ZingTruyen.Top

GÁI NGÀNH

CHƯƠNG 2: TRONG SỰ BAO DUNG CỦA MÀN ĐÊM

VPhi27

Ba ngày tiếp theo, cứ tan học, Nguyên Long đều đến quán cà phê Cát Lợi. Vẫn bạc xỉu, vẫn chỗ ngồi cũ, chỗ thuận lợi để cậu có thể nhìn sang góc đường Đào Duy Từ.

Xuyên suốt ba ngày trời Nguyên Long "cắm dùi" ở quán nhưng vẫn không thấy tăm tích của bóng hồng đâu.

"Hay chị ta chỉ xuất hiện một vài lần, gieo sầu gieo nhớ cho những tâm hồn tinh khiết rồi theo chiếc xe hôm nọ biến mất khỏi thế gian rồi nhỉ?"

Nguyên Long tự nhủ.

Điện thoại rung chuông, bài hát Why do I love you của Westlife phát lên, phá đi cái tĩnh mịch của hoàng hôn Đà Lạt, là Ban Cơ gọi. Nguyên Long nhấc máy:

"Ê cu, mày đang ở đâu?"

"Uống bạc xỉu ở Cát Tường."

"Vãi lồn, mày nhạt thế!"

"Kệ tao!"

"Thằng Tiến rủ mình đi net đánh vài ván Liên minh kìa. Mày đi không?"

"Để hôm khác nhé, hôm nay tao không có tâm trạng, kéo rank hai thằng gà mày không nổi đâu."

"Đụ má nay bày đặt tâm trạng, ok man see yu lat tờ."

"Tiếng Anh như con cặc!"

Nguyên Long tắt máy. Cậu thở dài, có ngồi cả đời thì cơ hội gặp lại Quỳnh Hương là rất mong manh.

Ngồi đốt thuốc rồi liên tưởng tới cảnh chị ta qua đêm cùng một gã đầu trọc khiến Nguyên Long khó chịu vô cùng.

Cảm thấy chán chường đến khó tả, Nguyên Long rút điện thoại và gọi cho Ban Cơ:

"Giữ máy cho tao, giờ tao tới."

"Okay nigga!"

Từ quán Cát Lợi tới quán net phải băng qua đoạn đường Trần Phú trước nhà thờ Con Gà. Bên dòng xe cộ inh ỏi tấp nập, Nguyên Long lê những bước chân nặng trĩu theo từng bước trên lề đường lát gạch sỏi trắng phau.

Màn đêm buông xuống, mang theo từng cơn gió, làn sương lạnh đến rung người. Điện đường vàng trên con phố vắng, quán net Superhero chỉ còn cách một con phố.

Nguyên Long chợt dừng lại, cậu lùi vài bước rồi khẽ nấp vào phía sau hàng rào của khu văn hoá thể thao, những thanh sắt hoen gỉ với dây leo quấn chằn chịt, đẹp và man dại.

Con phố này vốn cũng quen thuộc với Nguyên Long, những đêm cắm net cậu hay đi qua đây để rình và ném đá các đôi tình nhân đang "hì hục" trong góc tối.

Nhưng đêm nay, con phố vắng người đến lạ kì.

Trong bầu không khí thoáng đãng, một làn khói thuốc nhẹ bay đến bên cạnh cậu.

Cô gái váy đen ngồi lặng lẽ dưới bóng cây, bầu bạn cùng những loài dây leo hoang dã. Tim Nguyên Long thắt lại.

Đôi chân trắng muốt, dài bất tận dường như khiến cô khó có thể thu mình lại vào một góc, đành phải để nó nằm xoã ngang đường, chắn mất lối đi.

Vẫn y như lần đầu tiên, khuôn mặt Quỳnh Hương tỏ vẻ bất cần, nhất là mỗi khi bờ môi cong ấy khẽ rít thuốc.

Đôi mắt cô đã rũ xuống, một nét buồn từng trải với những thương đau.

Nguyên Long thầm nhủ:

"Chắc chị đã có một ngày làm việc mệt mỏi...và chỉ có màn đêm và sự bao dung cao cả mới có thể an ủi được chị."

Chân cậu trai trẻ không bước thêm nữa. Lòng cậu thấp thỏm một nổi vui của một đứa bé được mua cho viên kem ốc quế.

Quỳnh Hương vẫn rít khói, thả vào khoảng không những làn khói dày đằng đặc.

Đôi mắt xếch với những tia khinh bỉ bắt gặp ánh mắt si dại của Nguyên Long.

Trong một đêm tháng tư Đà Lạt, nhiệt độ có thể xuống tới gần 15 độ C. Nhưng Quỳnh Hương chỉ có vỏn vẻn một tấm váy ôm sát. Nhưng chị chưa bao giờ để lộ ra vẻ một đứa con gái hèn nhát đang run rẩy trong góc tường. Một sự mạnh mẽ đến kinh ngạc.

"Nhìn đủ chưa?"-Đôi mắt lạnh lùng và giọng nói đặc miền Tây phát lên.

Nguyên Long sững người, cái cảm giác như đang rình trộm người ta tắm bị phát hiện thật kinh khủng, và nó giống như hoàn cảnh của cậu bây giờ.

"Em...ah...em chỉ đi ngang qua thôi."

Nguyên Long lắp ba lắp bắp, răng đánh cằm cập.

"Tốt thôi!"

Quỳnh Hương thu đôi chân trắng ngần ấy vào, kéo váy lại ngay ngắn.

Hành động của cô khiến Nguyên Long đổ mồ hôi trong cái lạnh gần 15 độ C. Nguyên Long thở gấp, vội vàng bước qua. Bỗng cái giọng đặc miền Tây gọi giật lại:

"Ê, chị thấy cưng quen quen..."

Chữ "cưng" của Hương xướng lên như một nốt nhạc cao khiến cho Nguyên Long xao xuyến. Cậu trai trẻ quay người lại, chân vẫn chưa hết run, hồi hộp đáp:

"Mấy hôm trước em có nhìn thấy chị ở góc đường Đào Duy Từ."

"À, nhìn cưng khờ khờ vui nhỉ!"

Đôi môi hồng nhoẻn miệng cười, nụ cười ấm áp đến lạ kì.

Nghĩ mãi cũng chẳng có gì nói, Long cười gượng, gãi đầu đáp:

"Em lúc nào mà chả ngu ngu..."

Quỳnh Hương gật đầu, đôi mắt rũ xuống. Không nói thêm một lời nào.

Ngày hôm sau, Nguyên Long vào lớp, thấy Ban Cơ ngủ vùi bên bàn học, cậu vỗ tay xuống cái bàn gỗ khiến Ban Cơ tỉnh giấc. Thằng bốn mắt trau mày lại cáu:

"Làm con cặc gì vậy ba?"

"Thằng lồn hôm qua cắm net cho đã rồi hôm nay ăn vạ à?"

"Liên quan tới mày à?"

Tiết học hôm đó cũng chả thú vị gì. Chỉ là Nguyên Long moi được thêm một mớ thông tin.

Cuối tuần này tại vũ trường X.O của Phúc Tiến sẽ có một cuộc thi "mĩ nhân", có rất nhiều đại gia có tiếng ở nam lẫn bắc đều góp mặt. Theo một vài lời kể của mấy ông anh thằng Tiến thì "đĩ của đĩ" cũng sẽ tham gia, điều này khiến Nguyên Long như mở cờ trong bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top