ZingTruyen.Top

Full Truyen Lien Quan Mobile Hu Cau

Cảm giác đau rát như muốn xé nát đầu ta mãnh liệt kéo dài. Có lẽ ta sẽ chết tại khu rừng rậm hoang vắng này. Mặc cho máu không ngừng chảy từ đỉnh đầu, ta chẳng buồn rên rỉ nữa, vì vốn dĩ, sẽ không một ai giúp ta.

Ta thật không hiểu ta đã làm sai điều gì mà loài người cứ hết lần này đến lần khác lùng bắt ta chỉ để lấy cặp sừng màu sáng bạc, thứ mà mẹ ta đã dặn dò phải hết sức giữ gìn cẩn thận ngay từ khi ta còn thuở bé.

Cũng chính vì cặp sừng này đã dẫn đến cái chết của mẹ ta, bà đã hi sinh để ta có thể chạy thoát.

Lúc ấy ta chỉ vừa mới mười hai tuổi.

Không một ai giải thích cho ta vì sao.

Ta chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo, cố gắng trốn chạy, cố gắng sống sót.

Nhưng rốt cuộc, vẫn không thể thoát khỏi số mệnh.

Chiếc sừng đã bị lấy mất.

Ngay lúc ta buông bỏ mọi hi vọng, thình lình một bóng hình tiến tới chỗ ta, ánh hào quang của hắn dưới mặt trời càng trở nên đặc biệt sáng chói. Ta cố gắng mở to mắt để nhìn cho rõ, nhưng cuối cùng, một mảnh đen kịt bao phủ hết thảy.

Ta đã ngất đi.

==+==

#1

Ngài là một kẻ bí ẩn. Luôn mang trên người một bộ trang phục đen tuyền, giọng nói lại vô cùng lạnh lùng sắc bén.

Có lẽ vĩnh viễn, ta vẫn không thể nào thấy được gương mặt ẩn sâu lớp mặt nạ kia. 

Một con người trông vô tình như thế, vì cớ gì phải cứu ta, lại còn tự lấy cặp sừng quý giá của bản thân tặng cho ta?

#2

Chuỗi ngày huấn luyện tàn khốc bắt đầu. 

Kết thúc một ngày, toàn thân của ta đều đầy rẫy những vết thương. Nhưng ta biết, chính nhờ thế, ta sẽ trở nên mạnh mẽ. Ta muốn thành một kẻ gieo rắc nỗi sợ hãi đến khắp mọi nơi. 

Một kẻ không bao giờ chết.

#3

Khi ngài rời đi, chỉ để lại một lá thư.

Không giống phong cách hành sự nhanh gọn ngày thường của ngài chút nào.

Tay ta kịch liệt run rẩy dữ dội, phải mất một lúc lâu sau, ta mới có thể cầm bức thư lên. 

Nội dung bức thư, chẳng đề cập đến lý do tại sao ngài rời đi. Chỉ một câu duy nhất. 

Khi cuộc chiến bùng nổ, hãy gia nhập Lực lượng Sa đọa, nơi đó chính là nhà của ngươi.

Cảm giác mất mát và thất vọng bùng nổ trong lòng, nhưng ta không thể làm gì khác. Chỉ có thể tuân theo. 

#4

Maloch đối xử với ta rất tốt, xét theo lẽ thường, ta nên gọi hắn là Chủ nhân mới phải. 

Nhưng cả đời Kriknax này, chỉ có một Chủ nhân duy nhất. 

Mà người đó ta đã không thể gặp lại nữa rồi. 


Lời tác giả

Thật ra đây vốn là một câu chuyện dài, rất dài, nhưng mình chỉ tóm tắt lại. Nếu không thì chương này gấp bốn, năm lần những chương khác. Mà như vậy sẽ tốn rất nhiều thời gian. Nói không chừng tới năm sau vẫn chưa xong :(

Phần giới thiệu nhân vật bấy nhiêu là được rồi, còn lại mình sẽ viết ở phần hai với cốt truyện 100% đổi mới. 

Sẽ gặp lại vào một ngày nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top