ZingTruyen.Top

GÁI NGÀNH

CHƯƠNG 19: THÚ NHẬN

VPhi27

7 giờ sáng, Long rời khỏi nhà đến cơ quan làm việc. Chàng trung sĩ ăn mặc sáng sủa hơn hẳn, vẻ mặt thì tràn đầy sức sống, điều đó phản ánh Hương đã giúp cậu yêu đời lên như thế nào.

Anh Quân nhìn cậu một cách lạ lùng, ngắm nghía một hồi.

"Chà, đồng chí nhìn như này đẹp trai ra phết đấy!"

"Nhờ bà xã ở nhà đấy!"-Long vui vẻ đáp.

"Mà này, sao lại diện như thế này?"-anh Thi hỏi.

"Có gì đâu anh, yêu đời xíu cũng tốt mà."-Long quay sang anh Thi, một trinh sát nổi tiếng với những vụ án triệt phá đường dây mại dâm khủng ở Sài Gòn. Vì một vài lí do gì đó, anh Thi lui về công tác ở công an phường Bến Nghé. Nghe anh ta bảo đang theo dõi một tên cầm đầu đường dây mại dâm cả nước.

Trong phòng làm việc riêng, Đại uý Bảo đang trăn trở từng giây, sắp tới là kì bầu phiếu tìm ra người đứng đầu Tổ cảnh sát phòng chống Tệ nạn xã hội, và dĩ nhiên, ông muốn mình ngồi vào chiếc ghế đó.

Trong cuộc họp các cán bộ trong tổ, Đại uý Bảo vạch ra một kế hoạch mới, đó là "tìm-diệt". Long đọc qua bản báo cáo của một cảnh sát chìm khác gửi cho Đại uý Bảo, trong đó có nói rằng đường dây xuyên quốc gia này có mạng lưới rất chắc chắn, nó giống như một con rắn khổng lồ, vẫn chưa xác định được đầu rắn nằm ở đâu. Vì vậy, ông ra một chỉ thị, đánh rắn phải đánh đằng đầu, thì nó mới chết. Mỗi cán bộ trong tổ phải tìm ra một đối sách mới, củng cố vào quyết tâm triệt phá.

Ban đầu, Long nghĩ thầm mình chẳng cần phải nhúng tay vào, vì nếu cậu trực tiếp tham gia, có thể cả gia đình "đĩ điếm" sẽ bị vạ lây, đặc biệt là Hương. Ấy vậy mà trớ trêu thay, Đại uý Bảo giao trách nhiệm "chặt đứt" những cái đuôi vô dụng, bọn ma cô trong đường dây, Long cùng với Quân sẽ đảm nhận việc này.

Long toát mồ hôi, đứng dậy hỏi:

"Thưa đồng chí Đại uý, tôi vẫn chưa sẵn sàng, hơn nữa, chúng ta không có lệnh của cấp trên."

Đại uý Bảo cười nhạt, ông vuốt vuốt mái tóc bạc, đáp:

"Tướng ngoài sa trường, có thể bất tuân lệnh thiên tử, chưa nghe câu đó à? Đã có lệnh mật từ Trưởng phòng Thành phố, chúng ta là đơn vị nòng cốt trong chuyên án này."

Long chợt biến sắc, các cán bộ xung quanh nhìn nhau hoài nghi, vậy là đã có lệnh mật, để vượt qua đám sĩ quan bẩn, Phòng trưởng của Thành phố đã ra một chuyên án ngầm, nhầm triệt phá đường dây mại dâm này. Ngặt nỗi, các chiến sĩ dưới quyền và ngay cả Đại uý Bảo cũng chưa rõ kẻ cầm đầu là ai.

Đêm đó, Long về nhà, tâm trạng cậu không vui tí nào. Hương đã đợi sẵn trong phòng, chị mặc một bộ váy ngủ ren đỏ, trong cái ánh đèn đỏ hồng nhấp nháy, Long như ngây người ra trước vẻ đẹp kiều diễm của người yêu.

"Chồng yêu, anh xem em hôm nay như thế nào?"

"À ừ...đẹp lắm!"-Long ngập ngừng đôi chút, hương nước hoa phụ nữ quý phái khiến cậu như bị thôi miên. Tuy nhiên nom thấy nét mặt xụ xuống của Long, Hương tinh ý hỏi:

"Cơ quan có việc gì à?"

"Haizzz..."-Long thở dài.-"Có chuyện rồi!"

Đoạn cậu bước lại gần giường, nằm xuống nhẹ nhàng bên Hương, cảm giác mát lạnh khi cậu chạm vào tay Hương như đang xoá đi những ưu tư phiền não trong lòng.

"Sao thế? Nói em nghe xem."

"Số là Thành phố có lệnh mật mở một chuyên án đặc biệt triệt phá đường dây mại dâm toàn quốc, khổ nỗi anh lại bị phân công tham gia trực tiếp, anh sợ em bị vạ lây."-Long nói bằng giọng trầm buồn.

"Ối trời, em biết anh đang lo điều gì. Này nhé, vợ anh không nằm trong bất cứ đường dây nào đâu, em với các chị em khác hoạt động độc lập. Chỉ có đám hàng teen mới đặt chân vào giới thì mới làm việc cho các tay chân đó thôi."

"Nhưng cái anh sợ, đó là hồ sơ của em cùng các chị. Họ vẫn còn lưu ở trên phường, nếu chuyên án mở, họ sẽ lục lại hồ sơ cũ..."-cậu dừng lại, miệng nhoẻn một nụ cười.-"...mà công nhận ngày xưa, vợ của anh cũng quậy quá đấy chứ."

"Thời ở Majestic đánh nhau suốt, có lần bọn em bị đám đĩ già đuổi đi, cũng nhờ có anh Minh ra mặt cho, mới để lại được chút tên tuổi."-Hương cười tinh nghịch.

"Ghê quá nha, tôi biết rồi nha, giơ tay lên không tôi bắn!"-Long trêu Hương. Cả hai lại nồng nhiệt với nhau mà không biết phía trước tương lai, đang đón chờ họ chính là một cơn bão lớn.

Hôm sau đến cơ quan, Anh Quân kéo Long ra một góc riêng để nói chuyện, trên tay anh ta còn đang cầm một xấp hồ sơ đã phai màu, trông cũ kĩ vô cùng. Quân nghiêm nét mặt, giở ra từng cái hồ sơ, trên đó vẫn còn lưu lại những dòng ghi chú mờ nhạt: vụ ẩu đả giữa các cô gái làng chơi ở vũ trường Majestic. Long thất kinh, vẻ mặt của cậu hốt hoảng đến lạ kì. Quân vẫn giữ một nét mặt lạnh tanh, anh hỏi bằng giọng đay nghiến:

"Thì ra đó giờ, trong này chúng ta có một con chuột!"

"Tao, tao không phải con chuột!"-Long cố giải thích.

"Tao thật sự thất vọng ở mày Long à. Chúng ta đang đứng trước một chuyên án lớn, và bây giờ mày là đứa đang cố phá hỏng nó."

"Tao đã làm gì?"

"Mày lừa dối tao, lừa dối tất cả mọi người, mày tự hào lắm mà, khi gọi một kẻ bị lưu tiền sử là vợ, mày phản bội lại với lời thề mỗi sáng thứ hai, mày phản bội lại tất cả lòng tin."-Quân quát lớn, anh thật sự thất vọng trước sự thật mà chiến hữu mình cố che lấp.

"Đồng chí, nghe tôi nói, có nhiều chuyện đồng chí không biết về cuộc sống của tôi, thực ra họ là gia đình của tôi ..."-Long cố tìm lời nói.

"Cái gì? Mày nên nhớ mày đang là cái gì? Cảnh sát phòng chống tệ nạn xã hội và bọn họ chính là những con sâu róm, biết đâu chừng họ điều hành đường dây?"

"Không không, Hương và các chị không làm như thế!"

"Tao sẽ báo cáo lại với sếp, mày là một con chuột."-Quân trừng mắt, lao đi vào trong văn phòng của Đại uý Bảo.

Long biết chuyện có thể sẽ rất căng thẳng, Đại uý Bảo sẽ nghĩ sao, ba của cậu sẽ nghĩ sao. Long chạy theo kéo Quân ra một quán cafe bên cạnh công an phường. Với ánh mắt khẩn cầu, Quân tạm nguôi cơn phẫn nộ, Long hớp lấy ngụm nước, giải thích:

"Tao không phải con chuột, Hương và các chị càng không phải là những người điều hành đường dây. Cô ấy không có tội, và các chị cũng thế, họ vô can trong vụ này."

"Vậy mày giải thích đi, mày với bọn họ là như thế nào?"

"Hương thực sự là người yêu của tao, các chị xem tao như em út trong nhà, tao quen Hương khi cô ấy còn ở Đà Lạt, bọn tao đến với nhau bằng tình yêu chân thành, cô ấy không hề tác động đến công việc của tao, vả lại, lí do chính tao vào Ngành, là để kéo cô ấy ra khỏi cái nghề nhơ nhuốc đó, là để bảo vệ cho cô ấy thôi. Mày phải tin tao!"

"Tao có thể tin mày, nhưng đây là chuyên án lớn, tao với mày là những tân binh còn chưa tốt nghiệp, ngộ nhỡ mày vì tình riêng mà để xổng thì sao?"

"Tao đã nói với mày cô ấy vô can trong vụ này, tao sẽ trực tiếp điều tra, nhưng xin mày, cô ấy không có tội và tao càng không phải con chuột!"-Long một lần nữa khẳng định.

Anh Quân vốn không tin nhiều vào chuyện tình yêu cổ tích, nhưng trước ánh mắt và thái độ của Long, vốn đã được đào tạo một khoá về tâm lí tội phạm, Quân biết Long không hề nói dối. Anh gom lại chồng hồ sơ, cả hai uống vội li cà phê còn chưa kịp tan đá, nhanh chóng quay lại trụ sở.

Hôm ấy trong cuộc họp phân công nhiệm vụ, Đại uý Bảo đeo cặp kính trắng to, ông ta dường như hạ quyết tâm trong chuyên án ngầm lần này, một quyết tâm không vì cái chức trưởng tổ mà là vì con trai của ông ta.

"Đã có kế hoạch phân công của cấp trên, chúng ta cần một "con chuột" trà trộn vào trong các quán bar trên địa bàn quận để điều tra cái thằng tên Hữu Vinh, tức Vinh "lèo", hắn chịu trách nhiệm phân phối các cô gái cho các đại gia, các sếp lớn từ Bắc vào đây công tác, có lẽ hắn có liên quan đến đường dây hoạt động này."-vừa nói ông vừa chỉ tay lên tấm bảng đã phai sơn, trên tấm bảng là tấm hình của kẻ tình nghi.

Long và Quân ngồi đợi phân công, tuy nhiên thì Đại uý Bảo họ sau khi tan họp gặp riêng ông ta ở phòng riêng. Đại uý Bảo đốt nhẹ điếu thuốc, kéo một hơi dài, siết khói, đôi mắt ông hằn lên sự mệt nhọc, có lẽ ông đã dành rất nhiều thời gian ra để suy nghĩ cách đối đầu với bọn ma cô.

"Trong hai cậu, ai sẽ tình nguyện đi "chìm" vụ này?"-ông hỏi.

Quân và Long nhìn nhau, vẻ mặt Long chẳng háo hức gì trước một chuyên án lớn.

"Dạ thưa anh, đồng chí Long sẽ rất thích hợp cho công việc này ạ!"-Quân mở lời.

Đại uý Bảo nhìn sang Long, đôi mắt cậu đưa sang hướng khác như né tránh điều gì đó. Trong cậu đang thường trực một nỗi lo, đời chiến sĩ công an vào sanh ra tử, nhưng cậu sợ rằng, bọn ma cô trong giới sẽ làm hại Hương. Đang tính thoái thác, Đại uý Bảo đã ra quyết định:

"Được! Từ hôm nay đồng chí Long sẽ vào vai một tay chơi, tiếp cận bọn ma cô, lùng cho bằng được thằng cầm đầu!"-ông dõng dạc.

"Nhưng thưa anh..."-Long toan nói điều gì đó thì bị cướp lời:

"Cấp trên cũng rất tin tưởng vào cậu, vì hồi xưa, Đại tá Đức ba của cậu, cũng là một điệp viên giỏi của Ngành chúng ta, vì vậy đừng để ông ấy thất vọng."

"Dạ vâng."-Long khẽ gật đầu.

"Cậu bắt đầu nhiệm vụ ngay ngày hôm nay."-Đại uý Bảo ra mệnh lệnh cuối cùng.

Bước ra khỏi phòng, lòng cậu ngổn ngang những nỗi niềm khác nhau, nào là tâm sự, nào là lo lắng. Quay về bàn làm việc, Long thất thần nhìn lên trần nhà, cậu đang đứng trước một nhiệm vụ có thể nói là: chỉ một tung tích nhỏ cũng có thể bị đồ sát. Anh Quân bước đến bên cạnh, đặt cái ghế đẩu ngồi cạnh.

"Tao vừa giúp mày đó!"-Quân thở dài.

"Giúp?"

"Chứ gì nữa, làm cảnh sát chìm, mày sẽ không bị lộ danh tính, thứ nhất mày dễ dàng tiếp cận bọn ma cô, thứ hai là vợ yêu gì của mày với mấy bà chị kết nghĩa cũng sẽ tránh được mũi giáo chủ yếu. Muốn gì nữa?"

"Đồng ý là có cái lợi, nhưng cái hại là chỉ cần một lỗi nhỏ, thì tất cả đều phải trả giá."-Long than.

"Với cái bản tính che giấu kĩ lưỡng như mày, trừ khi bọn nó có tay trong, còn không thì cũng khó đấy."

Long ậm ừ cho qua chuyện, trước mặt cậu bây giờ là một tấn bi hài kịch, cậu phải đối mặt, và tìm cách chiến thắng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top