ZingTruyen.Top

Gap Cau La Dung Hay Sai Dung Trong Manh 042102

Nối tiếp chap trước

- Trọng  bỏ ra ngoài với vẻ mặt không vui , trong đầu cứ dấy lên nhiều dòng suy nghĩ , tại sao người anh mình từng yêu quý bây giờ lại trở nên như vậy , có phải là vì lòng người thay đổi , hay do bản chất từ trước về sau đã là như thế , chỉ là cậu chẳng nhìn ra

Cậu cứ bước đi mà không để ý ánh mắt của Quang Đăng đang nhìn theo một cách đắt ý

Thoáng chút đã đến chiều , ánh nắng trên bầu trời dần ngã vàng chiếu rọi táng lá , khi trận bóng tập luyện bắt đầu HLV lại xếp cho Trọng và Mạnh cùng một đội ,.....

Đã lâu lắm rồi Cậu và Anh không được cùng nhau trên sân cỏ , cùng nhau là đồng đội , Anh nhìn cậu với ánh mắt vui tươi và ấm áp nói đúng hơn là hạnh phúc khi được cùng người em của mình cùng trong một đội

Còn Cậu thì lại ngược lại cậu lại không thích cùng đội với Anh vì đối với những suy nghĩ trong đầu cậu bây giờ Anh chẳng còn là người anh tốt tính , hoà thuận như lúc trước , mà chỉ còn là một kẻ nóng nảy , xấu tính nào đó mà cậu nghĩ ngợi vẽ vời ra

Trọng lại chổ của HLV

Trọng : Thầy ơi , Thầy có thể đổi đội cho em sang đội kia được không ạ ?

HLV : sao e lại muốn đổi đội , mà bây giờ thầy cũng đã xếp đội hình xong cả rồi , làm sao đổi được

Trọng : thế ạ ?

Mạnh : này Toàn cột dây giày lại đi

Toàn : à ....sao cứ tuột hoài vậy nhỉ

Toàn khom người xuống cột dây giày rồi nhìn sang chổ Trọng , Toàn đưa tay lay Mạnh

Toàn : này anh Mạnh ! Thằng em trai bé bỏng của anh nó đang làm gì kìa !

Mạnh : hả ?

Mạnh nhìn về hướng Toàn chỉ , anh tò mò khi thấy cậu đứng đó

Mạnh :  em ấy đứng đó làm gì thế nhỉ ?

Toàn : coi bộ đang bàn gì đó với HLV

Mạnh : để anh đi xem thử ?

Toàn : ờ...

Mạnh rời đi Toàn vẫn loay hoay với sợi dây giày

Toàn : sao cứ tuột hoài vậy nhỉ

Quế Hải đang đứng gần đó thì nhìn sang thấy Toàn đang lay hoay với đôi giày của mình anh cũng vội chạy lại chổ cậu

Quế Hải : Toàn này em sao thế ?

Toàn : Anh Hải à , sợi dây giày của em nó bị gì đấy , buột mãi cứ tuột mãi

Quế Hải : đâu để anh xem nào !

Anh ngồi xuống nhìn một lúc rồi búng vào trán cậu

Toàn : a....sao anh búng trán em ?

Quế Hải : lại mới mua dây giày mới à ?

Toàn : ùm...thì sao chứ ?

Quế Hải : dây giày mới còn là loại dây tròn còn cứng nữa , mà buột thắt nút à , phải buột thế này này sẽ không bị tuột

Toàn vẻ mặt bực bội nhìn anh , anh nhìn lên thấy cậu đang làm bộ mặt đấy thì hỏi

Quế Hải : làm gì đấy ? Không hài lòng gì à ?

Toàn : không gì ? Chỉ là cái gì cũng từ từ chỉ bảo , búng trán người ta đau chết được

Quế Hải : thôi thôi , để anh làm cho nhanh còn chỉ bảo sau này về nhà chỉ sau

Toàn : cái gì cơ ?

Quế Hải : à không , sau này về đội anh chỉ lại cho, bây giờ sắp đến giờ tập rồi

Toàn : hứ....

Cậu vẫn bộ mặt không hài lòng ấy mà bỉu môi lên nhìn đi chổ khác

Còn lúc này Mạnh đã chạy lại chổ HLV và Trọng đang đứng

Mạnh : có chuyện gì thế ạ ?

HLV : à là Trọng , cậu ấy muốn đổi qua đội sang bên kia ấy mà , nhưng anh xếp đội hình xong rồi nên ko đổi được đâu để mai anh sẽ xếp lại cho

Mạnh nhìn Trọng với vẻ mặt lo lắng  , đôi mắt không rời cậu mà hỏi

Mạnh : Sao em lại muốn sang bên đấy thế Trọng ?, em có chuyện gì sao ? , Hay là ....do chung đội với anh em không thoải mái  ?

Trọng không trả lời chỉ nhìn anh một cái với ánh mắt coi thường rồi rời đi

Mạnh chỉ biết nhìn theo cậu , ánh mắt anh sâu hút nhìn cậu bước đi , anh vẫn đang tự hỏi chính bản thân mình

Mạnh : (... ... ...liệu em ấy còn giận mình hay sao ?)

Trận đấu bắt đầu , tiếng còi hiệu vang lên , mọi người vẫn rất hào hứng và cùng tranh nhau quả bóng , quả bóng cứ chuyền từ người này sang người khác , với lợi thế tốc độ Trọng  đã giành lấy được quả bóng và dẫn dắt nó một cách nhịp nhàng

Lúc bấy giờ Trọng đang là người giữ bóng , trong lúc đó Quang Đăng lại là người đang chặn trước mặt cậu , và chuẩn bị giật bóng

Duy Mạnh bám sát theo phía cậu , thấy Quang Đăng đang ở trước mặt , anh bảo cậu chuyền bóng cho mình

Mạnh :  Trọng chuyền qua cho anh này !

Ở trong tình huống đấy  nếu như là người khác chắc chắn Trọng sẽ chuyền bóng

Nhưng do người đó là Duy Mạnh , do cái sự suy nghĩ và thành kiến trong đầu mà cậu mặc định nên cậu đã không chuyền sang quả bóng ấy sang cho anh , mà vụt giữ nó chạy lên phía trước, cậu chưa từng nắm vị trí tiền đạo nên chắc chắn không có kinh nghiệm , anh thấy vậy cũng hốt hoảng mà chạy theo

Anh vẫn kè sát bên cậu , và liên tục bảo cậu chuyền bóng cho mình ... nhưng cậu lại không quan tâm đến mà  còn muốn sút bóng ghi bàn

Cậu hình như đã có biểu hiện muốn sút bóng , anh như có linh cảm không hay mà trợn tròn đôi mắt rồi quát lớn

Mạnh : không được !

Nếu Trọng vẫn vung chân sút trái bóng đấy  thật , khi bị đối thủ chặn phía trước chắc chắn cậu sẽ bị va chạm

Anh vụt hết tốc lực lao đến và sút xéo quả bóng để chặn cậu lại , ngây lúc ấy Quang Đăng lại dùng chân cản bóng và đúng hơn là sút thẳng vào chân anh , ánh mắt anh bổng điến lên mà ngã xuống ngay trước mặt đứa em trai của mình

Trọng Tài bổng thỏi còi ngưng lại

Mạnh vẫn nằm trên sân ôm chân của mình , mắt nhắm tít lại .....mặt áp sát dưới mặt cỏ một cách đau đớn mà cắn răng chịu đựng

Văn Toàn chạy đến , vẻ mặt hoảng hốt mà lại đỡ lấy anh

Toàn : anh Mạnh ....anh Mạnh sao rồi ...hả ?

Mạnh đang rất đau  , đưa mắt nhìn Toàn khổ sở , mở miệng  hỏi Toàn rằng

Mạnh :  Trọng......Trọng em ấy ...... có bị sao không ?

Toàn ngơ ngát nhìn anh một cách khó hiều

Toàn : anh Mạnh anh thế này rồi....sao còn lo cho ai chứ ?

Chỉ thấy Mạnh nhíu mày lại rồi hỏi Toàn lần nữa , rằng cậu sao rồi Và chắc chắn cậu cũng nghe thấy câu hỏi đó  , chỉ là bây giờ vẫn đang đứng lặng , hai chân như bị thắt chặt không cử động được , chỉ biết nhìn anh đang đau đớn trước mặt mình

Trọng : .....

Một lúc sau anh được người ta đưa ra khỏi sân vào phòng y tế , cậu vẫn bàn hoàn  đứng nhìn theo chẳng biết làm gì

Trận bóng tập luyện đấy cũng phải ngừng lại vì chuyện ngoài ý muốn này , các Thầy phải đi theo xem Mạnh thế nào , cho nên đã bảo mọi người giải tán

Văn Toàn  đứng lặng nhìn theo hướng Mạnh được nhân viên y tế đưa đi , rồi đột ngột quay lại, đôi mắt long lên , như tức giận nhìn chằm chằm vào Trọng , rồi bước tới sát đến mà đẩy cậu thật mạnh

Toàn :  sao lại không chuyền bóng ? , rốt cuộc cậu muốn làm gì thế hả ?....cậu đang nghĩ gì trong đầu vậy hả !?

Toàn quát lớn , với ánh mắt khiển trách , Hải nhanh tay mà can ngăn Toàn lại

Quế Hải : Toàn ...thôi mà...

Toàn vẫn kích động như thế , nhìn Trọng như muốn xé cậu ra

Toàn : rốt cuộc cậu muốn làm gì , anh Mạnh đối tốt với cậu như thế ? Sao cậu lại làm vậy , đồ không biết điều !

Cậu chỉ đứng đó không dám nhìn thẳng vào mặt Văn Toàn

Trọng : tôi.....tôi...

Toàn :  tôi , tôi cái gì  mà tôi ?

Toàn: cậu đúng là như anh Mạnh đã nói , như một đứa trẻ con ....dỗi lên là như thế , tôi còn nhận ra rằng anh Mạnh đã quá nuông chiều cậu , cho nên cậu không biết phải trái đúng không ?

Toàn : Cậu thì hay rồi , thích chứng tỏ bản thân sao ? Bỏ ngoài tai lời anh Mạnh nói nếu không  có anh Mạnh thì trưa nay cậu ko có một hạt cơm để ăn đâu biết không ?

Toàn : Anh Mạnh tốt với cậu như vậy , còn cậu thì sao chứ ? , cậu trả lại anh ấy những gì hả ?

Toàn trong một lúc sỉ thẳng vào mặt cậu như trúc hết nổi bực trong lòng , còn cậu thì ngơ ngác nhìn anh

Trọng : cái gì ..... bát cơm trưa nay là của....?

Toàn : là của anh Mạnh đấy anh ấy sợ cậu đói nên chừa phần cho cậu đấy, rõ chưa , cậu tưởng kẻ ngốc nào sẽ vì một người như cậu mà bỏ phần ăn của mình chứ , chỉ có anh ta cái tên Duy Mạnh ngốc ngếch đó thôi !?

Dũng và Quế Hải kéo Toàn lại 

Dũng :  thôi Toàn ,  Toàn bỏ đi chắc em ấy không cố ý đâu !

Toàn : không cố ý ? , em thấy là cậu ta rất cố ý là đằng khác ! , Không cố ý mà không chuyền bóng? , Không cố ý mà hậu vệ đòi sút bóng ghi bàn trong khi không có kinh nghiệm tiền đạo ? , Được cứ cho là cậu ta không cố ý ! Không cố ý mà anh Mạnh đã như thế , còn cố ý là anh Mạnh mất mạng luôn phải không ?

Toàn vung tay Dũng ra  , rồi lườm Trọng một cách chán ghét

Quế Hải : Toàn à ...

Toàn :  anh Mạnh từng nói giá nào cũng phải bảo vệ cậu ta , mà bây giờ cậu ta có biết ơn không ?

Toàn : rồi bây giờ tốt rồi , bản thân dính chấn thương lại còn luôn miệng hỏi về cậu ta , làm người tốt như thế thì chỉ có mỗi anh ta mới làm chứ ai mà lại ngốc thế ?

Dũng :  thôi mà được rồi mà...

Toàn đưa mắt nhìn cậu , rồi vội cười nhạt , hai mắt đỏ hoe lên đầy bực tức , lức này nếu có thể thì Văn Toàn đã lao đến tát cho tên đần này một bạt tay để nó khôn ra

Toàn :  cậu đang rất muốn biết... tại sao anh Mạnh lại bỏ cậu ở lại câu lạc bộ cũ chứ gì ....tại sao anh ấy đi mà không một lời từ biệt,.... là tại cậu đó , là vì tên đần nhà cậu đó

Dũng :  Thôi Toàn

Toàn quay sang phát cáu lớn tiếng với Dũng

Toàn : Anh để em nói !

Toàn lại quay sang nhìn Trọng

Toàn : Trần Đình Trọng...  cái ngày mà câu lạc bộ của cậu , điều anh Mạnh lên đây.

Toàn : hic .... lúc đó cậu bệnh rất nặng , sốt cao không hạ ...., cậu nghĩ là anh Mạnh không muốn ở bên cậu sao ?....cậu nghĩ anh ấy vì  cậu làm gánh nặng của anh ấy  nên mới đến đây sao ....?

Mắt Toàn bổng đọng nước mắt mà nhìn cậu

Toàn : cậu sai rồi....

Trọng : ...

Toàn : anh Mạnh đến đây là vì cậu vì cậu đó... ,cậu có biết không hả ...!?

Cậu đưa mắt nhìn Toàn một cách ngơ ngác ...

Trọng :cái gì?.... Tại sao lại vì tôi ....? , chả phải anh ta muốn đến một nơi tốt hơn ? , nên mới đến đây sao ....., sao bây giờ lại trách tôi....tại sao lại có đạo lý như vậy .... ?

Toàn :  đạo lý gì chứ..... cậu thật sự không biết là trong lúc cậu  bệnh nặng năm đó...anh Mạnh luôn là người bên cậu , lo cho , chăm lo cho cậu.....anh Mạnh nói nhà cậu chẳng còn ai ....nên từ nhỏ anh ấy như một người anh luôn ở bên cậu ..... nếu như  phải do cái nơi này đồng ý hổ trợ tiền trị bệnh cho cậu thì còn lâu anh Mạnh mới đồng ý bỏ lại cậu... mà đến đây ...nếu năm đó anh ấy bỏ mặt cậu thì cái ngày hôm nay cậu không còn mạng để đứng ở đây để khiến anh ấy đau đớn thế này đâu !

Văn Toàn trừng mắt nhìn cậu cộng thêm lời nói như một trận mưa tên tấn công vào tâm trí cậu lúc này khiến cậu sững người

Trọng : cái....cái ...gì..chứ.....mọi chuyện...mọi chuyện... là vậy sao?....không ...không thể thế được...

Quế Hải : sao lại không thể.....nhớ năm đó , ở đây chính câu lạc bộ này , đến thăm giao hữu với câu lạc bộ HN21 đã nhìn trúng Duy Mạnh , đã đề nghị ký hợp đông với cậu ta , còn hứa sẽ cho cậu ta đá chính....nhưng cậu ta không đồng ý ...cho đến mấy ngày sau ....cậu ta lại đồng ý nhưng với điều kiện ....ở đây phải cho cậu ấy ứng trước tiền một năm để lấy số tiền đó chữa bệnh cho cậu....do trưởng câu lạc bộ cũng là người tốt nên bảo cậu ấy đừng lo....ông ấy sẽ hổ trợ tiền chữa trị cho cậu...để Duy Mạnh yên tâm mà phát triển !

Trọng : ....

Quế Hải : Mọi chuyện là thế....và cái ngày cậu ta bước đến đấy.... lúc nào mắt cũng đẩm lệ , cả ngày lẫn đêm

Dũng : ....

Quế Hải : Ngày biết tin cậu lên đây cậu ta mừng rỡ đến mức không ngủ được ....thậm chí còn nói với chúng tôi...cuối tuần sẽ  đưa cậu đi đây....đi đó , lo cậu không quen nên chuẩn bị sẵn mọi thứ cho cậu , còn ra đứng đón cậu .... mà chính ngày cậu đến

Quế Hải ....chính cái ngày mà Duy Mạnh mong chờ ....chính đứa em cậu ấy yêu thương nhất lại cho cậu ấy một thứ mà cậu ta sợ nhất , đó là chấn thương....Đình Trọng, cậu nghĩ lại xem ....đó là cách cậu nên làm khi gặp lại Mạnh sao ?

Dũng : thôi tôi xin can hai người đấy thôi đi , đừng nói nữa ...

Toàn : anh không cần can đâu , chuyện em muốn nói em cũng đã nói hết rồi đi thôi anh Hải chúng ta đi xem Mạnh ra sao rồi , ở đây em lại càng khó chịu hơn...

Thế rồi Toàn và Quế Hải bỏ đi chỉ còn Trọng và Dũng ở đó , Trọng vẫn đang rất hoảng , trong đầu cậu bây giờ đang suy nghĩ về những thứ mà Toàn và Quế Hải đã nói

Dũng lại gần đặt tay lên vai Trọng

Dũng : có thể em chưa thể tin nhưng đó là sự thật , .... Duy Mạnh không cho ai nói với em ....là sợ em tự trách , sợ em buồn . ..nên mới giấu em , mặt cho em có trách mắng đến như nào đi nữa....cậu ta vẫn không nói , chỉ cần em vẫn vui vẻ ....thì cậu ta mặt kệ tất cả

Ánh mắt cậu khẽ rung lên giọt lệ bắt đầu tràn ra hai bên hàng mi từng giọt một rơi xuống

Trọng: em ....hic ....em thật sự không biết .....hic.....hic....em, em đã sai rồi....hic.....

Cậu gục mặt xuống nước mắt nhỏ giọt xuống nền cỏ

Dũng ôm Trọng dỗ dành và nói với một giọng diệu dàng

Dũng : Thôi không sao đâu Mạnh không trách em , em thừa biết mà...

Trọng :  nhưng....nhưng mà...hic ...

Dũng : Thôi ngoan nào.... cứ khóc đi cho nhẹ lòng , Mạnh nói rất đúng em là một đứa bé to xác rất cần sự bảo vệ  , Mạnh nó thương em lắm không muốn em bù lu bù loa như này đâu....nó sẽ xót đó...

Trọng : có phải anh Mạnh còn bảo rằng em rất phiền , em là một đứa cản trở sự nghiệp  của anh ấy ?...

Dũng bổng nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu

Dũng : không ,.... Duy Mạnh chưa bao giờ nói thế... cậu ấy luôn xem em như một đứa em thân thiết nhất của mình ,luôn muốn cùng em chơi bóng trên sân cỏ cậu ấy rất mừng khi có em ở đây cơ mà ? , đừng nghĩ như thế ....ai nói với em vậy ...

Trọng : dạ....không ....có lẽ do em nghĩ nhiều....( vậy là sao chứ ? ... không phải Quang Đăng rất chắc chắn anh Mạnh đã nói thế sao ...? )

Dũng đưa tay  nhẹ nhàng chạm lên má gạt nước mắt cho Trọng

Dũng :  thôi anh nghĩ là em đừng suy nghĩ gì nhiều nữa.... nên về thay đồ đi rồi đi cùng anh thăm Mạnh nhé

Anh nhìn cậu rồi nở nụ cười nhẹ , cậu cũng nhẹ nhàng mà đáp

Trọng :.... vâng ạ

Dũng đưa Trọng về phòng để thay đồ Trọng vừa bước tới hành lang thì thấy Quang Đăng ở phía trước đang bước vào phòng, cậu liền quay lại nhìn Dũng

Trọng : Anh Dũng ...em nhờ anh tí việc được không ? , anh đi mua hộ em một số thứ nhé....lúc đến đây em đi vội nên quên mua

Dũng : được.... thế thì để anh đi mua , em về phòng trước đi !

Trọng : vâng ạ...

Nhìn theo dáng Dũng đã đi xa Trọng bước lại phòng , vừa bước vào cậu liền nhìn chằm chằm vào Quang Đăng mà hỏi

Trọng : mày nói đi , tại sao mày lại làm vậy...?

Quang Đăng nhìn Trọng với vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì

Quang Đăng : Cậu nói gì thế Trọng ? tôi không hiểu cậu nói gì cả ?

Trọng : Dẹp ngay cái bộ mặt giả tạo đó đi , tại sao mày lại làm thế , tại sao mày muốn chia rẽ tao với anh Mạnh ....nói..?

Quang Đăng bắt đầu trầm mặt xuống rồi đưa mắt nhìn cậu một cách đầy đểu trá

Quang Đăng  : hum....cuối cùng thì cũng biết rồi ...không ngờ lại nhanh như vậy ?

Trọng : nói mau mày làm vậy với mục đích gì ?

Quang Đăng : sao lại nói vậy chẳng phải là vì cậu rất ghét Duy Mạnh hay sao  .....cho nên là tôi chỉ châm thêm một ít dầu vào để đèn thêm sáng lên thôi mà ....

Quang Đăng đứng dậy nhướn chân mày nhìn cậu đắt ý

Trọng : mày đừng có mà dỡ trò , mày làm vậy mày cũng chả được lợi ít gì ,mày làm thế để làm gì chứ ?

Quang Đăng : sao lại không nếu như mày và Duy Mạnh có mâu thuẫn với nhau.... thì những lúc trên sân bóng tao có thể mượn mày để phế bỏ Duy Mạnh

Quang Đăng: Và nếu nó không đá bóng được nữa thì tao sẽ là người được lợi và đội trưởng  tính nhiệm không phải sao ?,..... hahaha

Trọng : mày điên rồi  , mày không từ thủ đoạn để làm anh tao ra như thế mày đúng là một kẻ điên...

Quang Đăng : Mày nói sai rồi đó không phải là thủ đoạn tao thích gọi nó là sự thông minh hơn ....tại sao lại phải nhìn người khác cao hơn mình chứ...há há ...tao muốn nhìn một tên Duy Mạnh lúc nào cũng tỏ ra mình cao thượng , bị tao mượn tay đứa em của nó dầy dò thật đau thương hahaha....nhìn thật là thú vị biết bao....

Trọng : đầu óc mày thật đúng là không bình thường mà....hôm nay tao sẽ cho mày không còn vênh váo thế nữa !

Quang Đăng liền vụt đến đấm vào bụng Trọng , đẩy cậu bật ra sau

Quang Đăng: Mày nghĩ là tao sẽ để cho mày dễ ăn thế sao ?

Quang Đăng lập tức lao đến dùng tay bóp chặc cổ Trọng

Trọng : a ....ặt.... ặt...thả....ra....

Quang Đăng : Tao không những muốn phế thằng Duy Mạnh , mà tao còn muốn cho mày đi theo nó nữa kìa hahahaa....anh em mày đoàn tụ thì nhớ phù hộ cho tao đấy nhé ....hahaa ,

Trọng : bỏ ra ....ặt....đồ khốn....

Quang Đăng : diệt cỏ phải diệt tận góc không thôi xuân đến cỏ lại nãy mầm ...hahaha....Coi như số mày tận đi ....haha

Trọng : mày.......m.....à......a..

Trọng từ từ bị ngạt và dường như là cậu đang dần chỉ nhìn thấy màu đen ở phía trước....dần mờ tít rồi tắt đi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top