ZingTruyen.Top

[ FULL]- TRUYỀN NHÂN THỜI KHÔNG NHÃN KỶ SỰ- LanAnh29

Đệ 13 chương : Cứu Izuna

LanAnh29


- Ngươi ... là ... ai ?...

- Im lặng mà dưỡng sức đi, ta sẽ cứu ngươi.

Nói cho yên lòng, thực ra , cô cũng rất run sợ khi phải chơi ván cược với Tử Thần như thế này . Cô nghe nói phía Bắc bên kia, có 1 Ninja chữa thương rất giỏi, đang sống ở ngôi làng của thường dân. Nhưng ông ta hận Ninja, vì con trai ông ấy chính là Ninja, bị chính Ninja giết, không chỉ thế mà tất cả dân làng ở đó cũng thế. Mineko rối tung lên, không suy nghĩ được gì để thuyết phục ông ta cứu Izuna. Âu, chính cược một phen liều mạng vậy.

Mineko nhăn mặt. Chết tiệt ! Chân cô bắt đầu tê tái, gai nhọn đâm vào , dọc đường đi máu thấm đẫm, nhưng cô không dám dừng lại. Gần hai giờ sáng, Mineko đã đến được ngôi làng, tìm ra nhà của ông lão Danh Y. Trên lưng, Izuna liên tục thổ huyết.

- Làm ơn ! Mở cửa đi ! Làm ơn cứu người !!!

Danh Y Asuma vốn chưa ngủ. Nghe tiếng đập cửa, đã khiến ông khó chịu với bệnh nhân này. Mở cửa ra, trước mặt Asuma là con nhóc tí tuổi, trên lưng cõng thằng bé bị thương nặng. Định cho nó vào, nhưng ông vội ngăn lại :

- Không được vào ! Ta không chữa cho shinobi. Các ngươi cút đi ngay !!!

Giọng điệu thật giận dữ và căm thù, quát lớn. Cô thở dốc, chút hơi sợ. Nhưng cái thấm mệt đó đã là gì khi trên lưng Izuna hơi thở yếu dần.

- Cháu cầu xin ông. Hãy cứu em trai cháu. Nếu không, Thế Giới sẽ nguy mất.

- Lâm nguy ? - Asuma cười khẩy - Chính vì Shinobi các ngươi, nên Thế giới này mới tàn nhẫn như thế đấy. Tốt nhất nên chết hết đi, xuống địa ngục mà đền tội những gì các ngươi đã gây ra cho người dân.

- Nó chỉ là đứa trẻ thôi mà ... Cháu xin ô...

- CÚT !!!

Cửa tàn nhẫn đóng lại. Ông tựa lưng vào mặt cửa lạnh lẽo.

Ông run sợ khi gặp Shinobi.

Ông không run sợ cái chết, mà vì ông nhìn thấy con trai ông, năm đó 15 tuổi đã ngông cuồng nằng nặc đòi làm Nhẫn giả. Nó hứa, sẽ mang hòa bình trở về. Nó hứa , sẽ phụng dưỡng ông về già, sẽ cho ông 1 đứa cháu thật kháu khỉnh và 1 con dâu ngoan hiền. Nhưng rốt cuộc thì sao ? Lũ Ninja đó đã mang về cho ông một cánh tay - đó là tất cả những gì còn lại của đứa con ông yêu thương. Chúng vứt lăn lóc rồi bỏ đi , sỉ nhục con ông là đứa bất tài vô dụng.

Asuma hận, hận cái lũ tàn nhẫn. Thời trẻ, ông đã biết được điều đó , sau khi học thành thạo thuật trị thương đã trốn đi. Vậy mà, lúc đó đã không ngăn được con ông. Hòa bình mãi mãi là một thứ xa vời, và bao nhiêu hi sinh , bao nhiêu cái chết oan của người dân , của con trai ông cũng không thể thay đổi được gì. Không thể. Không bao giờ.

Izuna tái xanh mặt mày. Mineko rối như tơ vò. Chính cô cũng không hiểu tại sao lại có cảm giác đó với nhân vật này. Vì một bước hòa bình ? Có lẽ.

Cô ôm nó vào lòng , cố gắng bình tĩnh. Phải rồi, phải bình tĩnh ... bình tĩnh ... Máu lem luốc ra áo quần, sớm khô lại, xốc lên mùi tanh.

- Cố lên Izuna, cố gắng thở nhé. Ngươi mà chết, ca ca ngươi sẽ không tha cho cuộc chiến này đâu. Cố sống nhé, ta nhất định cứu được người mà !!!

Thật ấm áp ! Trong cơn mê, Izuna đã tìm được thứ gì đó thật ấm áp như vòng tay của ca ca, lại mềm dịu thật dễ chịu. Cậu vô thức, khẽ gọi :

- Madara ... ca ca...

Có tiếng ai đó gọi cậu, nhưng không phải ca ca cậu ... Tuy vậy, giọng nói rất hay, thật yên bình. Ca ca cậu thường ôm Izuna, thủ thỉ cho cậu nghe về hòa bình, một buổi sáng thoải mái được rong chơi khắp nơi , được biết họ tên của nhau, có rất nhiều, rất nhiều trẻ con muốn làm bạn với cậu . Để làm được điều đó, phải mạnh hơn, phải cố gắng hơn để tạo ra hòa bình thật sự - Và Madara đã hứa sẽ làm điều đó thay cho cậu.

Nhưng lần này, cái ôm thật khác. Là ai thế ?

- Ông ơi !! Làm ơn đi mà !!! Ông ơi !!!

- RẦM!!! RẦM !!! RẦM !!!

Asuma tức giận, cầm gậy bước ra ngoài. Đám shinobi khốn nạn. Ông ta sẽ hô hoán lên, gọi tất cả dân làng trừng phạt 2 kẻ đáng nguyền rủa ngoài kia, để mọi người đánh 2 đứa ranh kia đến chết.

Asuma dằn mạnh, mở cửa ra, khiến Mineko hụt, đầu đập xuống đất.

Ông siết chặt nắm cửa. Con bé này không phải dùng tay phá cửa nhà ông, mà là dùng đầu. Chân nó rớm máu do chạy đường dài, mặt vương đầy máu chảy từ trán , nhưng đôi tay vẫn ôm chặt lấy đứa trẻ quỳ xuống chân ông.

- Làm ơn . - Mineko khẩn cầu - Làm ơn giúp cháu. Cháu chỉ có một đứa em thôi. Nó rất tài giỏi và nhất định sẽ mang đến hòa bình cho thế giới này mà.

Một chút xót xa dấy lên. Một vài người dân đã tỉnh giấc, chứng kiến tất cả. Họ không phải là đồ tàn nhẫn, họ chỉ quá căm thù Ninja đã gây ra chiến tranh. Âu cho cùng, cũng là người tốt, thương cảm thay cho những cố gắng mà Mineko đã làm, đã liều mình vì cậu bé kia. Vài người lén rơi nước mắt.

- Ông cứ chữa cho nó đi - Trưởng làng bước ra sau lùm cây , lên tiếng.

Mineko đôi mắt phủ sương, tay còn run rẩy. Nhưng bấy giờ, cô đã hoàn toàn tối tăm mắt mũi ngã xuống. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top