau mười bốn năm bỏ lỡ nhau, ở nơi lần đầu gặp mặt, bọn họ toàn tâm toàn ý dâng hiến cho nhau.
Ngoài cửa sổ, sao sáng lấp lánh; trong cửa sổ, một trời hoa nở.
***
Sáng sớm hôm sau, Nghiên Thời Thất mơ màng tỉnh lại.
Ánh sáng lờ mờ trong phòng ngủ trong nhà xe di động, loáng thoáng vài tia nắng sớm xuyên qua cửa sổ chiếu lên góc giường.
Cô cảm thấy hơi mệt, đôi lông mày uể oải nhíu rất chặt.
Cô chớp chớp đôi mắt hơi cay, vừa nghiêng đầu liền chạm phải ánh mắt sâu thẳm như biển cả của anh.
Anh dậy sớm vậy ư?
Mẹ ơi, là ai nói anh Tư có bệnh khó nói?!
Rõ ràng là lời nói vô căn cứ!
Lúc này, Tần Bách Duật một tay chống đầu, đôi môi mỏng nở nụ cười nhẹ đầy thỏa mãn, thấy cô tỉnh liền đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn giữa trán cô, "Vẫn khó chịu à?"
Câu này của anh lập tức mở ra kí ức tối qua của Nghiên Thời Thất.
Nghe anh nói, cô xấu hổ lúng túng không biết nên nhìn đi đâu, hai má ửng hồng, giả vờ bình thản lắc đầu, "Không khó chịu."
Nói xong, cô bị ánh mắt nóng rực của anh thiêu đốt đến ngượng ngùng. Cô kéo chăn che tận chóp mũi, rầu rĩ hỏi: "Mấy giờ rồi ạ?"
"Chín giờ." Anh cười trả lời.
Ánh mắt anh rất sáng, đôi môi đỏ tươi nở nụ cười mỉm nhẹ nhàng thấu hiểu.
Nghiên Thời Thất bị anh nhìn thì thấy xấu hổ, che nửa mặt cao ngạo hỏi: "Vậy... mình dậy thôi chứ?"
Cô nói xong, anh vui vẻ nhìn cô thật lâu, sau đó mới trở người ngồi dậy, vai rộng eo hẹp, đường nhân ngư* chói mắt, không thể đẹp hơn được nữa!
*Đường nhân ngư: chỉ phần cơ bụng ở hai bên xương chậu tạo thành vết có hình chữ V.
Anh cầm áo ngủ bên cạnh lên, tao nhã mặc vào, nhân lúc anh xoay người, Nghiên Thời Thất cũng nghiêng người nhặt áo ngủ, nhanh chóng khoác lên người.
Cô hít sâu một hơi, lúc buộc dây lưng áo ngủ không cẩn thận thắt hơi chặt làm eo đau nhức.
Vừa đau do vết thương cũ khi đeo dây cáp lúc trước, cũng vì tối qua bị anh nhéo.
Tần Bách Duật mặc áo ngủ vòng qua chân giường đi về phía cô, dặn khẽ: "Bước xuống cẩn thận."
Nghiên Thời Thất đang xốc chăn lên định xuống giường, nghe anh nói liền khụ một tiếng, vừa đứng lên vừa cười xua tay, "Không sao, em..."
Bịch...
"Cẩn thận..."
Tần Bách Duật vẫn đang từ bên kia giường bước tới, Nghiên Thời Thất còn chưa dứt lời, tư thế xua tay giả vờ bình tĩnh còn chưa thu lại, vừa đặt chân xuống đất thì chân đã nhũn ra, ngã bịch xuống.
Ngay tức khắc, Nghiên Thời Thất quỳ rạp trên mặt đất, ngây ra không kịp phản ứng.
Chân của cô như bỏ nhà trốn đi rồi.
Cứ nhũn chân nằm rạp cạnh chân anh Tư như vậy, có phải nên khen cô một câu "tài năng bẩm sinh" hay không?
Tần Bách Duật đau lòng bế cô từ dưới đất lên, cúi đầu nhìn người phụ nữ trong lòng đến cả tai cũng đỏ ửng.
Anh đặt cô lên giường, ngồi xổm xuống trước mặt cô, cẩn thận kiểm tra đầu gối của cô, nhẹ nhàng xoa bóp, khuôn mặt đẹp trai toát lên vẻ ân cần, "Không sao chứ? Có đau không?"
Nghiên Thời Thất cúi đầu ngồi trên giường, ngón tay bám thành giường, cảm thấy mặt mình như đang bốc cháy...
Cô lắc đầu, không nói một lời.
Mất mặt quá!
"Không sao thật chứ?" Tần Bách Duật thấy cô không chịu ngẩng đầu, đành phải đưa hai tay nâng mặt cô lên, ánh vào mắt là đôi mắt chứa đầy hờn dỗi và vẻ quyến rũ vương vất ở đuôi mắt của cô.
Thấy ánh mắt của cô, Tần Bách Duật cười dịu dàng, cúi người hôn nhẹ lên trán cô, sau đó ghé sát tai cô thì thầm, "Ngoan, đều tại anh..."
CHƯƠNG 386: NƠI RỪNG SÂU NÚI THẲM CŨNG BỊ NHÉT CƠM CHÓ
Nghiên Thời Thất vệ sinh cá nhân xong liền thay một bộ váy liền sạch sẽ, sau đó đỡ eo chậm rì rì từ phòng ngủ đi ra phòng khách.
Lúc này đã sắp chín rưỡi.
Lúc bước đi, chân cô vẫn còn đang run rẩy.
Nghiên Thời Thất ra đến phòng khách, thong thả ngồi xuống nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh mặt trời bên ngoài vừa ấm áp lại sáng sủa, dãy núi mướt cỏ xanh đẹp vô cùng.
Giữa khung cảnh xinh đẹp này, ánh mắt cô lơ đãng nhìn lướt qua, lại ngạc nhiên phát hiện có hai chiếc lều dựng ở cách đó không xa.
Nói đúng hơn thì Mục Nghi cùng một người vệ sĩ khác đang đứng đó chuẩn bị thu dọn lều vải.
Nghiên Thời Thất lặng lẽ quan sát, sau đó liền phát hiện trên gáy Mục Nghi hình như có hai nốt nho nhỏ, trông như là... vết muỗi đốt?
Trên mặt người vệ sĩ còn lại cũng có vài nốt.
Cô nghĩ một lát liền có thể đoán được ra được nguyên nhân, mặt lại đỏ ửng lên.
Tối hôm qua Mục Nghi cùng người anh em này nằm ở trong lều giữa vùng cỏ dại, nuôi muỗi một đêm!
Cho dù tính năng giảm xóc của nhà xe di động có tốt cỡ nào thì nó cũng chỉ là một chiếc xe.
Hai người họ không dám quấy rầy, tự lấy lều vải trong chiếc xe vô cùng đầy đủ này ra, trốn thật xa.
Gần đây nơi rừng sâu núi thẳm cũng bị nhét cơm chó, thật sự mẹ nó trời không có mắt!
Mười giờ sáng, Tần Bách Duật bảo Mục Nghi lái xe về.
Bọn họ không vào trong thôn Bình Túc, nếu đã tìm được quá khứ rồi thì cũng không cần ở lại nơi này nữa.
Xe chậm rãi rời đi, thôn xóm hoang vu tiêu điều này như một ngôi mộ lẻ loi bị quên lãng, càng ngày càng xa, dần dần mờ đi trong tầm mắt.
Sau khi bọn họ rời đi không lâu, Bất động sản Tần thị thành lập dự án ở Bình Túc, ba năm sau phát triển thôn Bình Túc, biến nơi này trở nên rực rỡ hẳn lên.
Nơi này ba năm sau có một cái tên rất đẹp: Ngộ Thất Độ (Nơi gặp gỡ Thời Thất).
Nghe người ta nói, trong Ngộ Thất Độ có hai phong cảnh được bảo tồn nguyên vẹn nhất, một là con hẻm nhỏ trong thôn, một là bãi cỏ được quây lại và được chăm sóc cẩn thận.
Trong rất nhiều năm sau, hai phong cảnh này được người đời phóng tác ra một câu chuyện tình với rất nhiều phiên bản.
***
Trên đường về, Nghiên Thời Thất ngồi đối diện Tần Bách Duật ăn quýt do anh tự tay bóc vỏ.
Trong xe có rất nhiều hoa quả và thức ăn đơn giản, Nghiên Thời Thất vừa ăn vừa ngẩn người như lạc vào trong mộng.
Đối diện là ánh mắt quyến luyến của Tần Bách Duật, anh nhìn khuôn mặt mềm mại của cô, lại nhìn những dấu vết lưu trên cổ cô, trong lòng cảm thấy rất ấm áp, rất mềm mại.
Khoảng nửa giờ sau, khi gần tới thị trấn Tê Sơn thì anh nhận được một cuộc điện thoại.
Cuộc gọi từ nhà chính nhà họ Tần.
Không biết người trong điện thoại nói những gì, chỉ thấy sự dịu dàng trên khuôn mặt anh tuấn của anh dần biến mất, nét mặt anh trở nên vô cùng nghiêm túc.
"Được, tôi sẽ về ngay."
Anh ngắt máy, thả di động lên bàn, động tác nhấm nuốt của Nghiên Thời Thất cũng chậm lại, cô nhìn anh hỏi: "Sao thế anh?"
Tần Bách Duật thấy Nghiên Thời Thất lo lắng, bèn cầm lấy đầu ngón tay của cô bên kia bàn, trầm giọng nói, "Để Mục Nghi đưa em về Lộ Thành trước, anh phải về nhà chính một chuyến."
Nghiên Thời Thất ngẩn ra, không tiếp tục ăn quả cam đang cầm trên tay nữa, "Có chuyện gì ạ?"
Sao phải về gấp như vậy?
Anh trầm mặc một thoáng mới nhìn sâu vào mắt cô đáp: "Mười bốn năm trước, người nhận điện thoại của em là chú Mạc, quản gia nhà họ Tần. Thời gian của chú ấy... không còn nhiều."
Nói xong anh đánh mắt ra ngoài cửa sổ, trong ánh mắt sâu lắng xa xăm hơi lóe lên vẻ u ám khó nhận ra.
Nghe anh nói, trái tim Nghiên Thời Thất nhói lên, cô chăm chú vẻ u ám giữa hai lông mày của anh.
Thấy dáng vẻ của anh bây giờ cô liền hiểu, chú Mạc ở nhà họ Tần là một người rất quan trọng với anh.
Hai người ở chung lâu như vậy rồi, ngoại trừ chuyện liên quan đến cô, anh Tư rất ít khi lộ ra cảm xúc như vậy vì người khác.
CHƯƠNG 387: CHÚ MẠC ĐANG ĐỢI EM
Nếu vậy, cô muốn đi cùng anh, muốn ở cạnh anh, muốn gặp người nhận điện thoại của cô năm đó, muốn một lần được gặp người cứu anh Tư ra khỏi động ma quỷ kia.
Nghiên Thời Thất trở tay nắm lấy tay anh, không do dự nói: "Em cũng đi, em muốn ở bên anh!"
Quay phim không quan trọng bằng anh Tư, hơn nữa vẫn còn thời gian.
Cô nói vậy là bởi vì cảm nhận được cảm xúc đau thương của anh.
Một giờ sau, Tần Bách Duật cho người xin phép tuyến bay khẩn cấp, vận dụng quan hệ thuê sân bay dự bị ở thị trấn Tê Sơn chuẩn bị cất cánh.
Mười hai giờ trưa, bọn họ về tới Lệ Thành.
Trên đường về, Nghiên Thời Thất mới biết chú Mạc quản gia đã bảy mươi tám tuổi, sống ở nhà chính nhà họ Tần, cũng sắp mất ở nhà họ Tần, cho nên người nhà họ Tần liền gọi mọi người về.
Ông đã từng ở bên cạnh gia chủ đời trước, cũng chính là cha của Tần Bách Duật gần sáu mươi năm, bọn họ tình như anh em.
Chú Mạc trong lòng người nhà họ Tần cũng không phải là người giúp việc. Ông là bậc bối hiền từ, tình cảm với người nhà họ Tần còn nồng ấm hơn với người thân.
Năm vợ chồng nhà họ Tần cùng cậu Hai mất trong tai nạn máy bay, ông nén đau thương, giúp cậu cả Tần Bách Ngạn ngăn cơn sóng dữ, giúp cho Tần thị vẫn vững vàng đứng đầu sau tranh chấp giữa mấy gia tộc lớn ở Lệ Thành.
Có thể nói, người quản gia này hết lòng hết dạ, cả đời chinh chiến vì nhà họ Tần.
***
Sân bay Lệ Thành, xe nhà họ Tần đã chờ ở bên ngoài.
Hôm nay bầu trời Lệ Thành bị mây đen che phủ, gió mạnh nổi bốn phía, cuốn lá rụng bay khắp nơi, khiến người ta bức bối không thở nổi.
Trên đường về nhà chính nhà họ Tần, Tần Bách Duật ngồi ghế sau không nói gì, Nghiên Thời Thất nắm tay anh, yên lặng ngồi bên anh.
Nghe nói chị ba Tần Bách Noãn cũng đang trên đường về.
Nghiên Thời Thất chăm chú nhìn vẻ mặt căng thẳng của anh, không nhịn được dựa vào anh, cố gắng an ủi anh.
Cuộc đời vốn vô thường, cô lại càng muốn trân trọng từng phút từng giây ở bên cạnh anh Tư của cô.
***
Nhà chính họ Tần ở Phổ Lan Sơn, cạnh khu dân cư Viên Lâm của Lệ Thành.
Tòa nhà hiện đại hóa xây tựa lưng vào núi, sông Lệ Thành từ phía Tây Nam Phổ Lan Sơn chảy ra biển, mặc dù cuối thu, phong cảnh trong khuôn viên vẫn khiến người cảm nhận được không khí thiên nhiên thuần khiết.
Xe dừng lại trước cổng lớn nhà họ Tần, Tần Bách Duật cao lớn nắm tay Nghiên Thời Thất bước vào sảnh lớn nhà chính.
Nơi này không xa hoa hào nhoáng như nhà họ Lăng, nhưng chỗ nào cũng toát lên nét tinh tế.
Trong phòng khách treo tranh thư pháp cổ và đèn lưu ly, bàn đá cẩm thạch mạ vàng, sô pha đặt may từ Ý, thể hiện gu thẩm mĩ khiêm nhường của chủ nhân.
"Về rồi à!" Anh cả Tần Bách Ngạn ngồi trên sô pha, tay cầm một điếu xì gà chưa châm, chỉ đặt giữa ngón tay không ngừng xoay.
Tần Bách Duật đáp lời, gật đầu với Dung Khanh ngồi cạnh anh, "Chị dâu."
Tần Bách Ngạn: "..."
Coi người anh Cả này không tồn tại đúng không?
Khuôn mặt ảo não của Dung Khanh nhìn thấy bọn họ thì thoáng nở nụ cười gượng gạo, "Đi đường vất vả rồi."
Nghiên Thời Thất đứng giữa phòng khách, hơi hồi hộp, vô thức nắm lấy bàn tay to lớn của anh.
Cô mới chỉ gặp anh Cả cùng chị dâu một lần, còn là gặp lúc bàn việc cưới hỏi.
Bây giờ nghĩ lại, bọn họ đăng kí gần hai tháng rồi còn chưa chính thức về nhà gặp trưởng bối, hình như rất thất lễ.
"Anh Cả, chị dâu."
Nghiên Thời Thất ngoan ngoãn lên tiếng chào hai người, Tần Bách Duật cũng đúng lúc hỏi: "Chú Mạc đang ở đâu?"
Bàn tay đang xoay xì gà của Tần Bách Ngạn khựng lại, chỉ lên tầng hai, "Phòng chú ấy, tối qua vừa đón chú ấy từ New Zealand về, bệnh của chú ấy không chữa được nữa rồi."
Ý cười nơi khóe môi của Dung Khanh vì mấy lời này mà lại hạ xuống. Chị hít sâu một hơi, nhìn Tần Bách Duật nói: "Chú Mạc đang đợi em, mau lên xem chú ấy đi."
Toàn bộ nhà họ Tần, người chú Mạc thương nhất chính là cậu Tư – Tần Bách Duật.
CHƯƠNG 388: CHÁU TÌM ĐƯỢC CÔ ẤY RỒI, CŨNG ĐƯA CÔ ẤY VỀ ĐÂY
Tầng hai, Nghiên Thời Thất cùng Tần Bách Duật đi xuyên hành lang, bước đến trước cửa một căn phòng nơi khúc quanh.
Trên hành lang an tĩnh mơ hồ khiến người ta bất an.
Cách một cánh cửa thôi, lại chính là khoảng cách sinh tử nặng nề.
Tần Bách Duật nắm tay Nghiên Thời Thất chậm rãi đẩy cửa ra, trong căn phòng mờ tối tản ra mùi thuốc đông y nhàn nhạt.
Trong phòng bày biện rất đơn giản, một chiếc giường đôi, một chiếc bàn gỗ, ông lão lớn tuổi gần đất xa trời nằm trên giường, và người đàn ông trung niên chừng năm mươi ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh giường.
"Cậu Tư, cậu về rồi!" Người này là Mạc Quy Hải, con trai của chú Mạc, quản gia hiện tại của nhà họ Tần.
Khuôn mặt lặng lẽ của Mạc Quy Hải khi nhìn thấy Tần Bách Duật liền sáng lên.
Sau đó ông lại nhìn ông lão trên giường, chua xót nói: "Ông ấy vẫn luôn chờ cậu, tôi ra ngoài trước đây."
Trước khi đi ra ngoài, khi đi ngang qua cô, Mạc Quy Hải khẽ gật đầu kính cẩn với Nghiên Thời Thất.
Nghiên Thời Thất mỉm cười đáp lại ông. Sau khi cửa phòng khép lại, hai mắt Mạc Quy Hải tràn ngập nước mắt đau buồn.
Tiếc nuối lớn nhất đời này của ba ông là không thể tìm được cô bé năm đó cứu cậu Tư, nói với cô ấy một câu cảm ơn.
Tần Bách Duật bước tới trước giường bệnh, ngồi xuống khẽ khàng gọi, "Chú Mạc..."
Nghiên Thời Thất đứng sau lưng anh, nhìn ông lão nằm trên giường gầy đến mức hai má hõm vào. Dường như bệnh tật đã hành hạ, rút hết sức sống của ông. Ông nằm nơi đó, hơi thở mong manh.
Nghe tiếng gọi, chú Mạc cố gắng nhấc mí mắt lên, chớp mắt liên tục một lúc lâu mới nhìn rõ người ngồi trước giường chính là cậu Tư mà ông vẫn mong ngóng.
"Cậu, cậu Tư..."
Giọng của ông yếu ớt đến mức gần như không nghe được, chỉ có đôi mắt mờ đục kia nhìn thấy Tần Bách Duật bên cạnh thì dần dần sáng lên.
"Cháu đây, chú Mạc."
Giọng anh trầm khàn kìm nén, yết hầu trượt lên trượt xuống.
Nghiên Thời Thất lặng lẽ nhìn cảnh này, không kìm được phải dời ánh mắt đi.
Cô rất đau lòng khi thấy anh Tư như vậy.
Chú Mạc run rẩy giơ tay lên, khóe môi đầy nếp nhăn mấp máy, muốn nói gì đó lại không nói được.
Tần Bách Duật nắm lấy bàn tay gầy guộc của ông, khom người ghé lại gần sát gò má của ông, vẻ mặt căng thẳng lại kiên nhẫn lắng nghe lời ông nói.
Nghiên Thời Thất không tới gần quấy rầy, chỉ yên lặng đứng cạnh anh, đôi mắt lấp lánh nước nhìn khuôn mặt trầm mặc của anh.
Sau đó, cô nghe giọng nói kìm nén khàn khàn của anh: "Chú Mạc, cháu tìm được cô ấy rồi, cũng đưa cô ấy về đây."
Một câu này đập mạnh vào trái tim khiến cô vô cùng đau đớn.
Một người không còn sống được bao lâu nữa, trước khi mất lại vẫn lo nghĩ liệu cậu Tư có tìm được cô bé năm đó hay không.
Tình cảm nồng ấm như vậy là thứ mà Nghiên Thời Thất chưa từng được cảm nhận trong cuộc đời này.
Đôi mắt cô đẫm lệ, thấy Tần Bách Duật đưa tay về phía mình liền xích lại gần, đến trước giường nhìn ông lão kia nhẹ giọng gọi một câu: "Chú Mạc."
Cô mím môi, lại nói tiếp: "Năm đó, người gọi điện cho chú là cháu..."
Chú Mạc trông rất vui vẻ, ánh mắt mờ đục chậm chạp mà kiên định nhìn Nghiên Thời Thất, khóe mắt có giọt nước mắt tràn ra. Ông mấp máy môi, mặc dù không phát ra âm thanh nhưng Nghiên Thời Thất có thể đọc rõ hai chữ này, "Cảm ơn."
Cảm ơn cô đã cứu cậu Tư, cảm ơn cuộc điện thoại mười bốn năm trước của cô, cảm ơn vì cuối cùng hai người đã đến được với nhau.
Xin cô hãy yêu thương cậu Tư thật nhiều, cậu ấy đã chịu rất nhiều khổ cực.
***
Xế chiều hôm đó, trời đổ mưa, bốn giờ ba mươi lăm phút, chú Mạc nhắm mắt, vĩnh biệt cõi đời.
Toàn bộ nhà họ Tần chìm đắm trong không khí trang nghiêm bi thương.
Người trưởng bối cúc cung tận tụy này, đã dành tất cả những năm tháng trong cuộc đời mình cho nhà họ Tần.
CHƯƠNG 389: ANH TƯ, EM YÊU ANH
Đêm đó, Nghiên Thời Thất gọi cho Lưu Khánh xin nghỉ. Chú Mạc qua đời, cô không thể quay về Lộ Thành lúc này được.
Anh vẫn đang rất đau buồn, cô muốn ở bên cạnh anh.
Hôm sau là lễ tang của chú Mạc, nghe nói các thành viên chủ chốt trong các gia tộc lớn đều sẽ tới viếng.
Chị dâu Dung Khanh cùng anh cả Tần Bách Ngạn thảo luận sắp xếp lễ tang, bảo hai người họ và cả chị Ba, anh rể về phòng nghỉ ngơi.
Mấy năm nay, chú Mạc làm quản gia nhà họ Tần nên có liên hệ rất chặt chẽ với các gia tộc lớn, mạng lưới quan hệ cũng rất rộng.
Một người đáng tôn kính như vậy, cho dù cưỡi hạc về Tây phương cũng nhất định phải được đàng hoàng.
Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật quay về phòng ngủ của anh ở căn thứ hai, tầng ba của nhà chính nhà họ Tần.
Bài trí trong phòng rất đơn giản, tuy lâu không có người ở nhưng vẫn được quét dọn rất sạch sẽ.
Lúc này đã hơn chín giờ tối.
Tần Bách Duật đứng ngoài ban công hút thuốc, trên người chỉ mặc áo sơ mi mỏng manh và quần âu, gió đêm thổi ống quần anh lay động, bóng dáng trông rất cô đơn tịch mịch.
Khi Nghiên Thời Thất bước ra từ nhà tắm thì thấy cảnh này.
Cô đứng sau lưng anh nhìn một lúc lâu, sau đó bước chậm rãi bước ra ban công, từ đằng sau ôm lấy thắt lưng anh.
"Anh Tư..."
Cô nhẹ nhàng gọi anh, áp mặt dụi vào lưng anh.
Anh kéo lấy tay cô, cảm giác hơi lạnh, anh nắm chặt tay lại, dập thuốc rồi quay người đối diện với cô, "Em mệt không?"
Tối qua bọn họ vừa thân mật, hôm nay cô lại phải bôn ba về nhà chính với anh.
Trong lòng anh dâng lên chút áy náy.
Nghiên Thời Thất nhìn khuôn mặt góc cạnh của anh, rút khỏi tay anh, đưa ngón tay viền theo gương mặt anh,"Anh Tư, sống chết có số, anh đừng đau buồn quá."
Cô không muốn thấy anh chìm trong đau buồn. Khuôn mặt tuấn tú cao ngạo của anh không nên nhuộm nét sầu muộn.
Tần Bách Duật nghe giọng nói an ủi dịu dàng của cô, thở dài kéo cô vào lòng, yết hầu khẽ chuyển động, im lặng nửa ngày mới khàn khàn nói, "Năm đó, sau khi chú Mạc tìm thấy anh liền dùng ba tháng đi cùng đặc công thâm nhập vùng núi, càn quét hết thôn Bình Túc và căn cứ khai thác trái phép ở đó. Lúc ấy, chú Mạc sáu tư tuổi."
Nghiên Thời Thất dựa trong lòng anh, lần đầu tiên nghe được chuyện xảy ra sau đó.
Cô không nhúc nhích, lặng lẽ lắng nghe giọng nói trầm ấm của anh.
"Một tháng sau khi được cứu về, anh bị trầm cảm và có vài triệu chứng PTSD*. Khi anh được đưa ra nước ngoài trị liệu, chú ấy vẫn luôn đi cùng, bởi vì năm đó, ba mẹ và anh Hai cũng vừa qua đời."
*PTSD: Rối loạn căng thẳng sau sang chấn tâm lý.
Nghe đến đây, nhịp tim Nghiên Thời Thất đập dồn dập, ngay hơi thở cũng rối loạn.
Cô bỗng nhớ lại, lần trước tổ chức sinh nhật cho anh Tư, cô nhờ Kiều Mục thu thập ảnh của anh, nhưng suốt mười năm từ khi anh mười lăm tuổi đến năm hai mươi lăm tuổi đều không có lấy một bức hình.
Mười năm này anh vẫn luôn điều trị ở nước ngoài sao?
Cô không dám hỏi, sợ chạm phải nỗi buồn sâu tận trong lòng anh, cô bỗng không muốn biết bất cứ điều gì. Nếu không phải anh đã trải qua sự ngược đãi vô nhân tính kia thì sao đến mức mắc chứng PTSD chứ.
Đó là chướng ngại do sang chấn. Bây giờ anh rất ưu tú, rất tao nhã, chắc chắn cho dù chỉ từng mắc triệu chứng rất nhỏ thì có lẽ quá trình trị liệu cũng gian khổ vô cùng.
Có một số việc không cần biết quá rõ ràng, đã là quá khứ thì dù tốt dù xấu đều nên niêm phong khóa kĩ trong kí ức.
Cô ôm chặt lấy anh, ghé sát tai anh thì thào trong nước mắt: "Anh Tư, em yêu anh."
Yêu sâu sắc, yêu tới tận xương tủy, yêu đến mức không ngại vượt núi băng sông cũng muốn dùng hết sức mình sưởi ấm quãng đời còn lại của anh.
CHƯƠNG 390: ANH CẢ MUỐN BIẾT THẬT SAO?
Sáu giờ sáng hôm sau Nghiên Thời Thất liền mở mắt ra. Cô rất mệt, nhưng trong lòng lại đầy ắp tình yêu.
Người bên cạnh còn chưa tỉnh. Trong ánh sáng yếu ớt, cô dùng ánh mắt vẽ lại từng đường nét của anh.
Đêm qua cô thấy rất rõ, trừ bả vai, còn rất nhiều vết sẹo vắt ngang lưng anh, hơn nữa còn rất sâu.
Tất cả đều là vết thương do bị đánh vào năm đó.
Khi tình cảm nồng nhiệt nhất, cô luôn ôm chặt lấy anh, nhẹ nhàng mơn trớn dấu vết loang lổ này, đau lòng tới mức hận không thể chịu cùng anh, không thể cùng trải qua khoảng thời gian khổ sở đó của anh.
Cô thở dài không thành tiếng, rón rén cẩn thận rúc vào ngực anh.
Có lẽ là vì không khí trong phòng ngủ rất ấm áp, không lâu sau, Nghiên Thời Thất lại mơ màng thiếp đi.
***
Khoảng tám rưỡi sáng, con trai chú Mạc cho người giúp việc lên gọi họ dậy, chín giờ sẽ bắt đầu lễ tang chú Mạc.
Nghiên Thời Thất mặc áo sơ mi xanh sọc đen và quần dài đen. Thời gian hơi gấp, cũng chỉ có bộ quần áo tối màu này tương đối phù hợp với hoàn cảnh ngày hôm nay.
Tần Bách Duật vẫn mặc áo sơ mi và quần âu, dưới cặp lông mày sắc nét là đôi mắt sâu thẳm đã vơi bớt đau buồn.
Trước khi ra cửa, Nghiên Thời Thất tới gần ôm anh, đặt lên môi anh một nụ hôn, đôi mắt cô tràn đầy quan tâm, giọng nói dịu dàng: "Anh Tư, mọi chuyện sẽ qua thôi, tối qua anh đã đồng ý với em, sẽ không quá đau buồn nữa, anh nói lời phải giữ lời."
Khi biết mười bốn năm trước anh từng mắc bệnh trầm cảm, trong lòng Nghiên Thời Thất vẫn luôn canh cánh không yên.
Năm đó vì những chuyện đã trải qua, lại thêm nỗi đau mất người thân nên anh mới bị bệnh. Giờ chú Mạc bị bệnh mà qua đời, cô rất sợ khơi lại sự tổn thương trong lòng anh.
Cô sợ bệnh trầm cảm của anh lại tái phát.
Nghe cô nói, ánh mắt Tần Bách Duật sáng lấp lánh nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt thấp thỏm bất an, giọng nói nhỏ nhẹ dễ chịu, như cơn mưa giữa trời nắng hạn, tưới xuống mảnh đất cằn cỗi trong lòng anh.
Anh khẽ nhếch môi, ôm cô vào lòng thở dài: "Làm em lo rồi."
Nghiên Thời Thất lắc lắc đầu trong ngực anh, cố sức hít vào mùi hương chỉ thuộc về anh. Hai người ôm nhau một lát rồi cùng đi xuống tầng.
***
Trong phòng ăn dưới tầng, anh Cả chị dâu ngồi ở ghế đầu, chị ba Tần Bách Noãn cùng anh rể Lãnh Dịch Trì ngồi ở bàn dài bên trái.
Người giúp việc bận rộn ở xung quanh, không khí hơi nặng nề.
Tần Bách Ngạn nghe tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên, thấy hai người họ thì khẽ nhướng đôi mày rậm: "Sao giờ mới xuống?"
Bàn tay đang nắm tay Tần Bách Duật của Nghiên Thời Thất vô thức siết chặt, cô thấy ánh mắt của anh Cả rất không hài lòng.
Cô hơi thẹn thùng, hình như hai người ôm nhau hơi lâu nên xuống muộn.
Nghĩ một lát, Nghiên Thời Thất định giải thích một câu.
Nhưng người đàn ông bên cạnh trầm giọng lên tiếng trước, "Bận."
Chiếc đũa đang gắp sủi cảo của Tần Bách Ngạn rơi "Cạch" xuống bát. Anh nhíu mày đặt chiếc đũa còn lại trên tay xuống cạnh bàn, nhìn qua nhìn lại hai người, "Bận cái gì? Giờ là mấy giờ rồi hả? Hai đứa..."
Tần Bách Ngạn còn đang thao thao bất tuyệt thì Tần Bách Duật lại nhẹ nhàng nhướng mày, nhìn thẳng vào mắt anh Cả nhà mình, môi mỏng hé mở: "Anh Cả muốn biết thật sao?"
Tần Bách Ngạn lúc này đang nhìn Nghiên Thời Thất, liếc thấy đôi môi hơi sưng của cô, lập tức im bặt.
Anh vô cùng không muốn biết!
Dung Khanh ngồi cạnh anh cầm khăn ăn lau miệng, dịu dàng cười nói: "Anh cũng đừng trưng vẻ nghiêm túc này ra làm gì. Hôm qua hai đứa nó vừa về gấp, anh cũng phải để chú Tư và Tiểu Thất ngủ một giấc cho ngon chứ. Hơn nữa chúng ta cũng không cần qua sảnh phúng điếu trước, bây giờ còn sớm, anh gấp cái gì?"
Lời của Dung Khanh khéo léo ôn hòa, ý tứ bênh hai người Nghiên Thời Thất không cần nói cũng biết.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top