ZingTruyen.Top

G I Dle Chuyen Cua Ho


"Miyeon, e hmmm...hôm nay đến đây là được rồi." Soyeon thở dài mười lần trên một.

"Sao vậy em, chị còn chưa hát hết mà?" Miyeon bước ra từ phòng thu, ánh mắt vạn lần khó hiểu nhìn em. Người ta là chưa hát xong mà.

"Em vừa nhận ra có chút vấn đề, không phải ở chị, mà là bài hát. Em xin lỗi nhưng chúng ta có thể thử lại vào dịp khác." Soyeon khó chịu đóng lại quyển tập viết nhạc, ánh mắt bật lên vài tia lửa nhưng chung quy lại vẫn ôn hòa và nhã nhặn tiếp chuyện với Miyeon.

"Vậy chị đi trước nha, hãy gọi cho chị khi em đã hoàn thành." Miyeon với tay nắm lấy chiếc áo khoát trên ghế và túi xách màu đen của mình.

"Chị về được không, hay để em đưa chị về?" Soyeon vội lục tìm chìa khóa xe trong túi áo.

Ít nhiều gì bây giờ cũng đã 4 giờ chiều, cô không muốn chị đi về một mình vì phòng thu âm của cô cách ký túc xá chị một đoạn rất xa.

"Ưm, không cần đâu. Minnie sẽ đến đón chị." Hoàng hôn bỗng trở nên nhạt nhòa trên đôi mắt người ấy. Đôi vành híp lại.

Phải rồi, người yêu của người ta chưa được nhắc, em làm gì mà đòi lanh chanh.

Cùng lắm chỉ là một kẻ đơn phương, hết lòng hết dạ đi thương một người. Nhưng ngặc một nỗi buồn cười, người chỉ cảm động chứ người không thương.

Soyeon thu lại ý cười trên mắt. Trên cánh môi hồng, hoàn toàn là sự giả tạo.

Siết chặt bản nhạc trong tay như muốn vò nát đi những ngày em miệt mài trong phòng nhạc.

Khúc ca vì chị mà âm vang. Không còn chị, cũng chỉ là rác.

.

.

.

.

.

Trời chiều tỏa vầng cam ấm, vạn vật ngã màu đổ bóng dưới chân hoàng hôn.

Soyeon đút đôi bàn tay lạnh vào cánh áo, mũ trùm giấu đi ánh vàng chói trên tóc cô. Chân dạo bước dọc đường cỏ ven sông.

Soyeon rùng mình. Hôm nay trời không ấm. Dù nắng có ở đây, vẫn chói chang đến lạ nhưng chẳng xoa nỗi lạnh lẽo trong tim.

Bắt đầu cùng bài debut, lần đầu cô gặp chị. Một sức hút khó tả, cô viết nên Latata.

Khi cô bắt gặp chị miệt mài trong phòng tập không ngừng nghỉ, phải lên những nốt cao chết người. Trái tim cô bị chị thu phục trước dáng vẻ mạnh mẽ của chị, Hann đã xuất hiện.

Chưa dừng lại ở đó. Thanh sắc hay từng cử động của chị đều thoát lên nét thanh cao. Làm cô mỗi ngày tư tưởng đến điên đảo. Hey, Senorita, xin chị đừng làm tôi đảo điên.

Rồi là Uh-Oh khi thấy chị luôn kiên cường quyết đoán với những mối tình cũ. Tự hào vạn lần.

Cho đến gần đây, là Oh My God. Vốn dĩ đây là tác phẩm cô muốn tặng chị nhân dịp sinh nhật của chị. Hơn thế nữa, trong mắt cô, chị là thiên thần. Cô đem chị khắc họa vào bài hát. Vẽ nên hình ảnh thánh nữ hoàng hảo mà loài người tôn thờ, hẳn là có cô rồi.

Cho đến gần đây, chị đã công bố các thành viên cùng nhóm kể cả cô, producer-người được chị ghi tên đầu tiên trong danh sách best friends của chị là chị đã có người yêu. Trùng hợp hơn nữa, người đó là thành viên cùng nhóm tên Minnie.

Hẳn là oh my god.

Thực ra giây phút đó không có gì quá khó khăn, chỉ là đầu hơi đau, tim hơi vỡ.

Chị những ngày xưa cũ là nàng thơ của Soyeon.

Hôm nay, chả còn tư cách đó rồi.

Âm nhạc của cô ngày càng đi xuống. Nó lạnh tan, không hồn và lộn xộn.

Phế vật.

Mất đi cảm hứng, chả còn điều gì khiến cô trở lại.

Soyeon riết một hơi ngăn khí lạnh tràn vào phổi. Cô nghĩ cô cần nguồn cảm hứng mới.

Soyeon đi dọc bờ sông. Nắng tháng bảy lại không quá gắt gỏng trên từng kẻ lá. Chúng nhẹ bay nhảy trên mặt sông lấp lánh.

Chan hòa và dịu êm làm tâm hồn cô trở nên trống rỗng.

Không là khuông nhạc.

Không là lời ca.

Không là chị.

Như nhấn vào nút reset.

Tất cả bắt đầu lại từ đầu.

Cô tiếp tục đi, băng qua dòng người đông đúc vào giờ cao điểm, giờ này là giờ để trở về nhà cùng những tiếng cười rộn vang hay bữa cơm ấm nóng.

Soyeon đi thêm một chút nữa thì dẫn tới con đường mòn nhỏ. Không còn tiếng kèn xe inh ỏi hay tiếng nói chuyện ồn ào. Nơi này rất yên bình. Là một khu phố ít người sinh sống.

Tiếng gió thít qua từng kẽ lá. Hòa cùng tiếng nước chảy chậm trên sông.

Vang lên trong không gian bao la cùng màu trời hoàng hôn rực rỡ.

Biển chen nắng, trời đong mưa.

Biền hòa trời trắng, bóng em trùng mưa.

Tiếng mưa rít bên lề, tiếng em thít trong gió.

Tôi trăm công bộn bề, một ngày dài chẳng có.

Thế là chút đoi co, chuyện tình ta vỡ nát.

Bỏ mặt em không lo, cùng màu mưa đau rát.

Năm tháng vội lỡ làng, một ngày mưa màu nhạt.

Gặp em giữa thu sang, chuyện mình sao tan tác?

Tiếng hát đánh động cả một trời. Chất giọng trầm ấm như đông tháng mười len lỏi qua từng tế bào của cô. Với đôi màng nhĩ nhạy bén trời cho, thanh âm trầm khàn này như một cỗ dịu êm xoa lấy tâm hồn sau khi bị nắng tháng ba thiêu đốt.

Như đem cô ôm vào lòng.

Lạnh.

Và mát.

Soyeon cứng người đờ đẫn với hình ảnh trước mắt.

Một cô gái (?) với bộ đồ xộc xệch như người ăn xin. Vải bố màu trầm đủ sắc khoác lên người, quần thì kaki ống rộng rách rưới, vá hết chỗ này đến chỗ kia. Trên đầu đội một chiếc mũ vành to che nửa gương mặt. Tay vẫn gảy không ngừng trên chiếc guitar màu nâu vàng nứt vài chỗ, sờn và tróc màu.

Thanh điệu âm vang theo dòng ballad. Các nốt nhạc được phối hoàn hảo. Cao độ vừa phải. Lên giọng cũng không quá chói và bài hát không quá cao với người hát. Lời lẽ như khắc vào tim người nghe một câu chuyện tình bi đát.

Một bài hát vừa đủ thế này, không phải ai cũng viết được.

Jeon Soyeon thừa nhận, nếu bài hát này là của người trước mặt thì hẳn tên đó cũng là một tên thiên tài.

Đang miên mang nghĩ về thanh sắc của bài hát thì tiếng hát chợt dừng lại. Soyeon thấy người đó cuối đầu nhìn mấy tờ tiền lẻ trong hộp đàn rồi khẽ mỉm cười.

Một chiếc nhếch môi đầy khả ái của người kia khiến cô nhíu mày một khắc. Người đó cất đàn vào và ung dung bước đi.

Cho đến khi khuất hẳn sau ngã tư gần đó thì gió mới lắng nghe được lời Soyeon nói.

"Chết thật, quên hỏi tên người ta rồi."

.

.

.

.

.

Chỉ mới một lần nhưng lại như một thói quen. Trời vừa chiếu ánh cam thì Soyeon đã bỏ dở bản nhạc đang soạn cùng lịch dùng bữa chung với (G)I-DLE và các staff sau lần comeback siêu thành công của nhóm.

Soyeon đánh chân thật nhanh đến chốn cũ, nơi cô bắt gặp gió mát tháng mười.

Nhưng lạ thay, tất cả chỉ trống rỗng. Bỏ dở cho cô là một mảnh đất lớn và hoàn toàn không có gì.

Soyeon tự nhủ, còn sớm quá.

Một tiếng rồi hai tiếng. Thoáng chốc ba tiếng đã trôi. Trời bắt đầu xập xình màu tối.

Soyeon thở dài rồi bước về.

Duyên chưa đứt. Chỉ là chờ họ tìm ra nhau.

Và rồi Soyeon đã biết hôm nay mình sẽ về trễ, có thể chẳng ăn được bữa tối, bản nhạc soạn dở hẳn dành cho ngày mai vì hôm nay, độc tôn người đó đã ở trong tâm trí cô.

Soyeon chạy thật nhanh...không, cô nghĩ mình đã bay đến và nắm lấy cánh tay trắng thon, gầy guột của người ấy lộ ra khỏi cổ áo bung chỉ.

"Đừng đi."

Lực quá mạnh cho nên người kia bàng hoàn mất đà mà nhảy đến trước mặt cô. Chiếc mũ vành sờn màu chấn động tuột khỏi đầu.

Tia nắng cuối cùng của hôm nay đã thoát khỏi mặt trời và hoàn hảo lướt ngang sườn mặt người nọ trước khi ánh dương nấp sau đỉnh núi.

Soyeon đoán tiếng trống trường gần đó vừa kêu.

Ừ, vừa kêu một tiếng rõ to.

Đây là một cô gái. Còn là một cô gái xinh đẹp.

Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cô ấy, Soyeon biết mình cần phải giải thích rõ một số truyện.

Soyeon đưa cho cô gái đang môi khô kia một chai nước đào.

Cô gái khẽ mỉm cười rồi nhận lấy không chút câu nệ mà tu nửa chai xuống cổ họng rồi phà một hơi thoải mái.

Soyeon cong moi.

"Vậy...cậu là...?" Cô gái lên tiếng trước, ánh mắt thắc mắc hướng về phía Soyeon.

"Tôi là Jeon Soyeon, năm nay hai mươi tư và là một nhạc sĩ nghiệp dư."

"Chào chị. Em là Song Yuqi hai mươi ba, người Trung Quốc. Em là kẻ hát rong đường phố."

"Tôi biết. Em có giọng hát rất đẹp." Soyeon lại cười.

Thật lâu rồi cô không có cười nhiều đến vậy.

"Cảm ơn chị đã quá khen." Yuqi ngại ngùng cuối đầu. Hai gò má đỏ ửng lấp lánh dưới cánh mắt của Soyeon.

"Em thích hát lắm sao?"

"Vâng, là đam mê còn là mơ ước." Yuqi quay sang nhìn cô. Ánh nhìn trầm tĩnh nhưng mãnh liệt khao khát thấy rõ.

"Kể cho tôi nghe thêm về em được không?"

"Em tốt nghiệp đại học khoa thanh nhạc của Nhạc Viện Poiz đã được một năm. Nhưng sau khi tốt nghiệp thì lại mông lung. Em không xin được vào công ty nhạc sĩ, dù chỉ là chức vụ nhỏ nhoi như bưng cà phê cũng không xong. Để chi trả cho hoạt phí, em phải đi kiếm thêm. Và cuối cùng em chả làm gì ra hồn ngoài việc hát và viết lời thuê. Đủ để em sống qua ngày. Có lẽ một ngày không xa, em sẽ kiếm đủ tiền rồi trở về Bắc Kinh, quê nhà của em. Vậy còn câu chuyện của chị thì sao?"

"Đây sẽ là một câu chuyện dài." Soyeon ấp úng.

"Hoàng hôn chưa tắt hẳn. Hãy kể em nghe câu chuyện của chị."

Xiêu lòng trước đôi mắt cún con ấy. Quả nhiên hôm nay không về sớm được rồi.

.

.

.

.

.

Soyeon đã có ý tưởng mới cho tác phẩm kế tiếp của mình. Cô ban ngày cật lực cho ca khúc, chiều về thì chả ai biết cô đi đâu, chỉ là họ biết điều cuối cùng là cô đã để lại trong họ một nụ cười dịu. Nụ cười như đã gặp phải mối tình đầu.

Ngày qua ngày, em không nói, cô không để ý, cả hai thân hơn.

Cô luôn mua cho em những món ngon. Em luôn ca cho cô nghe những bản tình ca mùa nắng.

Cô-người viết tình ca.

Em-người hát tình ca.

Bài trùng một đôi hảo hòa.

.

.

.

.

.

Hôm nay, là ngày đó, Soyeon cầm trên tay một tệp giấy trắng. Cô hồ hởi nhìn đồng hồ.

Đã tới giờ. Cô cất chân nhanh về phía nơi quen thuộc ấy.

Mọi thứ thật tốt đẹp kể cả tệp giấy trong tay cô cho đến khi...

"Yeonie, mai em về Bắc Kinh. Em có tiền rồi."

Ừ là do Yeonie cứ mua đồ ăn cho em hoài, tiền cứ thể giành dụm được nhiều hơn.

Soyeon buông thõng hai tay bất lực nhìn em. Rồi lại cuối đầu.

Hôm đó là một chiều buồn.

.

.

.

.

.

.

"Từ khi nào em lại thích soju thế Yeon?" Miyeon bước ngang qua đám ngỗn ngang trên sàn nhà mà nhìn cô đang gối đầu trên sofa êm ái.

"Hửm? Em cũng không nhớ nữa."

"Có chuyện gì chia sẽ với chị được không?" Miyeon ngồi kế em, đưa tay xoa mái tóc rối.

"Em gặp một cô gái, cô ấy biết hát, biết viết nhạc. Lời ca của cô ấy đã cho em cảm hứng và sáng tác nên sản phẩm tiếp theo. Em muốn tìm cô ấy làm giọng ca chính cho album lần này của em nhưng rồi, ngày mai, cô ấy sẽ về Bắc Kinh."

"Miyeon, em nên làm sao đây?" Nốc thêm một ly soju trước khi chiếc ly bị chị giựt lấy.

"Tìm cô ấy đi em. Giữ lại và cho cô ấy biết cô ấy là ai trong em."

"Cô ấy là ai trong em?" Soyeon vô thức lặp lại câu hỏi.

"Ừ, hẳn là một ai đó quan trọng trong em."

.

.

.

.

.

Soyeon thở mạnh một hơi. Hốc mắt đỏ lên.

Trễ rồi.

Jeon Soyeon trễ thật rồi.

Siết chặt tệp giấy trong tay. Đây là bản nhạc cô viết vì em. Là món quà cô mong em đón nhận như cách cầu nguyện em chấp nhận có cô trong đời em.

Vậy mà lại không đuổi kịp thời gian.

Tàn nhẫn quá.

Duyên cả hai người tới đây là kết thúc sao? Động lại trong cô chỉ là tiếng hát của em.

Không một bức ảnh.

Không một lời nhắn.

Cô nghiếng răng không chấp nhận được.

Rồi trong tệp giấy của cô rơi ra một mảnh giấy da màu ngà bị dính nước lem mực, có thể do rượu hôm qua.

Trên đó ghi khó hiểu một vài dòng chữ tiếng Hoa, lại còn có số. Nhưng một cái gì đó xẹt ngang, không mất quá thêm hai giây để Soyeon nhận ra đây là một cái địa chỉ. Có lẽ hôm qua khi cô không để ý thì em đã vội nhét nó vào trong tệp giấy cô khi cả hai đang trao nhau cái ôm tạm biệt.

Đây, là câu ngỏ ý của em.

Cũng là câu trả lời cho cô.

Soyeon đi một vòng sân bay rồi trở về chốn cũ.

Hít một hơi thật sâu. Tay trái nắm lấy món quà định tình cô sắp trao, tay phải siết mạnh tấm vé máy bay từ Seoul-Hàn Quốc đến Bắc Kinh-Trung Quốc.

"Yuqi, chị đưa giọng hát của em về đây."

Mạnh dạng hô một tiếng trước khi bóng hình của cô khuất sau khỏi cửa duyệt.

" Cô ấy là ai trong em?"

" Là người hát rong xinh đẹp của em."

.

.

.

.

.

THE END

01/07/2020

Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top