ZingTruyen.Top

Full Vi Thanh Gui Lai

- Đúng rồi, thường thì sẽ là như thế.

Lời anh chợt ngập ngừng thấy rõ:

- Nếu như cô ấy... không thực sự biểu hiện ra sự tự hào thì sao?

Trước câu hỏi của anh, tôi chợt nghĩ ngợi đôi chút, rồi đáp:

- Thế thì là do cô ấy bị áp lực, đặc biệt là khi người con gái đó kiêu hãnh và kì vọng cao ở bản thân.

- Ra vậy...

Lần này, anh lại nhấp thêm một ngụm cà phê nữa, chẳng hiểu sao, tôi có cảm giác như chính mình cũng cảm nhận được vị đắng của nó. Trong sự thinh lặng ấy, tôi bỗng nhiên chẳng biết phải nói gì. Khánh hít một hơi thật sâu, dường như là để bình ổn tâm trạng. Anh ngoảnh sang tôi:

- Em bảo chưa yêu ai bao giờ, sao cái gì cũng biết thế?

- Anh chưa nghe đến câu "huấn luyện viên thì không cần ra sân" à?

Anh cười. Nhìn gương mặt anh giãn ra, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm. Chợt, điện thoại trên tôi rung lên, màn hình chờ hiển thị vừa nhận e-mail mới. Tôi mở ra, thấy thông báo điểm tiếng Anh chuyên ngành theo danh sách từng lớp.

- Chờ em dò điểm cuối kì xíu.

Tôi thấy điểm xong liền lập tức xóa thư, chẳng chút nghĩ ngợi gì. Thấy vậy, anh tò mò:

- Em không xem điểm của các bạn à?

Tôi lắc đầu:

- Em chẳng quan tâm lắm. Bình thường em cũng khá thắc mắc vì sao các bạn lại nhớ được điểm của em, hỏi ra mới biết mọi người vẫn hay để ý đến điểm số của người khác.

- Anh cũng thế, dường như biết ít hơn thì cũng nghĩ ít hơn.

- Đúng rồi, cuộc sống vốn đã ngột ngạt, bớt một chuyện cũng là nhẹ nhõm.

Anh mỉm cười, đưa lon nước ra trước mặt tôi:

- Cụng ly!

Tôi làm theo lời anh, xong thì uống thêm một ngụm. Mùi cà phê sữa nồng nàn, dường như hòa lẫn vào mảnh trời say sưa. Giữa chúng tôi lại là một sự im lặng nữa bao trùm. Dù gì thì anh cũng đã giúp tôi thắng ván cược với Hân, anh chẳng còn lý do gì để ở lại nơi ban công này nữa. Nghĩ đến đây, tôi cảm giác không nỡ, muốn tìm cách nào đó để đứng cùng anh lâu thêm một chút.

- Anh có nhìn thấy hai tòa nhà san sát kia không?

Tôi chỉ tay về phía trước, anh nhìn theo, gật đầu:

- Ừ, có chuyện gì à?

- Đố anh biết, tòa nào sẽ tắt điện trước?

Tôi thầm nhủ trong đầu, muốn biết tòa nào tắt trước, chỉ có thể chờ đợi thôi. Đến lúc đó, có lẽ tôi sẽ sẵn lòng tạm biệt anh hơn. Anh cười, chỉ về phía vầng trăng khuyết xa xăm:

- Đố em thì bao giờ trăng lặn?

Tôi giật mình, tự hỏi, có phải anh đã nhìn ra ý đồ của mình rồi không. Có vẻ như anh thấy tôi không giấu được sự bối rối, liền thắc mắc:

- Em sao thế? Có gì không ổn hả?

Tôi ngập ngừng:

- Vừa rồi, anh hỏi câu đó... ý là gì?

Anh tỏ ra khó hiểu:

- Sao cơ? Anh tưởng em đang nói chuyện vu vơ, nên hỏi lại cho vui vậy thôi. Nó bị... nhạt nhẽo quá hả?

Tôi nhìn anh, cố đọc trong ánh mắt ấy xem có một tia phỉnh lừa nào không, nhưng tất cả những gì tôi cảm nhận được là sự chộn rộn nơi lòng mình. Để che giấu cái chột dạ và cũng là để che giấu ý định vừa nãy, tôi nốc sạch lon cà phê, rồi nói với anh:

- Thôi, em uống hết rồi, mình về thôi. Cũng không còn sớm nữa mà.

Tôi quay lưng, cứ thế cất bước, sợ rằng nếu ở lại lâu hơn thì bong bóng của sự lúng túng ấy sẽ vỡ ra. Đêm đó, chẳng biết có phải vì lon cà phê hay do điều gì khác, tôi nằm trằn trọc mãi không thể ngủ được.

Giá như lúc đó, tôi ngoảnh lại đằng sau để biết rằng, anh đã lặng lẽ nở một nụ cười hướng về phía mình.

Hậu sự kiện TEDx, thường nhiều bên sẽ hay tổ chức thêm những chương trình nhỏ. Khi đám bạn đưa ra kế hoạch làm podcast với cá nhân từng diễn giả, tôi hết sức ủng hộ. Vì thông qua chuyện này, không những tôi có thể gặp lại anh, mà người dẫn chương trình như tôi nghiễm nhiên sẽ được giao cho vai trò thu âm cùng. Tối đó, tôi hẹn anh ở một studio kiểu mới, chuyên cung cấp phòng cách âm để thu podcast, ở đó có cả quầy sách và cà phê. Một phần vì lý do công việc của anh cũng như lịch học sáng và chiều của tôi nên không thể sắp xếp vào ban ngày được.

Bấm nút ghi âm, tôi hỏi những câu đã có trong kịch bản, mặc dù vẫn cố gắng duy trì nhịp độ cuộc trò chuyện tự nhiên.

- Khi mà nhìn nhận lại hành trình bốn năm DAV, anh tâm đắc nhất điều gì?

- DAV là một môi trường năng động và nhiều tính hội nhập. Anh rất biết ơn những trải nghiệm mà mình có được ở đây.

Dứt câu, anh bấm nút dừng mic để ngừng thu giọng, rồi nói với tôi:

- Nhưng mà anh cũng nói xấu trường suốt ngày.

Tôi bật cười, tiếp tục bấm ghi âm. Thỉnh thoảng, anh vừa chia sẻ, vừa dừng lại, nói cho tôi những sự vụ linh tinh không tiện phát sóng trên podcast, nào là những lần xin tài trợ không thuận lợi vì bị bên nào đó hớt tay trên, bao đợt rủ nhau quậy tung trang confession vì những chuyện hành chính khó lên tiếng. Mỗi lần kể, mắt anh đều sáng lên như được trở về hoài niệm thời sinh viên, còn tôi thì thấy vui vì hình như mình đang cùng anh chia sẻ vài bí mật nho nhỏ.

Thu âm xong, tôi loay hoay ngồi chỉnh sửa các đoạn vừa ghi, chẳng để ý ngoài kia trăng đã lên cao. Anh đứng dậy đi quanh phòng khiến tôi có cảm giác hơi sốt ruột. Tôi nói:

- Thôi anh cứ về trước đi, việc của anh xong rồi đó.

- Muộn như này, em về một mình được chứ?

Tôi gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính:

- Em đi quen rồi mà, chỗ này cũng chẳng xa nhà em, anh không cần lo.

- Ai lo cho em? Anh lo cho uy tín của anh chứ bộ.

- Ủa tại sao?

- Bác gái ở nhà nghĩ anh là bạn trai em rồi, giờ để em về nhà một mình, mang tiếng lắm.

Tôi bật cười, trong lòng thầm nhủ nếu như anh không trả lời cũng được, tôi sẽ tự hiểu là anh đang lo cho mình. Anh đi quanh giá sách trong phòng, nhấc từng cuốn lên xem có gì hay ho không. Khi thấy anh nghía qua một quyển tản văn mỏng, tôi mau chóng cản lại:

- Anh đừng đọc cái đó, em thấy nhảm nhí lắm.

- Vậy hả?

- Ừ, cái gì mà "mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó". Vớ vẩn ghê!

Anh nhíu mày, quay sang hỏi lại tôi:

- Tại sao lại vớ vẩn?

- Trên đời này có muôn vàn những thứ diễn ra là ngẫu nhiên. Thử hỏi xem, giả sử một người mắc một căn bệnh hiếm, tại xác suất nhỏ xíu ấy xui rủi thế nào mà vào trúng họ. Chuyện này chỉ có thể giải thích là ngẫu nhiên, chứ chẳng lẽ định mệnh lại cố tình giáng cho họ một kiếp nạn là sắp chết. Làm gì có nguyên nhân nào thỏa đáng kia chứ.

Anh im lặng, dường như là để ngẫm nghĩ về những lời tôi nói. Tôi tiếp tục:

- Thế nên, em không thích thụ động chấp nhận một kết quả nào đó chỉ vì nghĩ đó là định mệnh an bài. Nếu em làm điều gì thì đó phải là do tự em muốn thế.

Anh nhìn tôi nhưng vẫn chẳng cất lời. Tôi không rõ anh đang nghĩ gì trong đầu, nhưng nói xong câu ấy, tôi hiểu rõ rằng mình thực sự cảm thấy muốn theo đuổi anh mất rồi. Ván cược ngày đầu chúng tôi gặp nhau, tôi đã thua.

Anh vẫn đi quanh căn phòng, tìm thấy một bộ bài màu đen. Anh nhướn mày, truyền đạt lại luật cho tôi nghe:

- "Mỗi người sẽ lần lượt bốc một lá, đọc to nội dung rồi hoàn thành câu sao cho thật có nghĩa. Nếu không nói được trong ba giây thì sẽ phải chịu một hình phạt bất kì được ghi bên dưới." Em có muốn nghỉ một chút rồi chơi thử không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top