ZingTruyen.Top

Geminifourth An Giau

Cả bốn người nghe vậy thì hoang mang, cậu có cảm giác lạnh sống lưng nhẹ. Mẹ anh nghe vậy cũng trấn an cậu vài phần rồi giải tán cả nhóm về lại phòng để nghỉ ngơi, đợi mai hẳn nói chuyện.

Hôm sau là ngày nghỉ của hai người nên bố mẹ anh kêu cả hai ra phòng khách nói chuyện. Giờ cậu đã hết sốt hoàn toàn nên gương mặt cậu tươi tắn như mọi khi khiến cả nhà an tâm không ít. Mẹ anh mới bắt đầu câu chuyện.

"Fourth nó bị người ta sai âm binh qua quậy, ta nghĩ hôm chúng mình gặp Joong thì có một người nữa cũng bắt gặp cảnh tượng đó. Thấy Fourth có khả năng xác hội nên muốn hại Fourth để hạn chế xen chân vào việc gặp mấy cậu trai này" – Mẹ anh trầm giọng nói.

"Ta hôm qua cũng nằm mơ thấy Phuwin, cậu ấy chẳng làm gì chỉ nói đúng một cái tên... Force Jiratchapong" – Bố anh tiếp lời.

"Sao em không gặp?" – Mẹ anh thắc mắc.

"Anh cũng chả biết nữa" – Bố anh lắc nhẹ đầu.

"Force Jiratchapong?! Hiệu trưởng trường con ạ?" – Gemini giật mình nói.

"Ừm, ta không nghĩ việc ông ta trấn yểm năm cậu trai kia chỉ đơn giản là ép họ phù hộ mà còn làm thêm một nghi thức gì đó nữa..."

Sau khi nghe xong anh và cậu suy ngẫm rồi quyết định sẽ để ý đến ngài hiệu trưởng, việc giam cầm năm người này đã là một vấn đề không nhỏ. Hôm sau cả hai vẫn tiếp tục đi học như mọi ngày, đang ngồi trên lớp thì cậu nghe nhóm bạn nữ ngồi gần bàn luận gì đó.

"Ê mày, biết chuyện của con bé khối 10 chưa?"

"Ê dụ đó tao biết nè!" – Một bạn nữ giật mình thốt lên.

"Dụ gì vậy kể tao nghe với??"

"Đây để tao kể, hôm qua có một lớp học buổi tối cho lớp 10 bù cho hôm trước được nghỉ thì có một bé khối 10 nó ra về trễ hơn mấy đứa khác tại lên phòng giáo viên lấy đồ, bé đó kể đang đi trên hành lang một mình thì tự nhiên sau lưng có tiếng "cạch..cạch..cạch".."

"Cứ ba tiếng nó ngừng một lần, bé nó quay lại thì không thấy ai cũng chẳng nghe gì, quay người bước tiếp thì lại nghe tiếp rồi nó dừng lại thì im ắng, cứ bốn lần như vậy bé nó tới cầu thang rồi thì bé nó lấy hết sự dũng cảm quay ra sau nhìn lần cuối.."

"Thì nó thấy có một người ở giữa hành lang, tay cầm cây nạng còn một bên chân thì bị băng bó lại, người đó cứ mỗi lần đi là ba bước rồi đứng lại, cây nạng nó cứ đập xuống đất cạch cạch cạch. Bé nó thấy vậy thì sợ quá nên la lên chạy vội xuống cầu thang"

Cả câu chuyện được cậu nghe trọn vẹn trong sự hoang mang. Nghe tới cây nạng cậu lại nhớ tới cậu trai hôm cứu cậu, đang suy nghĩ thì chuông vào lớp reo lên, mọi người vào vị trí chờ giáo viên tới bắt đầu bài học. Ra về cậu chạy ngay sang lớp của Gem để báo tin.

"Chắc là cậu ấy rồi, từ giờ đến cuối tuần còn bốn ngày, cậu phải chuẩn bị sức khỏe để còn xác hội, chủ nhật là rằm, âm khí không ít đâu" – Anh nhắc nhở cậu.

"Ừm biết rồi" – Cậu cười nhẹ gật đầu.

Về đến nhà, cậu kể lại cho mẹ anh nghe về câu chuyện của em khối 10 cho bà nghe. Bà suy nghĩ một hồi liên kết lại toàn bộ những việc mà chồng mình nói, bà cất tiếng.

"Hai đứa cứ bình thường đi, nghe ngóng nhiều một chút, cuối tuần chúng ta sẽ hành động, còn hiệu trưởng thì để ta nhờ chú Gem theo dõi. À Gem, con có ảnh hay bản vẽ nào về kiến trúc của nhà trường chụp từ trên cao xuống không?"

"Dạ chi vậy ạ?" – Anh thắc mắc.

"Cứ nghe mẹ đi, có thì đưa cho mẹ càng sớm càng tốt nhá"

"Dạ" – Anh đáp.

Mới đấy đã đến cuối tuần, vẫn ở địa điểm cũ cả ba người từ từ tiến đến nơi hành lang trong câu chuyện được kể, mọi thứ vẫn như thường ngày, yên tĩnh đến lạ. Mẹ anh hôm nay đặt biệt mang theo một chiếc túi vải màu nâu, thấy không khí yên tĩnh lạ thường thì lấy trong đó một cái chén và một chiếc đũa. Bà lấy ra một lá bùa viết mực đỏ trên đó rồi bật lửa đốt đi, vừa thắp lửa thì bà thả lá bùa vào cái chén rồi từ từ rõ vào thành chén mỗi lần ba tiếng.

Lúc đầu vẫn chưa có hiện tượng gì nhưng sau lần thứ ba thì bắt đầu xen lẫn trong tiếng gõ chén là tiếng lạch cạch trên hành lang, ánh trăng đêm rằm rọi vào hành lang làm cho anh thấy trên hành lang có một bóng đen trên tay là một cây nạng, cứ đi ba bước bóng đen đó sẽ đứng lại một lần.

Mẹ anh thấy bóng đen đã xuất hiện thì lập tức bảo cậu bỏ dây chuyền ra, còn bà thì niệm chú, chưa niệm xong thì bóng đen đó đã biến mất. Bà đang hoang mang thì tiếng lạch cạch xuất hiện từ phía sau, ba người quay lưng lại thì lập tức bóng đen ấy nhập vào người Fourth.

Cơ thể cậu do bị tác động đột ngột nên có phần ngã về sau nhưng được anh đỡ lấy. Cậu bắt đầu đứng thắng dậy rồi quay mặt về phía mẹ anh và anh cười tươi.

"Chào hai người, tôi chờ hai người mãi.." 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top