ZingTruyen.Top

Gay

"tao vẫn méo thể nào hiểu nổi những gì mày đã làm, mingyu ạ. tao suýt chút nữa đã biết được crush của ông huy rồi!" minh hạo đen mặt. kể cả cậu có lặp lại câu này tới lần thứ bốn trăm cậu vẫn không thể chấp nhận nổi!

"tất cả là vì mày thôi. mắt nhìn người của mày giống như lốp xe của tao í, còn non lắm." mingyu đáp, có vẻ không tập trung cho lắm vì tay cậu vẫn bận rộn xào món gì đó.

nhưng minh hạo đâu có chịu nghe, cậu thở dài chán nản. ai bảo thằng mingyu nó ép cậu phải xuống ăn cơm cùng nó và anh wonwoo. cái đậu xanh, đây là nhà ai cơ chứ??

"nhưng mày chỉ đang làm quá lên thôi, tao bị trầm cảm hay gì gì thế quái nào được. tao chả cần ai phải để ý vụ đấy hết, tự tao sẽ lo, hiểu chứ?" minh hạo tỏ vẻ cáu kỉnh. mà có lẽ sự cáu ấy của cậu cũng có tác dụng, vì một lúc lâu mingyu cũng không đáp lại.

"thôi nguôi nguôi dùm tao, có muốn thử miếng xào không?" mingyu xuống nước.

minh hạo nạt nhiều cũng hơi mệt, nên cậu ngồi bật dậy, lếch thếch vác cái chăn vào bếp.

thằng mingyu cầm thìa bón cho cậu một miếng, bộ dạng mẹ hiền chăm con, "thế nào?"

"," minh hạo dừng lại, nuốt xuống rồi nói tiếp, "ngon vãi cả nồiiiii."

cảm thán xong, cậu lại chậm rì rì tha cái chăn về ổ. đùa, kể từ khi biết tuấn huy có crush, cái sô pha đã trở thành cứ địa mới của cậu. cả tuần qua minh hạo cứ vật vờ trên sô pha, người thì luôn quấn chăn, mặt mũi bợt bạt, tinh thần uể oải, rất xứng với cái danh "kẻ vừa thất tình".

"ê mà mày không lo chuẩn bị gì đi à. mọi người sắp đến rồi đấy," mingyu nói tiếp, tay bật điện thoại lên xem giờ, "khoảng nửa tiếng nữa thôi. mà từ hôm thứ sáu mày đã không tắm rửa gì rồi đó. sống chi kì vậy cha!"

nghe thế, minh hạo đang quấn chăn như cái kén cũng giật mình ngã lăn khỏi ghế, "đậu xanh. kim mingyu, cút khỏi nhà bố!!!"

thằng mingyu còn không có tí ý thức nào về việc làm bạn rơi tự do là xấu, cứ cười hi hí khoe hai cái răng nanh đáng ghét, "mày nghĩ mày còn quyền à? thôi đi tắm nhanh nhanh đê."

minh hạo ỉu xìu, đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. nhưng cậu vẫn nhanh chóng tắm rửa. có khi tí nữa lại là một đám đông tới như lần trước thì sao, dù thằng mingyu đã thề thốt là chỉ có nó và anh yêu (của nó).

minh hạo lại thở dài, cũng tốt. dù sao cậu cũng chẳng muốn gặp ai bây giờ cả.

khi wonwoo đến, anh lập tức chào hỏi cậu, "ei sunshine!"

nhưng cậu chỉ có thể cười gượng đáp lại anh và ngồi xuống cạnh cái bàn bếp. may là wonwoo có vẻ không để bụng cho lắm.

"hey, hạo nè, anh đang định nhờ em chút xíu," anh cười, đưa cho cậu một tờ danh sách và tờ hai mươi đô, "lấy xe mingyu mà đi. cám ơnnn!"

minh hạo đảo mắt, cậu còn từ chối anh wonwoo được sao??

nhưng cũng chẳng phải lo vì kế hoạch của meanie là đánh lạc hướng cậu, cho một kế hoạch khác của hai người bọn họ, đó là làm sao để tuấn huy và minh hạo ở bên nhau.

"okey, vậy thì bắt đầu thôi," wonwoo mở lời, "thằng jun đang bối rối vl vì không biết tại sao hạo lại lảng tránh nó, cả anh cũng thế. có chuyện gì đã xảy ra thế?"

mingyu hít một hơi thật sâu (và chuẩn bị rap) "cái bữa tiệc trước ấy anh, hai tên đều khướt vl rồi xong còn bày đặt trốn tủ quần áo tỏ tình đồ. cái tên ngốc lớn thì nói thích tên ngốc nhỏ, tên ngốc nhỏ thì ngu vl đếch biết là tên ngốc lớn nói thích là mình xong sầu từ đó đến giờ luôn ó."

đù, kịch tính dữ dạ, wonwoo nghe xong mà cũng muốn mắt chữ o miệng chữ a luôn. "vậy, rồi giờ mình làm gì?" anh hỏi.

mingyu chỉ cười, "anh có gọi ông jun đến đúng hong?"

và wonwoo gật đầu.

"em thì không hé nửa chữ cho thằng hạo đâu, hí hí. quan trọng là làm thế nào để hai tên này chịu nói chuyện với nhau cơ."

hiện trường yên tĩnh lại, rồi wonwoo nêu ý tưởng.

"ê em có nhớ trong phim icarly, có lần cô ấy đã đưa mẹ con sam tới chỗ nhà tâm lý học không?"

mingyu gật gật, "nhưng mình không thể đưa họ tới bác sĩ được, wonwoo."

"không, ngốc này, ý anh là cách trị liệu ấy, người ta sẽ để hai người họ ở cũng một phòng cho tới khi hòa giải. có lẽ mình nên thử vậy xem."

mingyu nghe ra thì cười hớn hở, "wonwoo, anh là thiên tài! đù, em yêu anh quá em muốn hôn anh zl!"

wonwoo cũng cười, "thích thì nhích."

đùa.....

wonwoo đã thay đổi rồi    ọ w ọ

sau khi hai người đã trao đổi enzyme xong xuôi, họ nghiêm túc trở lại và ngồi tà lưa trong phòng khách. tuấn huy là người đến trước, may mà tên này còn biết đường đỗ xe ở bên kia đường, không thì kế hoạch gì cũng đổ bể hết cả.

"diễn thật tự nhiên nha anh." mingyu thì thầm, tăng âm lượng tv thêm một tí. 

"xin chào ~!" tuấn huy vừa nói vừa bước vào. 

wonwoo thì chẳng thèm ừ hử gì, còn mingyu thì vẫy tay với anh, "hello ông anh."

khi anh đang định ngồi xuống thì chiếc xe của mingyu cũng đang tiến về, cậu vội nói, "anh jun, có thể vào bếp lấy giùm em chút bỏng ngô trong tủ không?"

tuấn huy hơi nhướn mày, "anh tưởng chuẩn bị ăn tối luôn rồi?"

mingyu nuốt nước bọt, thôi toi.

"mày lắm chuyện quá, cũng đã ăn ngay được cơm đâu, cứ làm tí đồ vặt trước thì sao?" wonwoo bước ra. tuấn huy cũng không nói thêm mà chỉ nhận mệnh bước vào phòng bếp. còn mingyu thì thở phào nhẹ nhõm.

ngay khi cửa bếp vừa đóng vào thì cửa chính liền mở ra. minh hạo đi vào với tay ôm lỉnh kỉnh đồ đạc.

"mừng mày đã về." minh hạo quay lại nhìn mingyu đầy nghi hoặc, thằng này chỉ khi nào làm gì có lỗi ghê gớm lắm mới nói giọng đấy với cậu. hừm, chắc hẳn phải có vụ gì xảy ra rồi. cậu tuy nghi ngờ nhưng cũng không nói gì mà chỉ bê đồ vào bếp. mingyu cũng đi theo.

ngay trước khi cậu định mở cửa ra thì thằng mingyu lí nhí, "đừng ghét tao."

ngay sau đó, cửa bị khóa. minh hạo giật mình, cậu bị nhốt? một mình?

à đâu, minh hạo im lặng, không phải một mình, còn có cả tuấn huy ở đây. cậu đen mặt, nhanh chóng quay lại cố cạy cửa ra. nhưng không được.

tuấn huy đang tìm đồ đằng kia nghe tiếng ồn cũng quay đầu lại xem, "oh", anh quay cả người lại, "chào em."


__________________________________________________

T/N: còn một chap nữa hoy uwu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top