ZingTruyen.Top

Full Vanhien Tnt Hanahaki Doa Hoa Tuong Tu No Ro

"Em sẽ buông tay."

Nhớ lại, Lưu Diệu Văn trước đây luôn bám lấy cậu, ước hẹn biết bao nhiêu điều. Hắn thi thoảng ôm lấy cậu, mỉm cười dịu dàng, xoa đầu cậu, nói sẽ ở bên bảo vệ cho cậu suốt cuộc đời.

Vậy mà, mọi thứ giờ đây chỉ là kỷ niệm, nhắc đến hóa ra chỉ còn lại một mảng ố vàng trong ký ức. Nghĩ lại những gì Đinh Trình Hâm nói, nếu đã chẳng thể ở bên nhau thì cậu không thể ích kỷ mong hắn có thể ở bên cậu cho đến cả đời. Cậu buông tay, trả hắn về với những chân trời rộng lớn phía trước, với một người nào đó mà hắn yêu. Mọi ký ức sẽ được cậu đóng nắp lại, cất thật sâu trong một góc của trái tim.

Quá khứ là quá khứ, những gì nhất định phải buông tay thì nên buông tay. Đôi lúc nhớ lại thấy trái tim vẫn đau quặn thắt, nhưng mọi thứ đã không thể quay lại như lúc đầu.

Tống Á Hiên nhếch khóe miệng nhàn nhạt cười, một nụ cười so với đau thương còn tàn nhẫn hơn. Mà, nước mắt vẫn không ngừng rơi, từng giọt trong suốt như pha lê lăn dài trên gò má.

"Em sẽ phẫu thuật cắt bỏ cuống hoa." Cậu nhắm mắt "...Vĩnh viễn quên đi mối tình đau khổ này."

Mã Gia Kỳ ngẩn người. Ánh mắt Tống Á Hiên lúc này thật sự làm anh thấy lo sợ. Nó mang một nỗi buồn không nói thành lời, giống như tất cả niềm hi vọng của cậu đều sụp đổ, vỡ tan ra như những mảnh thủy tinh li ti, găm vào tim chảy máu.

"Hiên..." Đinh Trình Hâm xót xa gọi tên cậu.

"Em muốn trở về ký túc xá." Cùng một trái tim bị tổn thương không gì bù đắp nổi.

Nếu như hôm nay không đến nơi này, cậu vẫn còn có thể lấy cớ tự lừa gạt mình. Nhưng cuối cùng, cậu đã có thể nói rõ ràng với bản thân mình rằng: Lưu Diệu Văn không thuộc về cậu.

Niềm tin vì vậy nên úa tàn, tâm can bởi thế mà chết rũ.
.

"Anh nói gì?"

"Hiên Hiên muốn chuyển phòng. Em ấy sẽ dọn qua phòng anh."

Mã Gia Kỳ cố gắng quan sát biểu tình của Lưu Diệu Văn nhưng lại không có cách nào phán đoán tâm tình hắn, âm thanh của Lưu Diệu Văn nói chuyện căn bản không có chút cảm xúc.

"Tại sao? Đó là quyết định của Tống Á Hiên hay là quyết định của anh."

Mã Gia Kỳ cười nhạt: "Là quyết định của Hiên Hiên."

Gân xanh trên trán Lưu Diệu Văn hằn rõ lên, không nói một lời, đi thẳng về hướng phòng ngủ của cả hai. Một dự cảm tồi tệ trong anh bùng cháy dữ dội vào ngay thời điểm này, lo sợ hắn kích động sẽ không khống chế được bản thân làm tổn thương Tống Á Hiên, bèn vội vã đuổi theo sau.

Lưu Diệu Văn càng đi càng nhanh, đẩy cửa xông thẳng vào phòng, mắt thấy Tống Á Hiên đang thu xếp quần áo vào vali. Hắn bước một vài bước liền tới được trước mặt Tống Á Hiên, từ khoảng cách thật gần đứng đối diện cậu.

"Tại sao lại muốn chuyển đi?"

Tống Á Hiên không trả lời. Cậu rũ mi mắt, nét mặt hao hao buồn, mím chặt môi lại như một thói quen.

"Anh thật sự lựa chọn Mã Gia Kỳ?"

Cậu ngỡ ngàng mở to hai mắt, rốt cuộc cũng đã hiểu Lưu Diệu Văn đang nói tới vấn đề gì. Hóa ra trong mắt hắn, cậu thấp kém như vậy, vì chút danh tiếng mà không từ thủ đoạn. Lúc này đây, cõi lòng cậu đã thật sự tan nát...

Hắn định mở miệng nói gì đó nhưng nhìn thấy ánh mắt của Tống Á Hiên thì một câu cũng không thốt ra được. Tuy không thể nhìn rõ được cảm xúc trên mặt anh, nhưng đau thương trong ánh mắt ấy không thể che dấu.

Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, người con trai trước mặt cậu vẫn một vẻ an tĩnh. Cậu hơi nheo mắt, thanh âm như gió nhẹ nhàng.

"Lưu Diệu Văn, anh ôm em được chứ?"

Lưu Diệu Văn nghe vậy ánh mắt lộ ra tia trào phúng, giọng nói thêm vài độ trầm.

"Anh lại muốn giở trò gì?" 

Tống Á Hiên giương khóe miệng, nuốt chua chát và đắng cay vào trong, còn trông chờ gì khi người ta đã khăng khăng đoạn tuyệt. Chỉ có cậu ngu ngốc, cậu khờ dại, là kẻ si tình đáng thương.

"Chỉ là một cái ôm chia tay bạn cùng phòng." 

Anh không lựa chọn Mã Gia Kỳ cũng không muốn giở thủ đoạn gì. Nhưng anh sẽ không giải thích với em, bởi vì nó vô nghĩa lắm. Anh chỉ muốn một cái ôm cuối cùng trước khi anh hoàn toàn buông bỏ em. 

Lưu Diệu Văn im lặng, không biết trong đầu đang nghĩ gì. Tống Á Hiên cười chua xót, chậm rãi quay người muốn rời khỏi phòng. Nhưng hắn lại từ phía sau bước tới, một bước vươn tay nắm lấy cánh tay cậu kéo lại, trực tiếp ôm lấy cậu vào lòng. Không ngọt ngào hạnh phúc như trước kia, chỉ còn lại đó cảm giác đắng ngắt và tê tái tận trong lòng. 

"Tôi rốt cuộc thua kém anh ta ở điểm nào?"

"Em không thua kém anh ấy ở điểm nào hết, chỉ có duy nhất trái tim em không dung nạp anh, nếu như hai ta không quen biết nhau thì có lẽ sẽ tốt hơn."

Lời Tống Á Hiên nói ra rất bình thản, như thể chỉ là một đoạn đối thoại thông thường, chỉ có Lưu Diệu Văn mới cảm nhận nổi được bao nhiêu sự nhẫn tâm đến choáng ngợp. Hắn ngước mắt nhìn qua khung cửa, ánh chiều tà cuối ngày leo lắt yếu ớt đập tan mọi vọng tưởng nhen nhóm. 

Tại sao anh lại thay đổi? Cả em cũng thay đổi? Để rồi chúng ta chẳng còn nhận ra nhau...

-- END CHƯƠNG 6 --

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top