ZingTruyen.Top

[ FULL]- TRUYỀN NHÂN THỜI KHÔNG NHÃN KỶ SỰ- LanAnh29

Đệ 158 chương : Những gì Mineko đã chịu đựng

LanAnh29


Hắn ta chạy nhanh đến nỗi không kịp thấy thân thủ. Đến lúc Mineko nhận ra thì đã mất dạng. 

- Toneri ! 

      Cô rít lên, ánh mắt đanh lại. Không thể nhầm lẫn được giọng nói này. Nó làm cô hận đến tận xương tủy, kẻ đã giết cả tộc Diệp gia, đặt mệnh lệnh Thiên Sinh Nhãn khiến cô điêu đứng mất lí trí gần hai năm dài. Mineko đấm mạnh vào thân cây, khiến nó lung lay , nghiêng ngả rồi sụp đổ xuống. 

- Đứng lại, Ino ! 

       Mineko gọi với, nhưng Ino vẫn cứ chạy trong cơn sợ hãi. Cô đuổi theo, bất chấp. Đến khi Ino dừng lại, Mineko nhận ra đã là đường cùng, phía trước là vực Tử Thần. 

       Vực Tử Thần là bờ vực bí ẩn nhất. Nó nổi danh với việc rơi xuống chết không thấy xác. Độ cao của vực khoảng trên dưới vạn trượng, xung quanh mây mù và các loại hoa gây ảo giác lạ, khiến không Ninja nào dám đổi mạng mà thám hiểm. 

- Đừng, Ino. - Mineko nhận trong mắt cô ấy là một sự hoảng loạn, có thể làm bất cứ chuyện gì bây giờ. - Hãy bình tĩnh. 

Ino lùi dần : 

- TRÁNH RA ! ĐỪNG ĐẾN ĐÂY !

- Ta sẽ không đến. 

       Mineko dịu giọng, rồi đứng lại hẳn. Ino run rẩy hai chân : '' Mineko ... Sắp tới cô sẽ làm gì đây ? Giết tôi sao ? Tôi biết là cô vốn tàn độc chưa từng tha mạng cho kẻ nào cả. Tôi đấu không lại cô ... '' 

- Không. - Mineko nói. - Ta sẽ không làm gì cả, ngươi bình tĩnh đi ... ta hứa. 

Ino ngồi sụp xuống, nước mắt đầm đìa. Tại sao ? 

- Tại sao chứ ? - Ino nói, bằng giọng nghẹn ngào. - Tại sao cô lúc nào cũng được sự chú ý ? Tại sao Tobirama lại yêu cô ? 

          Mineko xót xa. Cô gái bé nhỏ này còn quá non trẻ, nên không thể nào hiểu hết được thế nào là sự trân trọng ở hiện tại. 

- Ino, ngươi cũng có rất nhiều thứ mà ta hằng khao khát. 

- CÔ NÓI DỐI ! - Ino gào lên. - TÔI KHÔNG CÓ GÌ CẢ ! CÒN CÔ, CÔ CÓ TẤT CẢ !!!

- NGƯƠI CÓ GIA ĐÌNH VÀ BẠN BÈ ! - Mineko trừng mắt, lao đến giữ chặt vai Ino - NGƯƠI CÓ HIỂU KHÔNG HẢ ? NGƯƠI CÓ ĐẦY ĐỦ CHA MẸ , NGƯƠI CÓ SAKURA, CÓ NARUTO VÀ DÂN LÀNG BÊN CẠNH SUỐT MƯỜI BẢY NĂM , CÒN TA THÌ KHÔNG !!!

         Mineko gào lên, theo tất cả nỗi đau tuôn trào ra ngoài, rơi xuống đất, thấm trên mặt đẫm những giọt nước long lanh. Những nỗi nghẹn ngào của Mineko theo dòng hồi ức quay về, khiến cô vừa cay đắng, vừa tủi thân mà nói trong nước mắt : 

- Năm ngươi ba tuổi, khi còn vui chơi với Sakura, còn ta một tay ẵm em gái mình, một tay phải che mặt khi đi ra đường vì sợ lũ trẻ hàng xóm trêu chọc... Năm ngươi năm tuổi, khi được đến trường trong vòng tay cha mẹ, còn ta phải khóc đến sưng cả mắt ở văn phòng nhà trường mới được miễn phí học phí vì không có cha mẹ... Năm ngươi tám tuổi, khi được ngồi cạnh bạn bè, ta phải trốn chui trốn nhủi những trò quái ác, những trận đánh đập của những người bạn thân nhất cạnh ta, chửi rủa ta vì ta không có người thân... chúng xé tất cả sách vở mà ta phải nài nỉ người bán hàng giảm giá, đánh đổ những hộp cơm ta nhẫn nhịn để cho em gái ở nhà ... Năm ngươi mười tuổi, có đồng đội, còn ta một mình đến chốn Chiến quốc này ... 

           Mineko nấc nghẹn. Suốt những điều này cô chưa bao giờ than vãn cùng ai. Mineko chấp nhận hết, kể cả lúc cô chưa biết mình là Nữ thần Ngọc thạch hay còn chỉ đơn giản là Tử Ngọc Sơn Nữ ở thế giới kia. Tất cả những điều này cô có thể bỏ qua và nhẫn nhịn. Nhưng em gái cô thì không ! Lòng Mineko đau đớn dữ dội, ngực khó thở vô cùng. Em gái cô vô tội. Nó cả hai kiếp người chịu khổ vì một người chị vô dụng như cô. Bởi vậy, khi Ino không biết trân trọng những thứ mình có, Mineko đã vô cùng ghen tị. Phải ! Chính là vừa ghen tị , vừa tức giận ! 

          Ngừng một chút để bớt xúc động, Mineko quan sát đôi mắt xanh nhạt đang mở lớn, long lanh đầy nước của Ino vẫn sững sờ, cô nói tiếp : 

- Năm ngươi mười một tuổi thi Chunnin với đồng đội, ta phải ôm xác em gái bị giết bởi gia tộc của hai người bạn thân nhất của ta ... Năm ngươi mười hai tuổi được sống bên gia đình, ta bị lợi dụng trở thành công cụ giết người, tất cả đều lánh xa ... Năm ta mười ba tuổi, Namikaze Sayuri - người bạn gái mà ta tin tưởng đã lừa dối ta, ta buột phải ăn thịt một đứa trẻ gia tộc ta ... nỗi đau đớn đó, đêm nào ta cũng  ám ảnh đến không thở được ... Ngươi mười bốn tuổi sống trong yên bình, ta một đêm phải chứng kiến cảnh gia đình ân nhân của mình chết dưới tay một kẻ điên Toneri mà không thể phản kháng hay cứu được ... NGƯƠI SỐNG TRONG HÒA BÌNH, CÒN TA SINH TỒN TRONG CHIẾN TRANH. NGƯƠI HẠNH PHÚC HƠN TA RẤT NHIỀU, NGƯƠI CÓ HIỂU KHÔNG, YAMANAKA INO ? 

           Ino mím môi, ngăn tiếng nấc nghẹn và dòng nước mắt đang trào ra. Cô không biết, cô  hoàn toàn không biết gì về nữ nhân này. So với sự ghẻ lạnh của dân làng dành cho Naruto mà Ino từng chứng kiến, từng thương hại, Mineko còn cay đắng gấp trăm lần. Suốt tuổi thơ phải chịu bất hạnh. Bị lừa dối giết chết đi em gái, bị lợi dụng trở thành công cụ giết người, mắc bẫy mưu từ người mình tin tưởng nhất mà ăn thịt chính người của gia tộc mình , sinh tồn trong chiến tranh ... Ino có  thể hình dung ra phần nào nỗi đau bức tử mà Mineko từng chịu đựng. 

     Nhưng đó chưa đủ. Sự cố chấp của Ino còn lớn hơn những gì cô thương cảm cho Mineko. Ino vùng tay, bước lùi xuống : 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top